Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt ấy , nụ cười ấy

Sau kỳ chuyển nhượng, đội hình HLE có nhiều thay đổi. Park "Viper" Dohyeon đã quá quen với việc nhìn từng người đồng đội lần lượt rời đi. Anh cứ thế ngồi im trong ký túc xá suốt kỳ nghỉ, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi và lướt tin tức. Đã lâu lắm rồi Park Dohyeon mới vào lại Instagram, chợt không tin vào mắt mình khi thấy một tin tức nóng hổi.

"Hai người này quen lâu vậy, giờ chia tay thật đáng tiếc mà."
"Hội nhà báo cũng biết lựa lúc chuyển nhượng căng thẳng mà đăng bài quá đấy."

Đang mải suy nghĩ thì có tin nhắn kéo Park Dohyeon về với thực tại. Tin nhắn từ quản lý nhắc anh về buổi họp mặt ra mắt đội hình mới ngày mai.

Staff: Mai lên họp để ra mắt đội hình mới nhé.
9h sáng mai, đừng tới trễ. Nhớ cạo sạch bộ râu của em đi nhé.
Pdh: Thật sự là em phải có mặt sao? Em đang trong kỳ nghỉ mà.
Staff: Chỉ 4 tiếng thôi, họp xong em về được rồi. Đời nào ra mắt đội hình mà lại thiếu ADC vậy.
Pdh: Haizz, làm biếng thật.
Staff: Nhớ cạo râu.
Nhớ cạo râu.
Nhớ cạo râu.
Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Pdh: Khiếp, em thấy để râu cũng ok phết, sao mọi người cứ bình phẩm em vậy?
Staff: Xin thề là em để râu xong ai cũng tưởng em sinh năm 9x chứ không phải 2000 đấy.
Pdh: Có cần phải quá đáng vậy không, nặng lời với bộ râu của em quá rồi ấy.
Staff: Thôi cho xin lỗi, nhưng mà nhớ cạo râu nhé, để tạo ấn tượng tốt cho mọi người.

Sáng sớm hôm sau, vì anh staff thân yêu đã đích thân nhắn tin nhắc về bộ râu rậm rạp của Park Dohyeon, nên không còn cách nào khác, anh đành cạo đi bộ râu yêu dấu của mình. Chỉ là một buổi ra mắt thôi, chắc cũng không cần ăn mặc quá cầu kỳ đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Park Dohyeon vớ đại chiếc hoodie trắng, bên trong là áo phông, phối cùng quần short, rồi đi thẳng tới công ty.

Vì ký túc xá khá gần trụ sở công ty, Park Dohyeon quyết định đi bộ để tranh thủ vận động sau suốt kỳ nghỉ chỉ cắm đầu luyện tập và ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên khi Park Dohyeon bước vào. Anh vô tình bắt gặp một bóng hình nhỏ bé. Hình như cũng là tuyển thủ trong giới, nhưng anh không tài nào nhớ nổi tên. Chỉ nhớ, người này đẹp quá — làn da trắng phát sáng, sống mũi cao, mái tóc bồng bềnh, nụ cười y hệt thiên thần giáng trần. Chỉ mỗi tội... chiều cao hơi khiêm tốn. À mà thôi, đẹp trai là được.

Định bụng sẽ xin info, nhưng vừa nghe thấy người ấy đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu thân mật lắm, Park Dohyeon khựng lại. Kỳ lạ hơn, giọng nói ngọt ngào ấy lại phát ra từ một người có đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc. Chắc mới chia tay người yêu.

Khổ nỗi, Park Dohyeon chưa từng trải qua cảm giác đau khổ vì chia tay, nên cậu chẳng hiểu tình huống này có gì đáng buồn. Cậu chỉ thấy buồn cười khi ai đó quá bi lụy vì tình yêu. Với cậu, duy trì các mối quan hệ là chuyện thừa thãi. Tình yêu cũng vậy — các cuộc tình của cậu đều chóng vánh, chẳng để lại cảm xúc xao động nào cho thanh niên trẻ tuổi này.

Là người sống rất kỷ luật, Park Dohyeon luôn tới sớm 15 phút trong mọi dịp quan trọng của công ty. Nhưng đúng 9h, mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ người đi rừng mới của đội. Không khí công ty sôi động hơn hẳn ngày thường. Park Dohyeon được gặp lại Kim "Zeka" Geonwoo và người đồng đội cũ Choi "Doran" Hyeonjoon — cả hai từng chung màu áo Griffin. Họ cùng nhau làm quen với hỗ trợ mới Yoo "Delight" Hwanjoong. Nhưng bốn người cứ ngồi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng người còn lại đâu.

"Haizz, anh ấy lại đi trễ nữa rồi. Tính cách này đúng là không sửa nổi." Yoo Hwanjoong than thở, giọng điệu như thể đây là chuyện cơm bữa.

"Haha, có phải lần đầu đâu. Với lại hôm qua ảnh còn phải giải quyết việc riêng nữa, thông cảm cho qua đi." Choi Hyeonjoon cười xòa.

"Aaaa! Kìa kìa tới rồi! Người này trễ đúng 30 phút đấy, tận 30 phút!" Yoo Hwanjoong trách yêu rồi chạy ra cửa khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới.

Cánh cửa công ty mở ra, người đi rừng mới bước vào, nở một nụ cười tươi rói để xóa tan cơn giận của cậu em Delight.

"Xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ lâu." Han Wangho lên tiếng.

"Tới trễ thì tối nay bao chầu lẩu đi anh, coi như phạt." Delight lườm nhẹ.

"Rồi rồi, tối nay anh bao." Han Wangho cười trừ. Trễ giờ là lỗi của anh, giờ bao lẩu cũng là chuyện phải làm.

Ba người còn lại cười hớn hở vì được khao free, riêng Han Wangho lại cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Quay sang thì thấy Park Dohyeon đã quan sát mình từ lâu. Park Dohyeon hơi ngỡ ngàng khi người sáng nay cậu vô tình gặp ở cửa hàng tiện lợi — chính là Han Wangho. Cậu từng nghe tin đồn rằng anh đã ký hợp đồng với T1, không ngờ lại xuất hiện ở HLE.

Có lẽ là do bài báo chia tay kia. Nghĩ lại ánh mắt ngấn nước khi ấy, luận điểm này càng chắc chắn hơn.

"Xin chào anh, tuyển thủ Peanut." Park Dohyeon bật cười nhẹ, biết mình nhìn lộ liễu quá nên đành đứng dậy chào trước, còn chủ động giơ tay ra bắt.

"Chào cậu nhé, tuyển thủ Viper." Han Wangho bắt lấy tay cậu, có hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười xinh tươi đáp lại.

Vậy là đội hình HLE 2024 đã đông đủ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro