1
Cảm hứng bất chợt khi nghe bài "Em không khóc" của buitruonglinh và Vũ Phụng Tiên.
Mình viết trong ngày nên có thể còn lỗi nhưng nôn quá muốn đăng liền, sẽ chỉnh sửa sau nhé ạ. CHẮC CHẮN CÓ H (ở phần 2) nên cân nhắc trước khi xem.
Ooc! Bỏ thuốc! Rape(?)!
Lưu ý lưu ý lưu ý!
Cân nhắc trước khi xem, quan trọng nên nói lại. 😭🙏
—//—
"Deep in my heart I just don't wanna miss you
I thought that was true I found myself tryin' to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just a game
I was a deer you were the hunter..."
Tiếng hát của nữ ca sĩ xinh đẹp trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn của những người ở đó, chả mấy ai thèm để ý đến bóng dáng người đàn ông độ ngoài 30 mặc vest chỉn chu bước vào với đôi giày tây nặng trịch.
Wangho chọn một góc khuất trong quán, nơi dành cho khách hút thuốc. Anh ngồi xuống liền gọi ba li Dry Gin cho bản thân, lấy ra điếu thuốc nhàu nát trong túi áo rít một hơi trước khi để ý có người đang muốn tiếp cận mình.
Rượu tới, Wangho không chần chừ uống cạn. Cồn đậm sộc thẳng lên não, anh nấc nhẹ rồi mỉm cười chơi đùa với li rượu cùng làn khói thuốc vẫn chưa kịp bay đi.
Ca sĩ hát xong thì rời sân khấu, âm thanh bây giờ chỉ còn là tiếng piano không lời nhạt nhẽo. Wangho cũng không bận tâm điều đó, anh chỉ lo uống hết ngụm này đến ngụm khác dù bản thân đang cố gượng mình dậy khỏi cơn buồn ngủ từ hôm qua.
Ly thứ ba vừa được anh nâng lên thì bỗng có người đến làm phiền.
- À chào em. Anh hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn ấy. Vừa hay còn một chỗ trống ở bàn em. Không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?
Một thanh niên được anh đoán trạc tuổi 20, mái tóc hắn xoăn nhẹ, trên mặt là đôi mắt hí và gọng kính nhựa màu nâu đang treo nụ cười giả lã trên môi. Hắn ta cầm li Volka trắng đục trên tay vẫy vẫy, giọng hắn vẫn rõ, chắc chưa uống được bao nhiêu.
"Cái chó gì thế?" - Là suy nghĩ của Wangho sau khi nghe hết câu. Biểu diễn nào, cô ca sĩ đó chả phải vừa tan ca và đi ngang qua chỗ anh sao? Trên sân khấu bây giờ cũng đã tắt đèn, còn tiết mục nào mà khách quen như anh lại không biết?
Wangho giễu cợt ngước mắt lên nhìn kĩ thanh niên vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh.
"Cũng không tệ."
Thanh niên có lẽ lần đầu bắt chuyện với ai đó, hắn hồi hộp liếm môi không ngừng, tay cầm li rượu cũng có phần hơi run rẩy. Sau đó lại thấy hắn cười tươi khi nhận được cái gật đầu từ anh. Hắn chọn ngồi đối diện, vẫy phục vụ gọi cho anh một li nước ấm.
- Bọn trai thẳng đều thích người ta uống nước ấm nhỉ?
Wangho ngồi thẳng dậy giả vờ như bản thân vẫn tỉnh táo. Tay anh đan trước ngực làm ra vẻ mặt khinh thường người trước mắt.
- Uống để tỉnh táo một chút. Anh thấy em cần tâm sự. Nhìn anh đủ tin tưởng không?
Khác với dáng vẻ có chút rụt rè ban nãy, hắn ta bây giờ đã vô vai một thợ săn chính hiệu.
Nhưng, Wangho lại thích dáng vẻ đó, trông hắn, buồn cười.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Nếu biết tuổi của anh giúp mỹ nhân cười một cái thì anh sẽ trả lời.
Tay hắn làm động tác khẩu súng, đoàng, hắn thành công khiến anh cười một cách thoải mái.
- Cậu thú vị đó. Giống người yêu cũ của tôi.
Lời nói thốt ra đắng hơn cả li rượu Wangho vừa nốc cạn. Đúng vậy, anh vừa thất tình.
- Nói đùa sao? Là tên khốn nào không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy?
Wangho cười khẩy, đôi mắt dán chặt vào người đối diện. Li nước ấm được đem ra, hắn đưa tay đẩy về phía anh. Tiếng va chạm thuỷ tinh giúp anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Không biết bị điều gì sai khiến, Wangho cầm lấy li nước ấm mà uống.
- Ngoan.
Hắn cũng uống cạn li Volka của mình rồi nhanh chóng di chuyển lại ngồi kế bên anh như chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối hắn.
- Người yêu cũ của em thật sự là một thằng chó.
- Cậu tên gì?
- Em muốn gọi tôi là gì?
- Người yêu cũ của tôi tên Dohyeon. Tôi gọi cậu bằng Dohyeon được không?
- Được.
Con nai và bác thợ săn đã được định sẵn vai. Nhưng cũng không biết ai mới là người chiến thắng.
Cả hai tâm sự đến nửa đêm, chủ yếu là Wangho nói, "Dohyeon" chỉ gật đầu lắng nghe, lâu lâu sẽ bồi thêm mấy câu đồng cảm giúp anh có hứng thú tiếp tục.
Anh kể anh và người đó quen nhau qua mạng. Cậu ta tỏ tình trong tin nhắn đầu tiên, lại bị anh hỏi là ai. Nói mới biết cậu ta nhầm người, anh cũng giả vờ vui vẻ cho qua, định rằng sẽ xoá tin nhắn nhưng lại được cậu ta năn nỉ trò chuyện. Cậu ta bảo có thể giúp cậu ta theo đuổi người cậu ta thích không, cậu ta sẽ trả công cho anh. Thời gian đó anh vừa tốt nghiệp nên cũng cần tiền để trang trải, cậu ta lại đưa ra con số hàng triệu khiến anh xiêu lòng. Cũng không biết hướng dẫn kiểu gì mà biến thành anh cùng thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi đang học đại học ở Thượng Hải yêu đương hai năm trời.
Điều kỳ lạ là cả hai chưa từng thấy mặt nhau, hay nói cách khác là chỉ anh không biết mặt cậu. Mỗi khi anh muốn xem hay gọi video đều bị cậu ta từ chối bằng những cách khác nhau, dù mỗi ngày anh đều gửi hình tự chụp của mình để "báo cáo" với cậu ta. Anh đã từng giận dỗi mấy ngày trời vì chuyện đó nhưng lại được hắn dỗ ngọt bằng một đoá hoa hồng len do chính cậu ta đan và gửi hoả tốc đến Seoul. Thứ làm anh yêu đến say đắm có lẽ là tấm lòng của người anh chưa từng biết mặt. Những lời động viên khi anh nhiều lần trượt phỏng vấn, những cuộc điện thoại than phiền lúc anh bị sếp mắng hay những lá thư tay từ nơi xa xôi gửi đến nhà anh mỗi cuối tuần. Thời gian bên nhau không dài cũng không ngắn, nhưng đủ khiến anh bi luỵ như thế này.
- Thế tại sao lại chia tay?
- Một tuần trước... hức... Dohyeon không trả lời tin nhắn. Tôi... hức...gọi cũng không có tín hiệu.
Wangho vừa nói vừa nức lên, chắc vì rượu đã thật sự thấm vào. Anh vẫy tay gọi thêm li nữa, vẫn là Dry Gin yêu thích.
- Và sau đó?
- Tôi chặn cậu ta. Cmn, muốn chơi trò im lặng với ông đây? Ông đây phải là người chia tay trước!
Kịp lúc li rượu vừa được đem ra, Wangho tức giận uống một hơi. Đưa mắt nhìn qua "Dohyeon" tiếp tục nói:
- Nhìn cậu cũng được. Vậy mà gay sao? Phí thế.
- Vì sao lại phí?
- Đẹp trai như cậu. Đáng ra nên tán tỉnh một cô gái xinh đẹp nào đó, tốt nhất là yêu đương nghiêm túc, sau đó lập gia đình rồi sinh con. Con của cậu, chắc chắn cũng sẽ đẹp trai như cậu.
Hai má Wangho đỏ ửng, đưa tay vuốt ve mặt "Dohyeon" đang không chút cảm xúc nào. Anh chạm vào khoé miệng hắn, chốc lại kéo hai bên lên tạo ra một nụ cười gượng gạo.
- Đừng như tôi. Gia đình xua đuổi, sự nghiệp bấp bênh, đến cả bạn trai cũng rùa bỏ mình. Thất bại! Han Wangho tôi không xứng đáng được yêu!
Wangho nói xong thì đổ gục xuống bàn. Anh không biết thứ anh vừa uống không chỉ đơn giản là li Dry Gin thường ngày. Tất nhiên rồi, tửu lượng của anh sao có thể đổ gục dễ dàng chỉ với mấy li rượu này.
Còn người bên cạnh, từ khi nghe được anh chửi thề đã nổi gân ở hai bên thái dương. Sau cùng hắn ta vẫn không lên tiếng mà quan sát toàn bộ, đợi tới lúc đầu anh gần chạm bàn thuỷ tinh mới đưa tay đỡ lấy. "Dohyeon" chờ đến khi nghe được tiếng thở đều mới lấy trong túi vài tờ tiền rồi bế thốc Wangho lên ra về.
- Chỉ mới hai tuần đã quậy như vậy. Bướng bỉnh nhà anh rất biết cách kích thích em đó Han Wangho.
"Dohyeon" đưa tay vuốt ve khuôn mặt hốc hách đi nhiều của Wangho, hắn thì thầm vào tai anh dù biết anh không thể nghe thấy.
Có lẽ tác dụng của thuốc đã thật sự phát huy, vài phút sau đã nghe tiếng Wangho rên rỉ.
- N-nóng...
- Nóng sao? Tự mình cởi đồ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro