Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bclalakfhaodbalakoa

Ở cái ngôi trường này thì có hai người nổi tiếng mà ai cũng biết, thật ra là tai tiếng thì đúng hơn. Một là Park Dohyun lớp 11G, cậu ấm nhà tài phiệt kiêm đại ca xã hội đen kiêm học sinh top 1 khối chuyên toán và ngoại ngữ toàn trường. Hai là Han Wangho lớp 11N, thành phần bất hảo kiêm đối tượng cá biệt bị tẩy chay.

Park Dohyun cao 1m80, vai rộng 50, mũi cao mày rậm, ánh mắt sắc bén, khóe miệng mèo lúc nào cũng vểnh lên như đang cười, ngoại hình 100/100. Bố làm luật sự mẹ làm kinh doanh, cụ thể là mẹ mở tập đoàn kinh doanh chất bán dẫn xuyên quốc gia còn bố làm thuê cho công ty của mẹ, tóm lại là nhà giàu. Học lực trung bình 95/100, điểm toán và ngoại ngữ mặc định luôn là 100/100, luôn nằm trong top 5 học sinh ưu tú toàn trường. Về quan hệ xã hội thì nắm trùm cả trường, anh em kết nghĩa đều là bọn máu mặt, tay sai thì máu liều nhiều hơn máu não, đụng là chạm, đến là đấm.

Thành tích nổi bật của Park Dohyun liệt kê mãi chẳng hết, học hành chỉ là phụ nên không cần kể lể nhiều làm gì, riêng khoản đánh đấm thì Park Dohyun rất tự hào nên có thể kể ra đây vài cái.

Năm lớp 10 đánh nhau với thiếu gia Jeong khiến Jeong thiếu gia gãy một chân còn mình thì mất hai cái răng hàm. Giữa năm lớp 10 thì kéo băng đang sang trường cao trung bên thành phố khác làm loạn khiến 19 thanh thiếu niên nhập viện. Ngoài ra thì mấy khoản đua xe, tổ chức bảo kê, kiếm chuyện solo với mấy anh lớn thì không đếm nổi, nói ra lại bảo đang khoe mẽ nên không thèm kể.

Park Dohyun thì tai tiếng nhờ thực lực, xuất thân khủng bố đã khiến gã rất nổi bật rồi lại còn mang trong mình cái bản tính ngông cuồng thích thể hiện, thích va chạm đó thì cả thành phố không ai là không biết đến Park “Viper” Dohyun.

Han Wangho, cao chưa được 1m70, chân ngắn một mẩu, tóc tai bù xù, học lực kém cỏi, không trượt môn thì cũng năm lần bảy lượt đội sổ. Nói trắng ra thì Han Wangho là ăn ké thanh danh của đại ca Dohyun. Chẳng ai biết mặt ngang mũi dọc cái thằng Wangho này ra sao vì lúc nào đi học nó cũng lụp xụp đội mũ, lại còn đeo khẩu trang kín mịt. Đã thế tính tình nó cũng rất lầm lì, cạy miệng cả ngày không được một câu.

Nghe đồn là thằng Wangho này rất xấu, xấu điên lên được nên từ nhỏ đã hay bị bắt nạt nên lúc nào cũng phải che cái mặt đi. Nó vốn là người hầu, sống cùng với Dohyun từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ Dohyun nói cái gì thì nó phải nghe cái nấy. Được cái thằng này đánh đấm cũng không tồi nên đi đâu Dohyun cũng dẫn theo nó, thành ra nó cũng có chút tiếng tăm, ngoài việc bị xa lánh không có ai chơi cùng và bị cả trường nói xấu sau lưng ra thì căn bản cũng không có thằng nào chặn đầu dọa đánh.

Dohyun đối xử với Han Wangho cũng không tồi, chí ít là trong mắt thiên hạ là vậy. Đi theo Dohyun thì không lo bị bắt nạt, Dohyun rất tin tưởng Wangho, coi nó như cánh tay phải nên mấy chuyện từ dọn dẹp đống hỗn độn gã bày ra cho đến chuyện dạy dỗ lại mấy thằng có tư tưởng chống đối đều để một mình Wangho dàn xếp.

Tuy nhiên tuần trước, một drama căng đét nổ ra khiến cả trường dậy sóng, từ giáo viên cho đến học sinh. Không rõ Han Wangho ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám tòm tem đến con ghệ của Park Dohyun nên bị Dohyun nổi điên lên đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Nhà thể chất hôm đó đông vui nhộn nhịp như concert, Han Wangho bị đám đàn em của Park Dohyun vây xung quanh, mỗi đứa một đạp khiến thân hình nhỏ bé của nó bầm dập, nó không dám đánh trả, chỉ có thể nằm co người, rúm ró lại như một tấm giẻ lau bị người ta chà đạp. Park Dohyun ngồi trên ghế, chống cằm, vừa hút thuốc vừa lạnh lùng nhìn “cánh tay phải” của mình sống dở chết dở. Gương mặt gã cũng chẳng phải vẻ thỏa mãn thích thú gì cho cam, chỉ thấy sự giận dữ là lộ rõ ra chẳng thể giấu diếm.

“Gan mày cũng to lắm. Lớn rồi nhỉ, cũng muốn nếm thử mùi đời rồi đúng không?” - Park Dohyun vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng gót giày dập tắt nó, sau đó lại di di gót giày lên lưng Han Wangho, triệt để coi cậu như thứ rác rưởi không hơn không kém.

Han Wangho im lặng, một tiếng kêu cũng không phát ra. Kim Geonwoo, cánh tay trái của của Park Dohyun đứng bên cạnh nhìn đàn anh đã từng được Park Dohyun trọng dụng nay bị chính hắn đày đọa thì không nhìn nổi, cũng không thể bỏ đi cho nhẹ lòng, chỉ có thể từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Park Dohyun lơ đãng nhìn đàn kiến trên mặt đất đang bận rộn kiếm ăn. Hắn muốn cứu Han Wangho, thế nhưng hắn có thể làm làm gì được chứ, chỉ cần mở miệng nói đỡ cho Han Wangho một câu lập tức hắn sẽ cùng Han Wangho ăn đủ trận đòn này. Hắn quá hiểu tính khí của Park Dohyun, việc có người xen vào bênh vực Han Wangho chỉ khiến gã nổi điên thêm thôi.

Những tên râu ria kia đều đang phụ họa Park Dohyun chửi mắng, chúng chê trách rằng Han Wangho là thằng vong ơn bội nghĩa, là tên bất nhân bất nghĩa.

“Mày đúng là thằng khốn, ngay cả ghệ của anh Dohyun cũng dám động vào. Mày nghĩ mình là ai chứ?”

“Đúng vậy, anh Dohyun tốt với mày biết bao mà mày dám tơ tưởng đến chị dâu của bọn tao, hôm nay chúng tao phải cho mày một bài học.”

“Hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Làm người thì không thể đứng núi này trông núi nọ được.”

Hoa khôi là cô nàng Sekyung lớp 12, là một mỹ nhân lạnh lùng đầy kiêu hãnh, tuy bên ngoài lãnh đạm và có vẻ xa cách nhưng thực chất nàng là một người dịu dàng và biết quan tâm đến bạn bè biết bao. Cô thường đứng ra bênh vực những người yếu thế bị đám đàn em của Dohyun bắt nạt. Câu chuyện Park Dohyun thích thầm Sekyung vốn dĩ chỉ là đồn đoán vô căn cứ của đám nữ sinh nhiều chuyện trong trường.

“Nếu không phải tao bắt quả tang mày lén gửi thư tình cho dị dâu thì nào có biết được mày định hớt tay trên của đại ca.” - Một tên lục từ trong balo ra một mảnh giấy, bên trong đều là những lời lẽ yêu thương đầy mùi mẫn.

“Mày thật không biết lượng sức, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, không tự nhìn lại bản thân ra sao mà còn muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.”

Nói rồi tên kia định tiến lại lột khẩu trang của Wangho ra, Wangho thấy vậy liền sợ hãi giãy dụa, hai tay che chặt lấy khuôn mặt. Gương mặt này của cậu rất xấu xí, nhất định sẽ bị người ta ghét bỏ, dù chết cũng không được lộ ra. Chưa kịp giằng co thì tên kia ăn ngay một đạp của Park Dohyun ngã lăn ra đất. Ánh mắt gã dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Đến lúc này Dohyun mới tiến lại chỗ Han Wangho, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hắn hỏi:

“Nói thật với tao, mày thích con nhỏ đó bao lâu rồi?”

Đáp lại Douhyun vẫn chỉ là sự im lặng của Han Wangho.

“Đúng là lì lợm.” - Park Dohyun cười khẩy. “Chúng mày cút hết cho tao, từ giờ không ai được vào trong, tao cần nói chuyện với Wangho chan của tao.”

Lời này của Park Dohyun thốt ra, tất cả đều biết Han Wangho lần này lành ít dữ nhiều nhưng cũng không kẻ nào dám trái lời, lập tức giải tán đám đông. Chỉ riêng Kim Geonwoo vẫn ở lại.

Nhìn những kẻ khác đã đi hết mà Kim Geonwoo vẫn lầm lì đứng đó như một pho tượng, Park Dohyun ngồi hẳn lên người Han Wangho rồi dùng ánh mắt vừa đe dọa vừa khó hiểu hỏi hắn:

“Sao mày còn ở đây?”

“Tao sợ mày sẽ giết Han Wangho.”

Kim Geonwoo nghiêm túc mặt đối mặt với Park Dohyun.

“Nếu tao giết nó thì sao chứ? Mày sẽ cản tao à?”

“Ừ.”

“Mẹ kiếp, mày nghe thấy không Han Wangho, giờ đến cả cánh tay còn lại của tao cũng định làm phản.”

“Nếu tao định làm phản, tao đã không để mày hành hạ nó đến nước này. Tao là đang suy nghĩ cho mày, giết người là việc nghiêm trọng, không dễ giải quyết.”

“Hóa ra là lo cho tao, làm tao cứ ngỡ rằng Han Wangho giờ đã có người bênh vực rồi cơ đấy.” - Park Dohyun cười. “Nhưng mày không cần lo lắng, tao sẽ không giết Han Wangho, tao chỉ muốn nói chuyện với nó.”

Kim Geonwoo nghi ngờ, hắn không rời đi mà vẫn đứng đó như trời trồng. Thái độ bất tuân của Kim Geonwoo khiến Park Dohyun đâm bực mình hơn, gã trợn mắt đe dọa:

“Nếu mày không đi tao sẽ giết cả nó cả mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #níóhdd0ls