Chap 3: Bóng Tối Trong Tình Yêu
Chap 3: Bóng Tối Trong Tình Yêu
Wangho rời khỏi xe, bước vào căn hộ mà họ đã cùng nhau tạo nên kỷ niệm. Mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian, gợi nhớ những buổi tối cả hai nằm trên sofa, nói đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Cách đây không lâu, cảm giác này từng khiến cậu vững bước, nhưng giờ, lòng cậu như bị bao trùm bởi sự lo lắng trước những thay đổi không thể tránh khỏi.
"Em không thể không cảm thấy như vậy," cuối cùng, Wangho quyết tâm cất tiếng. "Em không muốn trở thành người thứ ba trong chuyện của hai người, dù chỉ là một giây."
Sang Hyeok quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy cảm thông. "Wangho, em phải tin tưởng anh. Roach là đồng nghiệp."
"Nhưng chính vì sự gần gũi đó mà em lại thấy không thoải mái," Wangho nói, giọng cũng dần nhỏ lại. "Em không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra mà không làm gì."
"Em biết đấy, trong công việc luôn có những mối quan hệ phức tạp. Đôi khi, khả năng cảm nhận của con người lại khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn."
Wangho cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng. "Nhưng em không thể không cảm nhận được sự khác thường trong cách cậu ấy nhìn anh. Nó giống như cậu ấy muốn chiếm hữu một điều gì đó mà cậu ấy không thể có."
Sang Hyeok dừng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống với những vì sao mờ nhạt. "Nếu đó là sự thật, thì tôi không thể trách cậu ấy. Nhiều người thường không thể kiểm soát những gì họ cảm thấy. Nhưng em cũng biết tôi chỉ có em trong lòng."
"Thế nhưng... nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy, em không biết liệu tình cảm của anh có đủ mạnh mẽ để kháng cự lại không," Wangho bộc bạch, giọng nói lộ rõ sự hoang mang.
Sang Hyeok quay lại nhìn Wangho, đôi mắt anh kiên định hơn bao giờ hết. "Wangho, không có ai có thể thay thế em trong cuộc sống của tôi. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm tổn hại mối quan hệ chúng ta."
Sang Hyeok bước lại gần, nắm chặt tay Wangho. "Chúng ta cần phải thẳng thắn hơn. Nếu có điều gì khiến em bất an, hãy nói ra, cho dù là điều gì đi nữa. Tôi không muốn thấy em đau khổ vì một điều bất định."
Hơi thở của Wangho chùng xuống. Cậu biết rằng Sang Hyeok nói đúng, nhưng sự lo lắng trong cậu cứ quẩn quanh như một con gió lạnh. Vài tuần qua, cậu đã phải chịu đựng cảm giác mà khi nào cũng như nghẹn lại nơi cổ họng. Những cái nhìn của Roach, nụ cười của anh ta dành cho Sang Hyeok, những cử chỉ nhẹ nhàng ấy như những mũi dao nhỏ cứa vào trái tim cậu.
Tình yêu của Wangho và Sang Hyeok đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng khi năm 2024 bắt đầu, bóng tối dần bao phủ. Những chấn thương liên tục đè nặng lên cơ thể Sang Hyeok, kéo theo đó là phong độ sa sút. Truyền thông không tiếc lời chỉ trích "Quỷ vương" một thời, trong khi người hâm mộ bắt đầu quay lưng.
Áp lực khủng khiếp khiến Sang Hyeok thay đổi. Từ một người kiên nhẫn và ấm áp, anh dần trở nên cáu gắt và lạnh lùng, thậm chí đôi khi bộc lộ xu hướng bạo lực. Wangho, người luôn yêu anh, bất chấp mọi khó khăn, giờ đây phải đối mặt với một con người xa lạ trong dáng hình của người mà cậu từng ngưỡng mộ.
Một đêm, sau một trận đấu thất bại, Sang Hyeok trở nên nóng nảy với chính bản thân mình. Các đồng đội của anh không thể khuyên được anh. Wangho thì giữ vững thói quen sẽ đi xem các trận đấu của anh khi rảnh. Wangho từ trong phòng chờ lao ra khi nghe được sự bối rối phía ngoài sân đấu.
Cậu trấn tĩnh Sang Hyeok đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Sang Hyeok lúc này như chìm vào thế giới của mình, bỏ ngoài tai ánh mắt của Oner và Gumayusi, vào phòng chờ, anh nhìn Wangho như một món đồ không thể đánh mất khỏi tay anh. Anh đè cậu hôn ngấu nghiến đến nghẹt thở, môi cậu rách toạt bật cả máu. cậu chỉ biết lùi lại nhanh sau cánh cửa và vô tình làm đổ đồ trang trí phòng. Roach thấy vậy thì chạy tới, với tư cách HLV cậu tách Sang Hyeok ra khỏi một Wangho run rẩy. Wangho lúc này chưa khỏi bàng hoàng.
Sang Hyeok không đáp lời, chỉ im lặng, cơ thể anh như đang chịu đựng một cơn đau nào đó không thể diễn tả. Mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên mờ nhạt, và duy chỉ có Wangho là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí anh. Anh hiểu rằng mình đã đi quá xa, nhưng sự mất kiểm soát trong anh vẫn không thể dừng lại.
"Anh xin lỗi" Sang Hyeok nói rồi quay mặt chạy nhanh ra WC để trấn tĩnh lại.
Wangho cúi xuống dọn dẹp, lặng lẽ như một cái bóng. Trái tim cậu đau đớn, nhưng cậu không trách móc. Cậu hiểu rằng Sang Hyeok chỉ đang quá mệt mỏi.
Wangho nhìn vết thương trên môi mình, cảm giác như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Cậu muốn khóc, muốn la lên rằng cậu không xứng đáng với những tổn thương này, nhưng cậu chỉ im lặng. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Sang Hyeok bây giờ như những mảnh kính vỡ, khiến cậu không biết phải làm gì để ghép lại sự tàn phá.
Sang Hyeok đứng trước gương trong phòng tắm, bàn tay run rẩy nắm chặt cạnh bồn rửa, đôi mắt anh trống rỗng, ngập tràn cảm giác tội lỗi và xót xa. Mỗi hơi thở đều đau đớn như thể anh đang đối mặt với chính mình, một con người mà anh chưa từng nhận ra trước đây. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình giống như một kẻ yếu đuối, không thể kiểm soát nổi những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
Từng hình ảnh của Wangho trong đầu anh như một vết thương cào xé tâm hồn, và anh không thể hiểu tại sao mình lại có thể hành động như vậy. "Tôi đã làm gì vậy?" Anh tự hỏi mình trong sự tuyệt vọng.
Trong khi đó, ngoài phòng tắm, Wangho đã ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp. Máu từ môi cậu vẫn rỉ ra, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Cảm giác đau đớn trong tim mới là thứ cậu không thể nào xua đi được. Cậu không muốn oán trách Sang Hyeok, nhưng những hành động của anh khiến cậu cảm thấy mình như một người xa lạ, người không xứng đáng được yêu thương dù chỉ một chút.
Cả Oner và Gumayusi đứng ở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng này, không nói gì nhưng ánh mắt đầy lo lắng. HLV Kkoma lúc này đang chườm mau trên môi của Wangho, cậu muốn đẩy ra nhưng vô tình làm đau phần eo. Kkoma quan tâm hỏi người em nhỏ mình lúc nãy eo có bị thương không, để Kkoma xem một lượt. Wangho thót tim dù đã muốn từ chối nhưng không được. Khi áo của cậu được vén lên, phần eo với vết bầm xanh tím hiện rõ trước mặt mọi người. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Kkoma không nói nên lời, im lặng trầm tư. Nhưng với anh ta, Faker quan trọng hơn tất cả,
"Wangho à, em ổn chứ, em,...em,... Sang Hyeok dạo gần đây áp lực quá thôi" Kkoma nhẹ giọng lên tiếng.
"Dạ, anh"
"Haizz, anh xin lỗi em, anh biết là ích kỹ, nhưng em hãy ở bên Sang Hyeok trong thời gian này nhé, nếu không có em ở bên cạnh, anh không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa"
"Vâng ạ" tuy trong lòng Wangho nhiều ngỗn ngang nhưng chỉ biết im lặng đồng ý.
Sang Hyeok quay lại, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn Wangho, nhưng trong thâm tâm, anh đã quyết định sẽ không để cậu lại một mình. Anh bước về phía Wangho, giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự căng thẳng trong đó: "Đi theo anh về nhà đi, Wangho. Đừng ở lại đây một mình."
Wangho lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi và tổn thương. Cậu không muốn làm phức tạp thêm mọi chuyện, nhưng sự chán nản trong lòng cậu lại khiến cậu không thể tiếp nhận lời đề nghị ấy. "Không, em muốn về ký túc xá," Wangho đáp, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng cương quyết.
Sang Hyeok không hề chịu thua. Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt không rời Wangho. Cảm giác tội lỗi và sự thiếu tự tin khiến anh không thể để cậu đi một mình trong lúc này. Anh không muốn để Wangho chịu đựng bất cứ điều gì, dù cho chính anh cũng chẳng thể giải quyết nổi những cảm xúc đang bủa vây mình. "Không, anh sẽ không để em một mình," anh nói, giọng kiên định nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng.
Oner và Gumayusi đứng im từ xa, nhìn nhau một lúc. Họ đều nhận ra sự căng thẳng trong không khí, và có thể thấy rằng điều gì đó lớn hơn đang diễn ra giữa hai người này.
Oner bước lên, đặt tay lên vai Sang Hyeok, như muốn ngăn anh tiếp tục ép Wangho. "Wangho có vẻ mệt rồi, anh Sang Hyeok."
Gumayusi đứng gần đó, nhìn sang Wangho rồi lại nhìn Sang Hyeok, chẳng nói gì, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng đủ để khiến mọi người nhận ra rằng tình huống này thật sự không ổn. Cả hai đều không biết phải làm gì để kéo mọi thứ lại.
Tuy nhiên, Sang Hyeok vẫn không buông tha. Anh tiến gần hơn một bước, ánh mắt cương quyết, "Anh muốn em đi với anh, bây giờ." Anh ép buộc Wangho, không cho cậu cơ hội để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro