Chap 4 (H nhẹ)
Chap 4:
Khi họ bước ra khỏi căn phòng, Gumayusi và Oner chỉ đứng nhìn, bộ dạng thất vọng tràn trề, không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu. Họ đã cố gắng ngăn cản, nhưng Sang Hyeok đã quyết định, và không ai có thể thay đổi được quyết định đó.
"Xin lỗi," Sang Hyeok lặp đi lặp lại, như một câu thần chú vô hồn. Nhưng Wangho chỉ im lặng đáp lại, đôi mắt cậu ánh lên sự giằng xé. Cậu yêu Sang Hyeok, nhưng tình yêu không đủ để xóa nhòa những tổn thương. Cả hai ngồi bên nhau mà dường như mỗi cây số đều tạo ra một khoảng cách lớn lao hơn.
Khi về đến nhà, một sự cuồng nhiệt bất ngờ bùng nổ trong Sang Hyeok. Sự hồi hộp, lo âu và cả thất vọng trộn lẫn vào nhau khiến anh không còn kiềm chế được bản thân. Anh lao vào Wangho, hành động thật thô bạo và vô thức. Mọi lý trí cùng nhận thức như bay biến, chỉ còn lại một cơn sóng cuồng dâng trào. Wangho chỉ biết đứng yên, cảm thấy tê tái khi ánh mắt đối diện không còn là hình bóng yêu thương mà cậu từng gắn bó. Cậu cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu từ Sang Hyeok, điều gì đó chứng tỏ rằng anh vẫn còn nhớ yêu thương, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự làm tình thô bạo.
"Ư...ha...ha... không mà... làm ơn dừng lại, bỏ ra" Cậu muốn nói gì đó khác, nhưng chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
SangHyeok như được uống thuốc kích dục tay đã đâm vào hoa huyệt lúc nào không hay, tay còn lại giữ hai tay của WangHo, cuối xuống bắt đầu vừa mút ngực. Phần eo đã không nhịn được nhấp vào.
"Ah...ah... hư.... ưm... dừng lại đi, em không muốn. Cho em về đi"
"Im miệng" SangHyeok nghe xong quay lên vội nút lưỡi WangHo, anh đang làm m sướng đây, ngoan, em muốn gì anh cũng cho"
"Ah...ah đau quá, đừng nói nữa" nhưng trái với lời giả vờ của WangHo, SangHyeok nhấp liên tục không ngừng nghỉ, từng cú nhấp là từng cái đâm vào điểm sướng của cậu.
Mỗi cú chạm của Sang Hyeok như một nhát dao, cắt đứt từng mảnh tâm hồn cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên tàn nhẫn như vậy, tại sao giữa họ lại có thể tồn tại một thứ tình yêu vừa mãnh liệt lại vừa đau thương đến thế.
"Đủ rồi!" Wangho gắt lên, nhưng tiếng nói của cậu chỉ như một giọt nước rơi vào biển cả. Sang Hyeok chỉ biết tiếp tục, như thể mọi chướng ngại vật chỉ là những hạt cát trước cơn bão. Tiếng khóc của Wangho, cả tiếng thở gấp gáp, tất cả bộn bề cảm xúc ấy khiến không gian càng thêm nặng nề.
"Sao, em sướng rồi hả, haha, đừng dối lòng, em không rời xa anh được đâu"
"Ngừng lại, xin anh..." Giọng nói của cậu lạc điệu, như thể vọng lại từ một nơi xa xăm, đối diện với một người mà cậu đã từng yêu và bây giờ lại gây tổn thương sâu sắc đến thế. Sang Hyeok, với làn da ấm áp và ánh mắt hoang dã, dường như không còn nhận ra sự hiện diện của cậu. Mọi thứ giữa họ đều đã nhạt nhòa, như những ký ức đẹp đẽ bị xóa mờ bởi khói lửa.
Giữa những tiếng thở dốc và nước mắt, Wangho cảm giác như mình đang chìm dần vào một cái hố sâu không lối thoát. Cậu muốn kéo Sang Hyeok trở về, nhưng hình ảnh người yêu giờ đây chỉ là một bức tranh vỡ vụn không thể hàn gắn. Cậu đã từng tưởng tượng về những buổi chiều yên bình, nơi họ cùng nhau chia sẻ từng giấc mơ, nhưng giờ đây trái tim cậu như bị vò nát bởi những gì đã diễn ra.
Khi trời hừng sáng, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, Sang Hyeok nhận ra mình đã đi quá xa. Anh vội vã chuẩn bị đưa Wangho về ký túc xá, nhưng cả hai đều im lặng, SangHyeok nhớ lại những gì tối qua mình nói, những suy nghĩ chồng chất và bùng nổ bên trong như những cơn bão lớn.
Ra khỏi căn nhà, Sang Hyeok cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Ánh nắng đầu ngày làm nhói lòng anh, tựa như ánh mắt của Wangho đầy tổn thương. Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh, lòng nặng trĩu, như gánh cả nỗi đau vào tâm hồn.
Khi họ đến ký túc xá, Dohyeon đã chờ cả đêm, khuôn mặt cậu lộ rõ sự lo lắng. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Wangho, Dohyeonbất ngờ nổi điên. "Anh ta đã làm gì anh?" cậu quát tháo, ánh mắt bốc lửa. Wangho chỉ biết lắc đầu, không đủ sức để giải thích. Cậu yếu ớt bước tới, mệt mỏi và chênh vênh, khiến Dohyeoncảm thấy xót xa.
"Anh không thể ở đây với anh ta. Anh ta không xứng đáng!" Dohyeonquay về phía Sang Hyeok, ánh mắt đầy căm hận. Nỗi đau của Wangho như một lưỡi dao cứa vào tròng mắt Dohyeon. Dù không mơ tưởng gì đến tình yêu giữa hai người, nhưng cậu ngửi thấy mùi vị của sự tổn thương trong không khí.
Sang Hyeok chỉ đứng im, không thể nói ra lời nào. Sự im lặng của anh như một lời thú nhận, một sự cam chịu. Thật sự anh không biết phải làm gì, những cơn sóng tình cảm trỗi dậy khiến anh không còn nhận biết được mình.
Cuối cùng, Dohyeonquyết định dìu Wangho về nhà. Cậu thấy trạng thái bất lực của Wangho, nước mắt rơi xuống như một cơn mưa dậm bởi cơn bão. "Wangho, anh không sao chứ?" Dohyeonhỏi, giọng nói ấm áp nhưng đầy lo lắng. Wangho chỉ lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má chứng minh cho nỗi đau mà cậu đang phải trải qua.
Khi họ về đến nhà, Wangho không còn sức để chống cự. Cậu chỉ biết ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy Wangho như vậy, Dohyeonkhông kiềm lòng được, cậu ôm lấy Wangho, nhẹ nhàng an ủi: "Anh không có gì phải sợ cả. Em sẽ ở đây với anh." Cậu muốn đem lại cho Wangho một cảm giác an toàn, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trong tim.
Wangho nghẹn ngào, cảm thấy như có một bàn tay ấm áp nắm lấy trái tim cậu, dù chỉ là tạm thời. "Anh không biết phải làm sao," cậu thì thào, những giọt nước mắt rơi xuống khiến Viper xót xa. "Anh yêu anh ta, nhưng... mọi thứ đã thay đổi."
Dohyeon chỉ biết im lặng, lòng cậu dấy lên một mớ hỗn độn. Cậu không thể thay đổi cảm xúc của Wangho, nhưng cậu có thể ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu, luôn sẵn sàng "ở đây" khi Wangho cần.
"Anh Wangho, anh không cần phải chịu đựng thế này," Dohyeon nói, giọng điệu đầy lo lắng.
"Không sao đâu, anh ấy không cố ý" Wangho trả lời, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Không cố ý? Anh không thấy anh đang tự biện minh sao? Anh xứng đáng nhận được sự yêu thương, không phải những vết thương," Dohyeon kiên quyết.
Những lời nói của Dohyeon như lưỡi dao sắc bén xuyên vào tâm trí Wangho. Cậu biết cậu đang che giấu sự thật, nhưng làm sao cậu có thể rời xa Sang Hyeok khi anh ấy đang cần cậu nhất?
Wangho cúi đầu, ánh mắt hướng về mặt đất, cảm giác nặng nề bủa vây trong lòng. Cậu hiểu những gì Dohyeon nói, nhưng một phần trong cậu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc rời bỏ Sang Hyeok vào lúc này. "Anh ấy không có ai nữa," Wangho, gần như không thể nghe thấy chính mình.
Dohyeon thở dài, tiến lại gần, và đặt tay lên vai Wangho. "Đó không phải là lý do để anh phải chịu đựng. Anh cũng có quyền được yêu thương, được chăm sóc. Anh không thể cứ mãi lo lắng cho người khác trong khi bản thân mình thì đau khổ."
"Nhưng nếu không có anh , Sang Hyeok sẽ ra sao? Anh ấy còn quá nhiều vấn đề để đối mặt..." Wangho khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt đất. Cảm giác như mọi trách nhiệm đổ lên chính mình.
"Và nếu anh tiếp tục như vậy, thì ai sẽ chăm sóc cho anh?" Dohyeon nhấn mạnh. "Mỗi khi anh nghĩ về Sang Hyeok, hãy nhớ rằng anh cũng quan trọng không kém. Anh không thể cứu vớt ai đó trong khi lại bỏ rơi chính mình."
Wangho cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu muốn là chỗ dựa cho Sang Hyeok, nhưng giờ đây, cậu cũng nhận ra rằng chính cậu cần được nâng đỡ. "Cảm ơn, Dohyeon" Wangho thì thầm, một giọt nước mắt trốn chạy khỏi khoé mắt.
"Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không đứng yên nhìn anh đau khổ nữa," Dohyeon mỉm cười, động viên. "Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi."
Mối quan hệ của họ ngày càng giống một gánh nặng hơn là nguồn hạnh phúc. Sang Hyeok chìm sâu trong sự tức giận và bất mãn với chính mình, trong khi Wangho ngày càng mỏi mệt vì phải chịu đựng.
Một tối muộn, khi hai người về nhà riêng của Sang Hyeok, Wangho nói:
"Anh Sang Hyeok, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
"Về cái gì nữa đây? Em lại muốn anh xin lỗi vì điều gì à?" Sang Hyeok đáp, giọng lạnh lùng.
"Không phải. Em chỉ muốn biết, liệu anh còn muốn chúng ta tiếp tục không? Anh còn yêu em không, hay chỉ là đang bám víu vì anh sợ cô đơn?"
Câu hỏi của Wangho khiến Sang Hyeok im lặng. Anh không biết trả lời thế nào.
Không thể chịu đựng thêm, Dohyeon quyết định đối đầu trực tiếp với Sang Hyeok. Sau một trận đấu khi cả hai làm đối thủ, hai người ra nói chuyện riêng, Dohyeon nói thẳng:
"Hyung, anh nghĩ anh đang làm gì với Wangho? Anh yêu anh ấy, nhưng cách anh đối xử với anh ấy thì sao?"
"Đây không phải chuyện của cậu," Sang Hyeok đáp, đôi mắt tối sầm lại.
"Nhưng em không thể làm ngơ. Nếu anh tiếp tục làm tổn thương anh ấy, em sẽ không đứng yên đâu."
Sang Hyeok cười nhạt: "Cậu nghĩ cậu hiểu chuyện giữa tôi và cậu ấy sao? Đừng can thiệp."
Nhưng Dohyeon không hề nao núng. "Nếu anh thực sự yêu anh ấy, hãy để anh ấy được hạnh phúc. Nếu anh không thể làm điều đó, tốt nhất là buông tay. Và để tôi làm thay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro