Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tại một thế giới mà nhân thú không còn bị coi là dị biệt, xã hội nhờ đó cũng phát triển mạnh mẽ trong sự đa dạng. Từ những nhân miêu sỡ hữu chiếc đuôi bóng mượt cùng đôi mắt sắc bén đến người sói với tiếng hú chói tai vang vọng khắp phố phường, mỗi cá thể đều mang trong mình những đặc điểm kế thừa từ tổ tiên. Các nhân thú phối hợp cùng nhau, họ chia sẻ môi trường sống, làm sao để bản năng tự nhiên hòa quyện với văn hóa loài người để tạo nên một thế giới hài hoà.

Với Wangho, là một giống lai cáo Bắc Cực đồng nghĩa anh bẩm sinh đã thông minh và quyến rũ, sở hữu đôi tai trắng tuyết lấp ló qua mái tóc đen mượt mà, và cái đuôi bông xù thường trở thành tâm điểm chú ý. Anh luôn biết cách tận dụng sức hấp dẫn của mình, dễ dàng luồn lách trong các mối quan hệ.

Dohyeon, mặc khác, là một chú chó lai Doberman. Cao lớn và oai vệ, cậu toát lên vẻ điềm tĩnh và cẩn trọng với đôi tai sắc nhọn, góc cạnh khẽ động trước những động tĩnh nhỏ nhất và cái đuôi hiếm khi chuyển động ở chốn đông người. Không giống như Wangho, Dohyeon không thích sự chú ý—thậm chí có đôi phần né tránh. Tuy nhiên, bản năng bảo vệ của loài chó khiến cậu không thể không để mắt đến những người mà cậu quan tâm, đặc biệt là Wangho.

Trong phòng ký túc xá nhỏ bé, sự tương phản giữa Wangho và Dohyeon hiện lên rõ ràng. Trong khi phía Wangho là một mớ hỗn độn có tổ chức: quần áo được treo gọn gàng, một đống giày thể thao trendy và một chiếc bàn trang điểm lộn xộn mĩ phẩm skincare các kiểu, thì bên Dohyeon gần như ngăn nắp theo kiểu quân đội. Giường của cậu được trải hoàn hảo, sách được sắp xếp theo kích cỡ, giày dép cũng xếp thành hàng cứ như ai đó sẽ ập vào kiểm tra bất cứ lúc nào.

Tối hôm đó, Wangho đứng trước gương đưa tay vuốt tóc. Đôi tai rung động trong khi cân nhắc nên mặc gì: chắc là một chiếc áo sơ mi đen ôm lấy thân hình thon gọn và chiếc quần jean để bật lên đôi chân thon dài đi. Cái đuôi trắng muốt lười biếng lắc lư, một dấu hiệu cho thấy tâm trạng anh đang khá tốt.

Dohyeon ngồi trên giường, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh. "Anh tính đi đâu đó, Wangho-hyung?" cậu hỏi, tone giọng trầm ấm át đi tiếng nhạc du dương đang phát ra từ loa của Wangho.

"Ra ngoài," Wangho đáp, không thèm rời mắt khỏi hình ảnh bản thân được phản chiếu qua gương.

"Ngoài là đi đâu?" Dohyeon hỏi dồn, đôi tai dựng thẳng. "Anh đi với ai? Mấy giờ về?"

Wangho cuối cùng cũng quay lại, môi nhếch lên bực bội. "Sao em hành động như mẹ anh vậy? Anh đi club. Vui vẻ chút thôi."

Dohyeon cau mày. "Club? Giờ này? Một mình á?"

"Relax, Doberman," Anh cười, dùng nickname nhấn mạnh sự quản lý quá chặt của Dohyeon. "Anh sẽ ổn thôi mà."

"Em không thích việc anh đi một mình," Dohyeon lẩm bẩm, đuôi lo lắng mà giật nhẹ. "Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Thì đi cùng anh đi," Wangho nói, đưa tay ra. "Nếu đã lo lắng như vậy, thì đi theo làm bảo mẫu trông chừng anh này."

Dohyeon ngập ngừng, bởi cậu chả thích đến mấy nơi như club—quá nhiều tiếng ồn, ánh đèn, sự hỗn loạn— ác mộng của các giác quan. Nhưng nghĩ đến việc một mình Wangho ở đó lại khiến lòng cậu bức bối. "Được thôi," cậu nói, túm lẹ lấy áo khoác. "Anh bất cẩn đến vậy kia mà."

Wangho nhếch môi, chiếc đuôi cáo khẽ vẫy đầy tinh nghịch. "Sao cũng được, miễn có thể khiến em ngon giấc vào ban đêm, cún con ạ."

Câu lạc bộ bùng nổ với nguồn năng lượng cuồng nhiệt. Đèn neon nhảy múa trên tường, để lại những bóng tối biến đổi liên tục giữa biển người. Tiếng bass dội lên từng nhịp, rung chuyển cả sàn nhà như nhịp đập của chính nơi này. Dohyeon bám sát phía sau Wangho, thân hình to lớn vô ý cắt ngang đám đông. Đôi tai Doberman cụp sát xuống đầu, nỗ lực vô thức ngăn chặn âm thanh chói tai đang bủa vây lấy cậu. Cái đuôi thường điềm tĩnh và ổn định nay dựng đứng, bồn chồn thấy rõ.

Ngược lại, Wangho bước đi giữa sự hỗn loạn mượt mà như thể đây là thế giới của anh. Cái đuôi cáo Bắc Cực lười biếng lắc lư phía sau, thỉnh thoảng lướt qua vài người qua đường mà chẳng chút bận tâm. Đôi tai trắng muốt hơi ngả lên trên khẽ rung biểu hiện sự phấn khích của chủ nhân, còn ánh mắt sáng lên đầy thích thú tận hưởng sự hỗn loạn đầy sắc màu của quán club. Với anh, nơi đây thật phấn khích - một thế giới tràn đầy năng lượng, nơi mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Cuối cùng, họ tìm được một chiếc bàn nhỏ nép mình gần mép sàn nhảy, đủ xa để tránh khỏi đám đông chen lấn nhưng vẫn đủ gần để hòa mình trong không khí sôi động. Wangho thả mình vào một trong những chiếc ghế, ngả người thả lỏng, chiếc đuôi xù lông rủ xuống thành ghế bỗng rung động trong khi tận hưởng bầu không khí.

"Thấy chưa? Có tệ lắm đâu," anh nói, nở nụ cười tinh nghịch chỉ về phía đám đông. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, sự nhẹ nhàng và trêu chọc trong thanh âm gần như bị lấn át. "Chỉ vui vẻ một chút thôi mà."

Dohyeon không trả lời ngay. Ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh là đôi mắt nâu sắc bén cẩn thận quét qua toàn bộ không gian, kể cả khuôn mặt của các vị khách xung quanh cũng như động tĩnh gần đó. Giác quan nhạy bén của cậu vừa là một đặc ân, nhưng cũng là một lời nguyền khi đặt giữa không gian hỗn loạn này – cậu cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất, mỗi tiếng cười bất chợt, và từng mùi hương thoáng qua trong không khí đặc quánh. Ly nước được đặt trước mặt cậu chưa từng vơi đi, hơi lạnh ngưng tụ trên thành ly đã bị chìm vào quên lãng bởi chủ nhân của nó đã dồn toàn bộ tinh lực vào nhiệm vụ của mình: bảo vệ Wangho.

"Căng dữ vậy sao," Wangho trêu chọc, nụ cười ranh mãnh của anh càng rộ lên khi anh huých khuỷu tay vào Dohyeon. "Thả lỏng chút đi, guard dog."

"Em ổn, hyung." Dohyeon đáp lại ngắn gọn, giọng điệu hơi cứng rắn. Để làm dịu bầu không khí, cậu đưa tay với lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng mát lạnh hầu như không thấm vào đâu so với sức nóng đang sôi sục dưới làn da, kết quả của bầu không khí ngột ngạt và nhịp đập không ngừng nghỉ của bản năng.

Chân Wangho nhịp theo từng beat nhạc, hài lòng tận hưởng năng lượng của câu lạc bộ được một lúc. Nhưng bản tính không ngồi yên được quá lâu, anh đứng dậy, lười biếng vươn vai, cái đuôi cáo cũng đung đưa theo nhịp điệu.

"Anh đi lấy ít đồ uống nhé," Wangho báo cáo với giọng điệu bình thản. "Em ở lại đây canh bàn giúp anh."

"Em sẽ đi cùng anh." Dohyeon bật dậy đáp. Tuy tone giọng vẫn đều đều nhưng tai đã giật giật rồi, biểu hiện chủ nhân của nó đang lo bồn chồn rồi đó.

Wangho quay lại đối mặt với cậu, nhướn khẽ một bên lông mày. "Không cần đâu." Bàn tay ấn nhẹ lên vai Dohyeon, ghì cậu ngồi xuống. "Đi một cái là bị cướp chổ liền đó." Wangho chọc. "Anh sẽ quay lại nhanh thôi mà."

Dohyeon do dự, đôi mắt sắc bén đảo qua giữa Wangho và quầy bar đông đúc. Đôi tai cậu hơi cụp xuống, biểu hiện miễn cưỡng đáng thương muốn xỉu. Trước khi cậu kịp phản đối, Wangho cúi xuống, tay anh đặt nhẹ lên gáy Dohyeon như một thói quen. Anh vỗ nhẹ, mang theo hơi ấm và sự an tâm vỗ về.

"Relax, Dohyeon-ah," Wangho nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo sự trấn an. "Anh không đi lâu đâu."

Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Dohyeon, giúp cậu cảm thấy bình tĩnh. Cậu lẩm bẩm "Được rồi" và ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Wangho đang tiến về phía quầy bar.

Wangho dễ dàng luồn lách giữa câu lạc bộ đông đúc, chuyển động đầy uyển chuyển, chiếc đuôi cáo Bắc Cực đầy tự tin vẫy nhẹ nhàng phía sau. Quầy bar nghẹt toàn người là người, vậy mà Wangho vẫn có thể len lỏi tìm cho mình một chổ trống cứ như thể nó đang đợi anh vậy.

Vị trí kế bên là một bé thỏ. Cậu ta nhỏ nhắn, sở hữu đôi tai dài cụp xuống và đôi mắt to tròn liên tục đảo qua đảo lại giữa ly đồ uống của mình và phía bartender. Môi của Wangho cong lên thành một nụ cười quyến rũ, anh tựa vào quầy bar, toát một sức hút tự nhiên.

"Chào đằng ấy," Lời chào trầm mượt thốt ra giữa kẽ môi của Wangho, bật lên rõ ràng ngay cả trong tiếng nhạc ầm ĩ. "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Thỏ lai giật nhìn ngẩng đầu lên, rồi nhanh chóng gật đầu. "Được chứ!" Cậu thì thầm, gần như bị tiếng ồn át đi. Cậu ghé mắt nhìn Wangho, cặp tai thỏ khẽ rung, phân vân có nên giao tiếp với người trước mặt hay không.

Wangho không cho cậu cơ hội suy nghĩ, anh mở lời "Cậu đúng là một bé thỏ đáng yêu." Giọng điệu nghịch ngợm, anh chống cằm nhìn đôi má của cậu thỏ lai dần ửng hồng.

"C-cảm ơn," chú thỏ lắp bắp, loay hoay với chiếc ly của mình. "Tôi—ờ—tôi không thường xuyên đến đây cho lắm."

"Tôi không bị lừa đâu," Wangho đáp, đôi tai cáo vểnh lên khi anh nghiêng đầu về trước. "Cậu trông tự nhiên cứ như ở nhà vậy."

Vệt hồng trên má cậu thỏ lai có dấu hiệu chuyển dần sang đỏ, đôi tai dài cụp xuống rung động liên hồi trong khi chủ nhân của nó đang tìm lời đáp lại người trước mặt. Còn người trước mặt cũng đang lắc lư cái đuôi sau lưng, toát lên vẻ quyến rũ hờ hững.

Quay lại cái bàn nơi Dohyeon đang ngồi giữ chổ, thính giác nhạy bén của cậu làm sao bỏ xót từng từ thốt ra từ cặp môi xinh ấy. Bản năng Doberman cho phép cậu tự động lọc sạch tạp âm ồn ào trong club, để nghe rõ ràng giọng điệu trêu chọc, cả tiếng cười đùa, đặc biệt là cách Wangho truyền tải mượt mà câu nói "Cậu đúng là một bé thỏ đáng yêu."

Đôi tai Doberman giật giật, cái đuôi cứng đờ khi tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong lồng ngực. Không phải cố ý – chưa bao giờ là cố ý – nhưng tiếng gầm gừ ngày càng lớn, bản năng không cho phép cậu làm ngơ trước thông tin mình vừa nghe. Cậu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, Wangho chỉ đang đùa mà thôi. Cho đến khi cậu nghe anh nói "dễ thương" và "đúng gu của tôi rồi", sự kiềm chế bùng nổ như đê vỡ.

Cậu đập tay xuống bàn đứng bật dậy, âm thanh vang vọng khắp không gian. Những cuộc trò chuyện xung quanh cũng theo đó bị gián đoạn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, bao gồm cả Wangho và cậu thỏ lai kế bên. Tiếng gầm gừ trong lồng ngực Dohyeon càng lúc càng rõ ràng, âm thanh trầm thấp lan rộng khiến những vị khách xung quanh cảm thấy bất an.

Cậu thỏ lai đông cứng, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa Dohyeon và Wangho. Dưới ánh mắt dữ dội của Dohyeon, đôi tai dài cụp xuống, cậu nhỏ giọng xin lỗi rồi vội vã rời khỏi ghế, biến mất vào đám đông.

Âm nhạc lại vang lên, hầu hết những vị khách đều quay trở lại câu chuyện của họ, nhưng sự căng thẳng giữa Dohyeon và Wangho vẫn còn ở đó.

"Dohyeon à," Wangho lên tiếng, trong giọng nói mang sự cam chịu lẫn một chút thích thú. Đôi mắt nâu của anh dừng lại trên người chàng lai Doberman với một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Em vừa làm cái quái gì vậy?"

"Anh đâu cần phải tán tỉnh cậu ta đâu hyung." Dohyeon gầm nhẹ, giọng trầm thấp vang lên giữa hai người, nặng nề bởi sự bực bội chất chứa trong từng lời nói. Đôi tai cậu ép sát xuống, nhưng lần này không phải vì khó chịu mà là vì tức giận—sắc bén và âm ỉ. Chiếc đuôi vốn thường là dấu hiệu tinh tế để bộc lộ cảm xúc giờ đang cứng đờ phía sau như một lời cảnh báo. "Em có thể tự mua đồ uống mà."

Wangho nhướn mày, đôi tai cáo thích thú khẽ rung. "Cũng đâu phải là anh sẽ bỏ trốn cùng cậu ta đâu," anh đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng pha chút trêu ghẹo. "Anh chỉ nghĩ rằng sẽ vui thôi. Đồ uống miễn phí ấy mà? Một chút đùa giỡn cũng chẳng hại ai."

Ánh mắt Dohyeon tối sầm lại, bờ vai càng thêm căng cứng. "You don't need to flirt with anyone," cậu thì thầm, giọng trầm khàn đầy ẩn ý. Lời nói ẩn chứa sự chiếm hữu lặng lẽ, một sức nặng thầm lặng nhưng vẫn rõ ràng đến mức khiến không gian giữa hai người trở nên đặc quánh. "Not when I'm here."

Câu nói dường như khiến Wangho có chút bất ngờ, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự tò mò. Anh nghiêng đầu, đôi mắt lúng liếng đầy tinh quái quan sát Dohyeon. Chiếc đuôi phía sau đung đưa theo những vòng cung chậm rãi và có chủ ý, như đang thông báo anh đang thử thách một giới hạn nào đó. "Em đang ghen sao?" Wangho hỏi, giọng hạ xuống trầm ấm, quyến rũ trong khi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng gầm gừ của Dohyeon nhỏ dần, sự kiên định đang được duy trì cẩn thận dễ dàng bị lời trêu chọc của Wangho phá vỡ. Không gian giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt, đầy những tia lửa vô hình. Khuôn mặt cậu nóng bừng dưới ánh nhìn chăm chú của Wangho, buộc cậu phải quay đi chỗ khác, đôi tai khẽ run như phản bội chính mình. "Em không ghen," cậu lí nhí, nhưng sự thiếu thuyết phục trong giọng nói lại mang ý hàm ý ngược lại.

"Em chỉ không thích nhìn thấy anh... với những người như thế."

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên, nhưng lại mềm mại dần nơi khóe môi Wangho. Có điều gì đó nguy hiểm trong cách anh nấn ná, như thể anh đang đùa giỡn với sự căng thẳng đang quấn chặt lấy Dohyeon. Chú cún lai Doberman luôn điềm tĩnh, cẩn trọng, nhưng giờ đây dưới ánh nhìn chăm chú của Wangho, lại dần trở nên lúng túng—và Wangho biết điều đó.

Nhẹ thở dài, ngần ngại trong giây lát, Wangho đưa tay ra chạm vào gốc tai của Dohyeon. Một cái chạm nhẹ, cố ý và đầy thân mật, ngón tay anh khẽ vuốt ve, khiến hơi thở của Dohyeon như nghẹn lại. "Bình tĩnh nào," Wangho nói, giọng giờ đã nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm.

Dohyeon khựng lại, sự căng thẳng nhanh chóng tan biến. "Đây là lần thứ mười anh bảo em bình tĩnh tối nay rồi đấy, Wangho hyung."

Cậu ghét cái cách mà Wangho có thể dễ dàng khiến bản thân dịu lại, cụ thể là việc chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tiếng gầm gừ trong lồng ngực cậu tan biến. Chiếc đuôi vừa nãy còn đang cứng đờ giờ khẽ chậm rãi đung đưa rồi vẫy nhẹ, phản bội cảm xúc thật của cậu.

Wangho cười khúc khích đầy thỏa mãn. "Vậy mới được chứ," anh nói, tiếp tục dịu dàng vuốt ve. Móng tay anh gãi nhẹ phía sau tai Dohyeon, tạo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Em có biết lúc nào em cũng căng thẳng như vậy không? Trông cứ như sắp cạp đầu ai tới nơi ấy."

"Thì tại anh chứ ai," Dohyeon lẩm bẩm, chất giọng trầm khàn đã dịu đi khá nhiều, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào cái bàn đằng trước như thể nhìn đi chỗ khác một cái là trời sụp tới nơi.

"Ồ?" Wangho nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả lên cổ Dohyeon. "Anh lại tưởng mình mới là người giữ em trong tầm kiểm soát chứ."

Tim Dohyeon đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập hòa cùng hơi nóng dồn hết lên mặt. Đôi tai cậu nhẹ động dưới cái chạm của Wangho, cảm giác dễ chịu đến mức không thể cưỡng lại dù lửa giận vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng. Những lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là tiếng gừ thõa mãn đã phản bội cậu lần nữa.

"Đó?" Wangho nói, môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn trước khi rút tay lại. "Em đáng yêu hơn nhiều khi không gầm gừ mỗi khi có ai nhìn về phía anh đó."

Dohyeon buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Wangho, ánh mắt tối lại đôi chút. "Em không thích người khác nghĩ rằng họ có thể... tiếp cận anh kiểu đấy." Giọng cậu mang theo sự chiếm hữu, lại sắc bén ẩn chứa điều gì đó sâu xa.

Nét mặt Wangho dịu lại đôi chút, dù sự thích thú vẫn chưa hoàn toàn biến mất. "Dohyeon à," anh nói, giọng trầm hơn nhưng vẫn phảng phất sự trêu chọc thách thức. "Chính anh mới là người tiếp cận cậu ta trước mà. Em không tin anh có thể lo liệu được à?"

"Vấn đề không phải là em có tin anh hay không," Dohyeon trả lời ngay lập tức. Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm trên đùi, mắt đối mắt với Wangho. "Mà vấn đề là ở họ. Mấy người đó không biết khi nào nên dừng lại."

Đôi mắt nâu khó đoán của Wangho dừng lại, nhìn cậu một lúc trước khi lại nở một nụ cười tinh quái. "Vậy nên em ứng phó bằng cách gầm gừ với bất cứ ai trong bán kính ba mét của anh hả?"

"Nếu nó hiệu quả thì làm tới thôi," Giọng Dohyeon vẫn cứng rắn, không chút dao động.

Wangho bật cười, dịu dàng lắc đầu. "Đúng là không chịu nổi mà," anh lẩm bẩm. Nhưng dù lời nói mang vẻ trách móc, trong giọng anh lại chỉ toàn sự cưng chiều. Lần nữa vươn tay ra, anh để tay mình lướt nhẹ lên cánh tay Dohyeon, cái chạm tinh tế nhưng đầy ẩn ý khi nghiêng người lại gần, đủ gần để anh cảm nhận sự căng thẳng lại một lần nữa truyền qua từng thớ cơ trên người Dohyeon. "But I guess, I like that about you."

Dohyeon khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực khi những lời của Wangho vang lên rồi lại lắng xuống, để lại dư âm như một lời thách thức. Sự chiếm hữu trong cậu bùng lên dữ dội, phừng phực dưới da như ngọn lửa không thể kiềm chế, tiếng gầm gừ trong lồng ngực như muốn lần nữa thoát ra ngay cả khi những ngón tay của Wangho đang kiềm chế. Vậy đấy, Wangho luôn biết cách kiểm soát lằn ranh mỏng manh đó—làm thế nào để Dohyeon đến bờ vực rồi kéo cậu trở lại chỉ với một cái chạm tay.

Càng ghét điều đó bao nhiêu, Dohyeon lại càng không thể buộc mình rời khỏi cái bẫy này.

Wangho cười khúc khích, xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy. "ngoan ngoãn ngồi đây nhé," anh nói nhẹ nhàng khi quay về phía quầy bar. Chẳng bao lâu sau, anh quay lại với hai ly đồ uống được thanh toán bằng thẻ của Dohyeon.

Đêm dần buông xuống, kéo theo sự thay đổi tinh tế của bầu không khí nơi này. Dohyeon vẫn đứng sát cạnh Wangho, dáng vẻ vững chãi như một bức tường thành. Đôi mắt sắc bén không ngừng quét khắp phòng, nắm bắt từng cử động, từng khuôn mặt, từng âm thanh cứ như một người lính canh. Dù cho đây vốn là nơi để thư giãn, nhưn Dohyeon chẳng hề tìm được chút bình yên nào trong sự hỗn loạn ấy. Đặc biệt là khi mà tất cả sự tập trung của cậu đều đặt trọn vào Wangho.

Không phải do cậu cố ý như vậy, mà điều đó đã luôn diễn ra tự nhiên cứ như một lẽ tự nhiên. Mỗi khi ai đó tiến đến quá gần Wangho, bản năng trong cậu lại bùng lên như dây điện chạm mạch. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong lồng ngực gần như bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc ầm ĩ nhưng vẫn đủ để khiến người khác nhận ra. Những kẻ lảng vảng quanh Wangho đều chú ý. Họ liếc nhìn Dohyeon, biểu cảm thoáng thay đổi từ tò mò sang dè chừng rồi nhanh chóng tránh xa chàng cáo lộng lẫy bên cạnh cậu.

"Dohyeon à," cuối cùng Wangho cũng lên tiếng. Anh đặt ly rượu xuống, tạo một vệt nước đọng lại trên bàn khi quay lại đối mặt với cậu. Đôi tai cáo của anh giật nhẹ, dấu hiệu cho thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn. "Em lại dọa người ta rồi đấy."

Wangho thở dài, nghiêng người tới, cái đuôi cáo phảng phất nhẹ lướt qua cánh tay Dohyeon. Chỉ một cái sượt nhẹ thôi, nhưng có thể tạo nên một dòng điện chạy dọc cơ thể, lôi kéo sự chú ý của cậu quay về với anh. "Nghe này," Wangho nói, giọng anh trầm hơn, dịu dàng hơn, cứ như đang dỗ dành. Biểu cảm của anh cũng thay đổi, ánh tinh nghịch trong mắt giờ được thay thế bằng sự chân thành. "Anh không có hứng thú với ai khác đêm nay cả. Anh đang đi cùng em mà, em hiểu chứ?"

Những lời ấy giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí Dohyeon, xuyên qua mọi lý trí và chạm đến một góc nào đó sâu thẳm trong lồng ngực cậu. Đôi tai khẽ giật giật, bộc lộ khoảnh khắc mất kiểm soát ngắn ngủi. Tiếng gầm trong cổ họng cậu dịu đi, mặc dù sự căng thẳng vẫn còn vương vấn.

Wangho nhận ra, và như mọi khi, anh nghiêng về phía cậu thật gần hơn nữa. Hơi thở ấm áp phả vào tai Dohyeon thì thầm, "Nếu muốn là cún ngoan của anh, thì đừng làm như thế nữa."

Dohyeon cứng đờ, những lời nói ấy như một nhát cắt chính xác xuyên qua lớp phòng bị của cậu. Mặt cậu nóng bừng, đôi tai cụp xuống trong nỗ lực vô vọng hòng che giấu cảm xúc cá nhân. Nhưng một lần nữa, cái đuôi đằng sau lại phản chủ, khẽ vẫy một cách vô thức trước khi cậu kịp kìm lại. "Hyung," giọng cậu không còn cứng cỏi như trước nữa, mà trở nên nhỏ đi, xen lẫn chút ngượng ngùng không che giấu nổi.

Một nụ cười nở rộ trên khóe môi của Wangho, sự hài lòng tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt khi anh ngả người ra sau thong thả nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ung dung của kẻ chiến thắng. "Thế mới ngoan," anh nhẹ giọng, chiếc đuôi cáo uốn lượn sau lưng.

Lần đầu tiên trong đêm nay, Dohyeon cho phép bản thân thả lỏng đôi chút, dù sự cảnh giác chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Bờ vai rộng của cậu dần thả lỏng, tư thế cứng nhắc cũng thả lỏng vài phần khi sự kích động tan biến. Bên kia bàn, Wangho vẫn điềm nhiên tận hưởng, nụ cười trên môi chưa từng phai nhạt. Anh thản nhiên vươn tay, nhón lấy một miếng khoai tây chiên từ đĩa của Dohyeon bỏ vào miệng mình mà chẳng thèm quăng cho cậu một ánh mắt, tự nhiên như nước chảy mây trôi chứ chẳng phải chuyện gì lạ.

Dohyeon không nói một lời. Ánh mắt vẫn khóa chặt vào Wangho, dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của chú cáo Bắc Cực này. Tựa như có một sức hút vô hình ở anh—nhẹ nhàng tinh tế nhưng cũng mãnh liệt không kém. Cách Wangho thoải mái dựa lưng vào ghế, cái đuôi lười biếng đung đưa qua lại thu hút sự chú ý. Sự tự tin ấy thật quá đỗi mê hoặc, một thứ cám dỗ âm ỉ khiến Dohyeon cảm thấy choáng váng.

Sự hỗn loạn xung quanh như rút vào một làn sương mù im lặng, tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn nhấp nháy dần mờ đi, nhường chổ cho sự hiện diện của Wangho. Bản năng của Dohyeon hét lên bảo anh phải cảnh giác, nhưng không thể rời mắt. Bản năng của Dohyeon liên tục báo động inh ỏi, nhưng cũng không thể khiến cậu rời mắt khỏi Wangho. Có điều gì đó ẩn sau cái cong môi đầy ẩn ý của anh, một tia thách thức thoáng qua khiến chàng Doberman lại rơi vào lo lắng.

Wangho hơi nghiêng đầu, bắt trọn ánh nhìn chưa kịp rời đi của Dohyeon. Đôi tai cáo khẽ động, nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi anh. "Sao thế?" Anh kéo dài giọng, tựa lưng vào ghế một cách đầy ung dung.

Dohyeon mím môi, buộc mình phải lên tiếng. "Không có gì." Giọng cậu khàn đi đôi chút, như thể đang cố phớt lờ thứ gì đó đang len lỏi bên trong.

Wangho nheo mắt, nét cười càng sâu, đuôi hồ ly quét nhẹ như một lời mời gọi. "Liar," anh thì thầm, giọng trầm và êm ái đến mức mức khiến da Dohyeon tê rần.

Dohyeon cố giữ bình tĩnh, cậu siết chặt ly rượu trong tay như thể những viên đá lạnh trong đó có thể xoa dịu cơn nóng đang lan dần trong cậu. Nhưng tất nhiên, Wangho đâu có ý định để cậu thoát dễ dàng như vậy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Wangho nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hương thơm từ anh phảng phất trong không khí—một mùi hương thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào khiến giác quan của Dohyeon bỗng chốc rối loạn. "Em đang nhìn chằm chằm đấy," Wangho nói, như một lời trêu chọc nhẹ nhàng. Đôi mắt nâu của anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, bắt trọn từng tia dao động trong ánh mắt Dohyeon—ở đó có sự lúng túng, và cả niềm tận hưởng khó che giấu.

"Anh lấy đồ ăn trong đĩa của em," Dohyeon yếu ớt đáp, như một cái cớ gượng gạo chứ không mang sự trách móc thực sự. Đôi tai của cậu khẽ cụp ra sau, hơi nóng dần lan lên cổ.

Wangho nhếch môi, nụ cười mang theo chút tinh quái. "Vậy sao? Anh không nghĩ là em để ý đấy," anh trêu chọc, giọng điệu như thể đang đùa giỡn với một con mồi non nớt. "Vậy anh nên tiện thể lấy luôn cái khác, nhỉ."

Lời nói đầy ẩn ý rơi xuống giữa hai người. Lại một lần nữa, sự khiêu khích tinh tế nhưng sắc bén lại xuất hiện. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng Dohyeon, không rõ là khó chịu hay khao khát. Ranh giới giữa bực bội và khao khát dần trở nên mờ nhạt dưới ánh mắt của Wangho, và cậu ghét việc mình lại dễ dàng rơi vào cái bẫy đó, bị ép đến giới hạn.

"Đừng có quá trớn, hyung," Dohyeon gằn giọng, ngay cả cậu cũng nghe ra sự mất kiểm soát trong giọng nói của mình.

Wangho cười khẽ, trầm và ấm, âm thanh cuộn lên trong không khí như một sợi tơ mềm quấn chặt lấy Dohyeon. "Được thôi", anh nói, nhưng cách những đầu ngón tay lướt nhẹ qua cánh tay Dohyeon khi anh ngả người ra sau lại chẳng hề giống với lời hứa sẽ dừng lại.

Dohyeon thở dài, hai bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Không khí giữa hai người đặc quánh, như một sợi dây cung bị kéo căng hết mức, chỉ chờ một cú chạm nhẹ để bung ra. Cậu có thể cảm nhận từng ánh nhìn của Wangho, từng cái chạm tưởng như vô tình, từng khiêu khích khi Wangho cố tình lướt nhẹ chiếc đuôi cáo của mình về phía cậu, khiêu khích nhưng không bao giờ thực sự thỏa mãn.

Không phải sự yếu mềm kéo cậu lại gần Wangho. Không, đó là một thứ khác—một cảm giác mãnh liệt hơn, rạo rực hơn, một khao khát âm ỉ như dòng dung nham chực chờ bùng nổ. Và Wangho, với tất cả sự tinh quái của loài cáo, luôn biết cách kéo cậu rơi vào hố sâu rồi ung dung đứng nhìn.

Nhưng điều tệ nhất ở đây là—cậu không muốn anh dừng lại.

Dohyeon không nhận ra mình đã siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hơi nóng trong lồng ngực như một đốm lửa cháy âm ỉ chẳng cách nào dập tắt được. Cậu không biết điều gì khiến mình khó chịu hơn—sự trêu chọc dai dẳng của Wangho hay sự thật rằng cậu vẫn luôn rơi vào cái bẫy ấy, hết lần này đến lần khác.

Như thể cảm nhận được cơn bão sắp đến, Wangho nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua. Đôi tai cáo của anh khẽ động đậy, cái đuôi cáo đung đưa phía sau, chính xác là dáng vẻ của một tay chơi lão luyện, biết rõ mình nên đưa lá bài nào để nhận lấy chiến thắng chung cuộc.

"Sao anh cứ làm vậy với em thế, hyung?" Dohyeon buột miệng, giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm.

Wangho chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, trước khi nét mặt chuyển sang chút gì đó trầm tĩnh, nguy hiểm hơn. Anh nghiêng người về trước, chống khuỷu tay lên bàn, khóa chặt ánh mắt Dohyeon bằng cái nhìn sắc sảo khiến nhịp tim cậu bỗng chốc loạn nhịp.

"Làm gì cơ?" Wangho hỏi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự thách thức ẩn sâu, như thể đang đợi Dohyeon phải tự mình thừa nhận.

"Anh hiểu ý em mà." Dohyeon đáp, đôi tai lại giật giật đầy cảnh giác. Cậu ghìm chặt hàm, buộc bản thân không né tránh ánh mắt Wangho. Trong giọng nói của cậu có một sự thô ráp không thể che giấu. "Anh cứ liên tục trêu em, thử thách em. Vì cái gì vậy?"

Môi Wangho cong lên thành một nụ cười chậm rãi, đôi mắt ánh lên tia cười tinh quái pha lẫn một điều gì đó sâu hơn. "Vì nó vui mà," anh đáp thẳng thừng, không chút hối lỗi. Cái đuôi đằng sau lười nhác đung đưa trái ngược hẳn với sự sắc bén trong ánh mắt. "Và vì em rất tệ ở khoản che giấu em muốn anh nhiều đến mức nào nữa."

Hơi thở của Dohyeon nghẹn lại trong cổ họng. Lời nói như một cú đánh trực diện vào nơi sâu thẳm trong lòng cậu, nơi mà ngay cả bản thân cũng không dám chạm đến.

"Anh—" Rrước khi Dohyeon kịp phản ứng, Wangho đã bắt đầu hành động.

Anh rời ghế, lướt qua mép bàn với sự linh hoạt của một con thú săn mồi, dừng lại ngay trước mặt con mồi là Dohyeon, gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu. Anh sượt tay qua vai Dohyeon, nhẹ và thoáng qua nhưng đủ để dây thần kinh của cậu bùng nổ.

"Tell me to stop," Wangho thì thầm, giọng nói như mật ngọt rót vào tai, len lỏi qua khoảng không giữa họ như tiếng nàng tiên cá đang mời gọi đoàn thủy thủ xấu số. " If you really want me to."

Lồng ngực Dohyeon thắt lại, nhịp tim dồn dập bên tai. Sự hiện diện của Wangho, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả như thiêu đốt từng mảnh kiên nhẫn cuối cùng của cậu.

Và rồi, sợi dây lý trí đứt phựt.

Dohyeon vươn tay, nắm lấy cổ tay Wangho kéo mạnh anh lại gần. Khoảng cách giữa họ biến mất trong chớp mắt. Môi họ chạm vào nhau thô bạo mà mãnh liệt, như thể cả hai đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này.

Wangho khẽ giật mình, nhưng chỉ trong tích tắc. Anh chẳng mất nhiều thời gian để hoàn hồn, rồi lập tức đáp lại cậu nồng nhiệt không kém. Cơ thể anh áp sát vào Dohyeon, bàn tay bấu chặt lấy vai cậu, khiến nụ hôn càng sâu, càng gấp gáp. Không còn chổ cho nụ cười trêu chọc, sự đùa giỡn—chỉ còn lại một thứ duy nhất, sự thèm khát nguyên thủy bùng cháy giữa họ.

Không đủ. Không bao giờ đủ.

Nhu cầu chảy trong huyết quản của Dohyeon gần như quá sức chịu đựng, ham muốn được chạm vào, được khẳng định, được bám chặt vào khoảnh khắc này dần vượt quá kiểm soát. Một bàn tay của cậu trượt xuống thấp hơn, trong khi tay còn lại vẫn giữ nguyên trên eo Wangho. Những ngón tay của cậu len lỏi giữa phần lông mềm mại của đuôi Wangho, giật mạnh. Wangho giật nảy, một tiếng rên bất ngờ thoát ra, một âm thanh khiến Dohyeon thỏa mãn hơn bất cứ lời nói nào.

"Dohyeon—" Wangho thở hổn hển, giọng khàn khàn, đôi mắt nâu loang loáng ánh lửa. Sự pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn hiện rõ trên nét mặt anh, hơi thở gấp gáp sau cú giật mạnh vào đuôi cứ như đã khuấy động thứ gì đó thuần hoang dã bên trong anh. Anh dựa vào ngực Dohyeon, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, nhưng vô ích.

Dohyeon nhếch mép đầy thỏa mãn, sự hài lòng khi khiến Wangho mất bình tĩnh như nguồn nhiên liệu thổi bùng lên ham muốn trong cậu. Cậu nắm chặt đuôi Wangho, tận hưởng xúc giác khi cái đuôi phản ứng lại phản ứng với mình. Cảm giác Wangho hưởng ứng dưới sự đụng chạm của cậu, từng cái run rẩy, từng hơi thở dồn dập —tất cả khiến Dohyeon khao khát chút gì đó nhiều hơn. Tay cậu từ từ thả đuôi Wangho ra, nhưng sự căng chặt trong không khí vẫn dày đặc, làm không khí trở nên căng thẳng theo từng giây trôi qua.

Khi họ cuối cùng tách ra, cả hai đều thở hổn hển, trán chạm trán trong một khoảng im lặng kéo dài. Môi Wangho cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, nhưng đôi mắt nâu của anh giờ tối hơn, chứa đựng thứ gì đó sâu sắc và mãnh liệt hơn tia lấp lánh vui tươi thường chứa.

"Well," Wangho nói, giọng anh khàn hơn trước, "Không ngờ đấy."

Dohyeon nuốt khan, vòng tay ôm eo Wangho nới lỏng một chút. "You drive me crazy," cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn và trầm, tựa tiếng gầm gừ hơn là lời thú nhận.

Wangho khẽ cười khúc khích, ngón tay lả lướt nhẹ qua cằm Dohyeon, anh nghiêng đầu, quan sát cậu với vẻ thích thú pha lẫn chút gì đó dịu dàng hơn. "Good to know," anh nói, giọng nhẹ bẫng nhưng ánh mắt lại đầy mãnh liệt.

Một khoảng lặng tràn ngập ẩn ý kéo dài trước khi Wangho khẽ hắng giọng. "Vậy...", cái đuôi vô thức quấn quanh cánh tay Dohyeon, vừa trêu chọc nhưng cũng đầy say đắm, "Em muốn chúng ta tiếp tục ở kí túc xá, hay ngồi đây biểu diễn cho mọi người xem?"

Tai Dohyeon giật giật, ngại ngùng đỏ cả người khi nhận ra khi nãy họ đã lồ lộ đến mức nào. Không chút do dự, cậu siết chặt lấy eo Wangho, giọng chắc nịch, "Về thôi."

Wangho nở nụ cười đầy mãn nguyện, đứng thẳng dậy kéo Dohyeon nghiên về phía mình. "Good dog," anh trêu chọc, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Dohyeon khi cả hai rời khỏi quán club, bỏ lại phía sau mọi sự náo nhiệt hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro