chương 3: H
Han Wangho cảm thấy nóng ran trong người, đầu đau đến mức quay mòng mòng, cổ họng khô khốc như bốc cháy khiến gương mặt ửng hồng nhăn lại khó chịu.
" Nước...nước đâu"
Han Wangho hai mắt líu ríu, tay chân quơ loạng quạng trong không khí, miệng xinh nũng nịu không ngừng hỏi tìm nước. Chỉ vài phút sau, anh liền cảm nhận được một bàn tay to lớn nâng anh dậy, đưa cốc nước mát lên đến miệng anh. Chẳng biết là do ai xúi giục hay trong lúc đầu óc bị men rượu làm lu mờ, Han Wangho lè lưỡi ra uống nước, động tác như chú mèo nhỏ này làm người bên cạnh bốc chốc cứng đờ, cổ họng thì nuốt khan mấy lần. Uống được một chút nước mát, bấy giờ mạch não anh mới có vẻ kết nối trở lại, Han Wangho lờ mờ mở mắt, ngay lúc quay sang nhìn người bên cạnh, cả thân thể anh lập tức lạnh ngắt, cái lạnh chạy dọc sống lưng đem theo sự sợ hãi, giống như con mồi rơi vào bẫy của thú ăn thịt, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi bị tuyên án. Trong màn đêm mông lung, đôi mắt của người bên cạnh như loài rắn độc viperidae, ẩn nấp quan sát miếng mồi thơm ngon đang lơ ngơ mất cảnh giác.
" Anh biết không, loài Viperidae là loài rắn lục mang nọc độc, chúng thích cắn chặt vào điểm yếu của con mồi, để cho chất độc từ từ đi vào máu, hủy diệt đối phương, nghe đáng sợ không, một cái hôn chết chóc nhưng mãnh liệt"
Han Wangho không nhớ rõ là ai đã nói với anh những điều đấy, giờ phút này đây, lý trí của anh đột nhiên tỉnh táo, một tiếng nói thôi thúc trong đầu anh rằng" mau chạy ngay đi, chần chừ là bị ăn sạch sẽ đó". Han Wangho rất tin vào trực giác của bản thân, ngay lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng người kia còn nhanh hơn anh, hắn chộp lấy cánh tay, kéo Han Wangho vào một cái ôm, giống như loài rắn siết chặt lấy con mồi, một cái ôm mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
Trước khi Han Wangho tỉnh dậy, Park Do Hyeon đã vụng trộm hôn lên từng ngón tay anh mấy lần, hắn tự dặn lòng mình, cái gì cũng phải từ tốn, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh trước rồi bàn đến chuyện yêu đương sau, nhưng tình cảm giấu diếm ba năm qua như thủy triều ùa về cõi lòng hắn, không đêm nào là hắn không tha thiết nhớ đến, tự mình gặm nhấm nỗi nhớ anh nơi đất khách quê người. Trong kí ức của hắn, cha Park đã từng dạy hắn viết một câu " nếu không làm chủ được dục vọng của bản thân, con chính là kẻ bất tài". Nhưng Park Do Hyeon lại nghĩ, dục vọng sinh ra là để thoả mãn, nếu không thể đáp ứng được nó đấy mới là kẻ bất tài, hắn luôn tuân theo dục vọng của mình và cả đời này dục vọng của hắn khắc ba chữ Han Wangho.
Han Wangho chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh cố hết sức đẩy cái thân to gấp đôi anh ra, khi lờ mờ nhìn rõ gương mặt người đối diện Han Wangho chỉ kịp thốt lên hai câu "là em?"
Park Do Hyeon lao đến tấn công đôi môi mềm xinh trước, hắn suồng sã hôn lên môi anh, hai tay vội vàng đưa vào thăm dò mấy tấc da thịt ẩn hiện dưới lớp áo phông mỏng của loại vải cotton.
" Này,...mm...em...làm..mm...gì...vậy"
Han Wangho cố hết sức đẩy đầu người kia ra, khi chạm vào gương mặt của Park Do Hyeon, anh giật mình vì cái nóng rẫy từ da thịt hắn.
" Do Hyeon, tỉnh lại một chút, em là Alpha đúng không? Có phải đến kì phát tình rồi không?"
Park Do Hyeon không đáp lời, chỉ gật rồi lại lắc, ngay sau đó ấn Han Wangho xuống chiếc giường mềm mại.
" Tỉnh lại đi Park Do Hyeon, em có thuốc ức chế không?" Han Wangho vừa gào lên hòng đánh thức mấy tia lý trí của người đối diện, vừa cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đang chế trụ anh. Cứ vặn vẹo thế nào, quần áo trên người cũng rối tung, mái tóc của anh lơ thơ trên gối, da thịt trắng ngần ẩn hiện dưới lớp ga giường đen tuyền, đôi mắt từ lúc nào đã ầng ậc nước, chỉ chờ thời khắc là trào ra.
Park Do Hyeon không nói một lời, hắn cúi người đặt một nụ hôn thành kính lên trán anh, dần dà là những cái hôn rơi trên mắt, trên mũi, trên vành tai đỏ lựng của anh. Hắn không kiềm chế được nữa, hung hăng cạy miệng Han Wangho, chiếc lưỡi hắn như con rắn nhỏ liếm láp lộng khoang miệng anh, đuổi theo cái lưỡi nhỏ xinh đang ngơ ngác, một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược, cưỡng ép đối phương phải đón lấy.
Han Wangho làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này, dù rằng anh là người có hàng tá kẻ xếp hàng theo đuổi, nhưng về chuyện giường chiếu, bạn học Han của chúng ta vẫn là chẳng hiểu mô tê gì, vì vậy chỉ biết há miệng thở dốc. Anh nào đâu biết, khắp căn phòng này đã sớm bùng lên ngọn lửa, nếu có một alpha hay một omega nào đứng ở đây, chính họ cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng vì tin tức tố bạc hà phóng ra đặc quánh nhơ nhớp của thứ dục vọng mơ hồ kia.
----
Trong màn đêm chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, hai bóng hình lẫn lộn lên nhau, phả trong đó không khí nóng bỏng và đầy ái muội. Tia sáng mờ nhạt chiếu vào góc khuất, chỉ nghe thấy tiếng nức nở, tiếng va chạm khi dương vật ra vào hậu huyệt.
" N...hẹ thôi... "
Dẫu vậy, người phía trên vẫn mắt điếc tai ngơ, tốc độ ra vào lại chẳng hề giảm mà có vẻ nhanh hơn. Người phía dưới nhận thấy sự khác thường liền muốn vùng vẫy, chỉ tiếc lực không đủ, còn bị nắm lại đâm cho khóc nấc. Sau hàng loạt cú thúc, Park Do Hyeon cuối cùng cũng xuất ra, hắn ngẩng đầu vuốt mái tóc đã ướt nhẹp, đây đã là lần lên đỉnh thứ ba của hắn, vậy mà hắn cảm thấy chưa đủ, hắn vẫn muốn thêm nhiều lần nữa, đền bù cho mấy năm trống trải của hắn. Đàn ông trẻ tuổi thứ dư dả nhất chính là tinh lực, người thương nằm dưới thân nghỉ ngơi chưa đủ, dương vật của Park Do Hyeon lại dựng đứng trong mật huyệt, hắn khẽ tách chân của anh, mong muốn làm thêm lần nữa nhưng được một nửa thì nhận lại là một cái đạp giữa ngực. Park Do Hyeon ngẩn người, hắn tóm lấy bàn chân nhỏ đó, hôn lên mắt cá chân tinh xảo.
Han Wangho vừa thở hổn hển, vừa dùng sức đạp vào lồng ngực Park Do Hyeon, chuyện xảy ra đến nước này, anh cũng không thể nào ngờ tới. Từ những cái hôn vụn vặt ban đầu, Park Do Hyeon liền tiến một bước lại muốn tiến một bước, nhân lúc Han Wangho bị đảo lộng khoang miệng, dây dưa mút mát môi lưỡi đến mất lý trí, Park Do Hyeon liền luồn tay xuống hạ bộ, mớn trớn "bé Wangho". Han Wangho lập tức khép chặt chân, dù ban nãy còn mụ mị chút men rượu thì giờ đây tất cả bay biến sạch, anh hoàn toàn tỉnh táo để phân biệt người nọ đang làm gì.
" Không...không... muốn đâu " Han Wangho thở gấp nũng nịu.
" Ngoan, hai chúng ta cùng vui vẻ có được không ?" Park Do Hyeon không đợi anh trả lời, hắn thành thạo tuốt lộng "bé Wangho", bàn tay linh hoạt phục vụ cho anh sung sướng. Han Wangho đó giờ chỉ tòan tự xử qua loa, làm sao chịu được bàn tay to lớn đang mớn trớn quy đầu cơ chứ, chẳng được bao lâu, Han Wangho liền bắn ra, thứ chất lỏng trắng tinh bắn đầy tay Park Do Hyeon, đặc quánh, hắn không ngần ngại mà nếm thử, quả là ngọt ngào, hắn đã nghĩ thế đấy.
Trái ngược với sự vui thích của hắn, Han Wangho bên này che mặt, hai tai anh đỏ bừng, giọng mếu máo.
" Đã nói là không thích, không muốn mà!"
Park Do Hyeon nào để ý nhiều thế, hắn nhân lúc Han Wangho đang thút thít, đưa lưỡi thăm dò hậu huyệt anh. Han Wangho đỏ chín mặt, anh gào lên.
" Bỏ ra! Bẩn lắm, không thích đâu!"
Park Do Hyeon vẫn miệt mài thăm dò, đầu lưỡi hắn liếm láp xung quanh hậu huyệt, bàn tay phải không rảnh rỗi mà lần mò lên ti hồng của Han Wangho nhéo mạnh, cơn sướng đột ngột kéo đến từ xương cụt đi theo khắp các dây thần kinh chạy dọc cơ thể khiến Han Wangho rên lên một tiếng. Park Do Hyeon nhận thấy đủ ẩm ướt, liền thu quân, đưa một ngón tay trái vào thăm dò, Han Wangho chịu đau, mặt nhăn nhó, anh thề, chỉ cần lấy đủ sức thôi, ngay sáng mai sẽ đánh Park Do Hyeon một trận nhớ đời, còn phía bên này Park Do Hyeon đang gấp gáp mở rộng lắm, thằng em của hắn đã căng phồng lên đau đớn, nó gào thét được đâm thúc vào cái lỗ hồng hào nhỏ xinh kia. Hắn cúi người, hôn lên trán đã đầm đìa mồ hôi của Han Wangho dịu giọng dỗ dành.
" Thả lỏng một chút nhé, anh có muốn chồng anh nhanh chóng đâm vào không?"
Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, nhưng phía dưới lại lỏng lẻo hơn, Park Do Hyeon hài lòng, từ một ngón tăng lên hai rồi ba, áng chừng đã nới rộng đủ, Park Do Hyeon nóng lòng lôi dương vật ra đâm thẳng vào hậu huyệt của anh.
"Aaa" Han Wangho rên lên đau đớn, đau, rất đau, phía dưới như sắp rách ra vậy, dương vật thô to ép anh muốn căng phồng, nước mắt sinh lý trào ra ồ ạt.
Còn Park Do Hyeon thoả mãn vô cùng, từ những giấc mơ mộng tinh thuở thiếu thời, hắn đã khát khao chơi chết cái lỗ này của anh, quả nhiên, đây là địa đàng trên nhân gian của hắn, hậu huyệt co rút hắn sướng đến tê người. Khi Park Do Hyeon nhìn xuống Han Wangho, anh cắn môi, khóc thành cục bột nhão từ bao giờ, hắn đau lòng hôn lên mắt anh, giọng trầm khàn thủ thỉ.
" Chút nữa sẽ sướng nhanh thôi, có đau thì cắn tay em, đừng cắn môi như thế"
Park Do Hyeon lập tức vào việc khai phá mảnh đất hoang này, hắn từ từ ra vào cho Han Wangho quen với dương vật, rồi từ nhẹ nhàng thành điên cuồng đâm rút, hai tay gã chẳng để yên, hết nhào nặn hai bên ti hồng của anh khiến nó đỏ tấy thì lại bóp lấp hai cánh mông trắng ngần khiến nó in đầu dấu tay, hắn liếm láp khắp cơ thể anh, giống như một con thú đánh dấu vật sở hữu của mình.
Han Wangho thở không ra hơi, dương vật thô to đâm rút trong cơ thể khiến anh vừa đau vừa sướng, khi Park Do Hyeon liếm láp hai đầu vú đã cứng của anh, thì "bé Wangho" cũng dựng thẳng đứng. Park Do Hyeon liền thủ thỉ bên tai anh.
" Dâm thật đấy, vậy mà anh cứ nói không thích"
" Im...mồm!! Đồ chó chết, tôi....sẽ...giết...cậu" Han Wangho gằn từng chữ.
" Đồ chó sao? Vậy anh đang bị một con chó đụ đấy, bị một con chó đụ, rồi sinh ra một đàn chó con~" Park Do Hyeon vừa trêu ghẹo, vừa dập mạnh khiến Han Wangho ngoài rên rỉ thì chỉ còn nín thinh.
Từ lúc đó đến bây giờ đã bị chơi đến mấy lần mà Park Do Hyeon vẫn còn sung sức, tên này quả thật là cầm thú. Anh đã mệt đến xụi lơ mà hắn còn có thể chiến tiếp một hiệp, anh ,anh thấy sợ hắn rồi đó.
" Park Do Hyeon làm ơn đi, tôi mệt rồi "
Park Do Hyeon giả điếc hôn loạn lên từng tấc da thịt anh, hắn hết mớn trớn bên đùi non rồi lại lần mò lên chiếc cổ trắng, phả hơi thở nóng bóng. Park Do Hyeon liếm cắn suồng sã, để lại mấy dấu hôn như khẳng định chủ quyền, hắn ước gì beta cũng có thể đánh dấu, vậy thì từ mai khi Han Wangho ra đường, bất kì kẻ nào tơ tưởng đến anh cũng sẽ ngửi được mùi tinh dịch của hắn trong cơ thể anh, anh đẹp như thế, không đánh dấu lại, thì bao nhiêu kẻ lại nhòm ngó. Nghĩ đến mấy thằng không biết tốt xấu chỉ chăm chăm nhìn Han Wangho của hắn là hắn lại phát điên mà cắn nát cần cổ đáng thương của anh, hắn cắn, cắn mạnh đến nỗi hắn cảm nhận được vị máu nhàn nhạt dâng lên trong huyết quản. Han Wangho khó chịu cố đẩy đầu hắn ra, đồ điên này mỗi lần làm tình mà khiến anh cả người chi chít dấu hôn, xấu chết đi được.
" Tránh ra, đừng cắn nữa "
Han Wangho đẩy lồng ngực Park Do Hyeon, sức anh nhẹ hều, giống như mèo con gãi ngứa, gãi cho tim hắn nhộn nhạo. Park Do Hyeon cắn lên vành tai anh, thủ thỉ.
" Một lần, chỉ một lần nữa, để em làm một lần nữa,được không ? Anh Wangho? "
Han Wangho đang chìm trong dư vị khoái cảm, lơ mơ đáp lời.
" Lần nữa ? Lần nữa rồi lần cuối, có bao giờ cậu giữ lời, không làm nữa "
" Chỉ lần này, xin anh đó, anh Wangho "
Han Wangho thấy mệt lắm, anh muốn đi ngủ, nhưng cơ thể nhơ nhớp và một con thú vẫn đang nằm trên người anh mè nheo, Han Wangho chỉ đành xuống nước trước.
" Vậy....một lần, chỉ một lần thôi "
Nghe được lời đồng ý, dây thần kinh của Park Do Hyeon đứt phanh, hắn nâng hai chân anh, phát lực đâm lút cán khiến Han Wangho đau mà khóc nấc cả lên.
" Đ...au...đồ..điên này "
" Chịu khó một chút, em sẽ nhẹ nhàng "
Miệng thì nói vậy, cơ thể lại không thành thật, dương vật của hắn xỏ xiên liên tục vào điểm nhạy cảm của anh, hai tay cũng chẳng rảnh dỗi mà mò đến nhũ hoa bị hắn cắn đến sưng vuốt ve. Han Wangho chìm vào trong đê mê, khoái cảm chạy dọc cơ thể, thoải mái đến mức anh cố vặn vẹo theo cường độ ra vào của hắn," bé Wangho " lại dựng đứng nhưng không ai chăm sóc khiến anh khó chịu, anh khẽ chà xát, hành động nhỏ này sao qua mắt được Park Do Hyeon? Hắn nắm lấy "bé Wangho", giúp anh tuốt lộng, Han Wangho không khống chế được mà rên rỉ, bởi vì rất thoải mái. Park Do Hyeon cũng không vừa, hắn ra vào liên tục khiến chiếc giường rung lắc dữ dội. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở dốc, tiếng va chạm cơ thể và comdom đầy tinh dịch vương đầy đất, cả không khí ái muội khiến ai cũng phải đỏ mặt, chỉ có hai con người đang quấn lấy nhau.
Kết thúc cơn mây mưa, Park Do Hyeon vẫn còn lưu luyến tổ ấm lắm, nhưng Han Wangho đã xụi lơ từ lâu, ngất xỉu trong vòng tay của hắn. Park Do Hyeon khẽ hôn lên môi anh, thôi cái gì thì mai tính tiếp, cuối cùng thì giấc mộng thiếu thời của hắn cũng đã thành rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro