#8
Đến lúc Choi Yonghyeok có đủ tỉnh táo trở lại, bầu trời đêm lạnh lẽo đã chuyển thành buổi sáng có chút ánh nắng nhưng vẫn lạnh, mà cũng thật ấm áp khi cậu lại được Lee Seungmin ôm trọn vào lòng, sưởi ấm cậu bằng chính thân nhiệt ấm áp của hắn.
Choi Yonghyeok đã từng nghĩ rằng, nếu hôm đó bản thân thật sự lên giường với Lee Seungmin, chắc chắn khi tỉnh dậy cậu sẽ đá hắn, chửi hắn và nghiễm nhiên cậu đã làm được, chỉ là lúc ấy hai người chỉ dần ở màn hôn môi có chút nóng bỏng.
Bây giờ khi thật sự trải nghiệm cảm giác hoan ái, Choi Yonghyeok lại không nghĩ bản thân muốn chửi hay đá Lee Seungmin nữa vì mệt. Dù nói là rất sung sướng nhưng con người mà, hoạt động nhiều cũng sẽ mệt thôi, huống chi hôm qua cậu còn thức quá giờ lại còn đang trong tình trạng say xỉn nên bây giờ khi tỉnh lại chỉ khiến Choi Yonghyeok muốn nhắm mắt rồi ngủ tiếp nhưng vì cái choáng váng sau say mà vẫn hoài chẳng thể vào giấc.
Tiếng chuông điện thoại bỗng từ đâu vang lên làm Choi Yonghyeok mơ mơ màng màng, cố gắng tỉnh táo trở lại mà vớ lấy chiếc điện thoại từ xa, gạt nút trả lời rồi lại áp lên tai mình như một buổi sáng tinh mơ nào đó.
-A lô, Yonghyeok à... em đang ở đâu nữa vậy? Hôm nay có buổi scrim mà sao em vẫn chưa tới vậy cà...
Không mất vài giây để Choi Yonghyeok nhận ra đầu dây bên kia là ai, cậu nhanh chóng ho ho vài cái rồi chỉnh lấy giọng điệu sao cho nũng nịu nhất rồi nói với người bên kia.
-Em... biết mà.. nhưng anh ơi, em mệt quá, hôm qua về tự nhiên em bị phát sốt nên giờ chắc em... không ra khỏi nhà được đâu, em xin nghỉ hôm nay nhé!
Choi Yonghyeok hoàn thành xong câu nói của mình liền nhanh chóng cúp máy như sợ Heo Su sẽ phát hiện thấy điều gì đó mờ ám, điều gì đó...
-Cậu nói dối giỏi ghê ha? Bộ phát sốt thật hả?
Lee Seungmin chẳng biết từ lúc nào cũng đã tỉnh dậy, âm thầm nghe lỏm cuộc trò chuyện của Yonghyeok với Heo Su rồi lại nhẹ nhàng cười lấy lý do lấp liếm "hoàn hảo" từ luwawa đáng yêu này. Thấy cậu vừa tắt máy, Lee Seungmin không thể kìm lòng mà mở miệng trêu chọc, tay đang ôm lấy eo gầy cũng nhẹ nhàng đưa lên trán ấm áp mà giả bộ đo thử thân nhiệt của "người bệnh".
Choi Yonghyeok lúc này đây mới nhận ra, bản thân mình và cả Lee Seungmin đều đã mặc quần áo đầy đủ, do hai người có chiều cao xêm nhau, tạng người cũng na ná nên đồ Lee Seungmin mặc trên người Choi Yonghyeok rất vừa vặn, cũng là bằng chứng cho thấy Lee Seungmin rất chu đáo, không phải kiểu chơi xong bỏ đó mà rất chịu khó chăm sóc bạn giường sau lần hoan ái có phần hổ lốn lộn xộn.
Choi Yonghyeok khi nhìn ra những hành động chăm sóc đó thì không khỏi cảm thấy ấm lòng, cảm giác bộ đồ đang mặc thơm phức mùi xả vải của Lee Seungmin, cũng thơm phức mùi hương tình yêu ngọt lẫy khiến Choi Yonghyeok cảm thấy có chút vô thực. Chắc phải lâu lắm rồi, cậu mới được ai đó quan tâm, âu yếm, chăm sóc như thế này.
Lee Seungmin thấy Choi Yonghyeok không đáp lời liền có chút gượng gạo, tay đặt lên trán lại dần dần chui ngược vào trong chăn, để lên eo gầy như lúc ban đầu hắn vẫn để, mặt mày hắn cũng thoáng chút xấu hổ, âm thầm đợi Choi Yonghyeok trả lời.
-Không sốt đâu, anh lo quá rồi.
Choi Yonghyeok đắm chìm trong mật ngọt hồi lâu nghiễm nhiên cũng biết mình cần trả công cho kẻ bán mật, nhanh chóng đáp lại câu đùa một cách nghiêm túc, tay thì cầm lấy điện thoại, bấm lấy vài dòng tin nhắn.
Lee Seungmin nhận được phản hồi thì không khỏi mừng húm, tay đặt trên eo đã bắt đầu tự tiện chuyển sang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà kéo sát Choi Yonghyeok vào lồng ngực ấm áp của bản thân để được hít hà lấy hương thơm từ Choi Yonghyeok, dù nó cũng chỉ là hương sữa tắm thường ngày hắn dùng, là hương xả vải quen thuộc hắn đã xài qua mấy năm nhưng khi áp nó lên người của Choi Yonghyeok, tất cả hương thơm ấy đều như được thêm vạn phần ngọt ngào khiến hắn như ngất lịm trong cái ngọt ngào đắm say đó.
-Ừm... bây giờ đã qua Halloween rồi, tôi không cần hóa trang nữa đúng không?
Lee Seungmin sau một hồi trầm ngầm thì bắt đầu lên tiếng hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi khiến Choi Yonghyeok vừa mới nhắn tin xin lỗi anh Heo Su xong không khỏi thắc mắc.
-Ý anh là sao?
-Thì... chẳng phải cậu kêu tôi hóa thành người yêu cậu sao? Bây giờ hết Halloween rồi, tôi cũng phải xả vai chứ?- Lee Seungmin chầm chậm nói ra những lời trách móc, thành công khiến Choi Yonghyeok quay đầu nhìn mình với ánh mắt đầy sắc lạnh.
-Ý anh là.. tôi không đáng để anh làm người yêu hả?
Choi Yonghyeok với bản tính có chút suy nghĩ nhiều và nhạy cảm nên chỉ cần nghe qua câu nói chọc ghẹo này cũng đủ khiến cậu nổi lửa bùng bùng. Ý hắn đây chẳng phải là muốn phủi sạch quan hệ với cậu hay sao? Ý hắn chẳng phải là chỉ muốn làm bạn tình đấy à?
Lee Seungmin thấy con mồi thành công mắc bẫy liền không khỏi cười nhẹ một cái lấy lòng rồi dùng lấy giọng nói trầm ấm đặc trưng, nhẹ nhàng dỗ lấy thỏ nhỏ giận dỗi.
-Nào có nào có... tôi chỉ sợ cậu không thèm tôi thôi, chứ được làm người yêu cậu, tôi mừng còn chưa hết nữa là...
Choi Yonghyeok nghe thấy giọng nói của Lee Seungmin chỉ càng cảm thấy bực bội trong lòng. Nghe qua thì có vẻ là an ủi nhưng thực chất là đang trêu chọc cậu, ép cậu phải nói hắn là người yêu mình để giữ lấy lòng tự trọng cao chất ngất khi bị Lee Seungmin khéo lời từ chối.
-Được, vậy tôi cho anh làm người yêu tôi đó, hóa trang thành người yêu tôi cho đến hết đời luôn đi!- Choi Yonghyeok bực mình lựa lời mà nói, còn dùng thêm một tay chỉ về mặt Lee Seungmin mà đồng ý chuyện hóa trang dài hạn này, nhưng nghe ra cứ như là mệnh lệnh từ vua chúa xuống quân thần vậy.
Mà quân thần Lee Seungmin với châm ngôn "cung kính không bằng tuân mệnh", nghiễm nhiên vô cùng vui mừng trước lời chấp thuận có phần kì quặc này, không khỏi hạnh phúc mà hôn cái chóc vào má Choi Yonghyeok, rồi cứ thế mà hôn thêm vài lần nữa, đến khi bị Choi Yonghyeok la oái than phiền, Lee Seungmin mới luyến tiếc rời lấy má bư bầu bĩnh, miệng lười cười cười ngập tràn hạnh phúc.
____
Thế là giữa một ngày đông bình thường, hai kẻ xa lạ với sợi dây liên kết lạ lẫm đã tự cho mình và đối phương một mối quan hệ với cái tên "người yêu", cái tên nghe trói buộc thì cũng không hẳn mà xa lạ thì chắc chắn là không. Choi Yonghyeok và Lee Seungmin chẳng biết mai sau mối quan hệ người yêu được quyết định trong vài phút vội vã như này sẽ đi được bao xa, nhưng chắc chắn là đủ để sưởi ấm hai tấm lòng cô đơn trong những ngày vào đông lạnh giá, cần lắm một người bầu bạn, kề cạnh như này.
Nói chung thì ừm... Choi Yonghyeok-tuyển thủ Lucid với Lee Seungmin-tuyển thủ PerfecT yêu nhau rồi đó!!!!!
_____
Bonus:
Choi Yonghyeok: Mà sao anh giỏi làm tình quá vậy? Chắc cũng phải thực hành nhiều lắm rồi ha...
Lee Seungmin:*Cười khẩy* Cậu nghĩ Internet là để làm gì chứ? *Hôn nhẹ lên tóc Choi Yonghyeok*
-End-
P/s:Yeh...vậy là hành trình của "Thất Tình" cũng đã tới hồi kết rùi💗. Trước hết thì mình muốn tâm sự một chút về cái kết của truyện. Chuyện là👉🏻👈🏻 lúc đầu mình tính kết thúc Thất Tình vào Noel cơ, nhưng mà thấy dị thì nó... lâu qué, mà mình sợ tới lúc đó bản thân lại không có đủ ý tưởng để hoàn thành trọn vẹn nên đã quyết định chọn sang Halloween cho gần, vì thế nên là mình đăng cũng muộn hơn với lễ một chút, nên mong mọi người thông cảm cho người sống "chậm" như mình nhe👉🏻👈🏻🤗.
Và tất nhiên rồi, mình xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc và yêu thích lấy đứa con tinh thần đầu tiên của mình, rất rất nhiều luôn ạ!💗 Lúc đầu mình còn tưởng là truyện mình chẳng ai đọc luôn cơ nên cảm ơn mọi người đã thưởng thức truyện cũng như bình luận để mình biết rằng cũng có những bạn đọc truyện của mình. Thật sự thì vốn từ của mình cũng rất ít ỏi nên chỉ có thể gói gọn trong hai từ "cảm ơn" để gửi đến mọi người cảm xúc biết ơn, trân trọng nhất.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã cùng nhau đồng hành trên hành trình của Thất Tình với otp Lee Seungmin×Choi Yonghyeok siêu cấp đáng iu ạ💗💗 Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro