#6
Tiết trời Đại Hàn lúc này đã trở vào đông, không khí xung quanh đã dần mang theo băng giá của mùa đông xám xịt, cũng mang theo một vài lễ hội từ phương Tây, giúp mọi người trải nghiệm một mùa đông ấm cúng hơn với người thân, bạn bè. Trong số đó, lễ mở bát đầu đông với Choi Yonghyeok chính là "Halloween". Ừm thì vì...giờ đã là cuối tháng mười rồi mà...
___
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng và trải qua một đêm có chút nồng cháy bên cạnh Lee Seungmin, Choi Yonghyeok nghiễm nhiên là quay lại với guồng quay sự nghiệp, tập luyện và thi đấu chăm chỉ để có thể vươn mình ra biển lớn, tới với giải Worlds mà tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng cần phải đi một lần trong đời.
Dù thành tích thật sự vẫn chưa quá ổn áp, nhưng đối với một tân binh mà nói, có lẽ là cũng vừa đủ để Choi Yonghyeok làm bước đệm cho những lần tiến bước về sau rồi. Tuy vậy nhưng Choi Yonghyeok vẫn chăm chỉ tập luyện để mang lại một phiên bản tốt hơn cho mùa giải mới với những thể thức mới đầy khó hiểu. Và giờ, là lúc cậu được nghỉ ngơi.
Choi Yonghyeok chào tạm biệt mọi người ở phòng scrim rồi nhanh chóng xách mông rời khỏi trụ sở. Đã lâu lắm rồi, cụ thể là hơn vài tháng, Choi Yonghyeok mới có thể tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ, vì hôm nay là "Halloween", là ngày lễ mà Choi Yonghyeok vô cùng mong chờ trong năm.
Dù nói mong chờ là vậy nhưng Choi Yonghyeok cũng không hoạt động gì quá nhiều. Cậu không chọn hòa mình vào đám đông nhộn nhịp, nghiễm nhiên cũng chẳng chọn mua vài món đồ hóa trang rồi gắn chúng lên người mình để thưởng thức lễ hội một cách đúng nghĩa. Choi Yonghyeok chỉ đơn giản là chọn một quán rượu bên lề đường, âm thầm uống chút rượu giải sầu, thứ mà cậu chưa đụng cũng đã được vài tháng.
Choi Yonghyeok vừa ăn vừa nhìn phố xá đang có đông người qua lại với những bộ đồ hóa trang đầy thích mắt. Có người hóa trang thành một xác ướp đi nghênh ngang giữa đường nhưng lát hồi cũng cần có người đỡ vì dải băng trắng che mất tầm nhìn, có người hóa trang thành zombie với thân thể bê bết máu giả, mặt mày cũng họa vài kiểu hóa trang đặc thù, trông đến là Choi Yonghyeok đã thấy sờ sợ. Cũng có người hóa trang theo kiểu cặp đôi như là ác quỷ-thiên thần, cũng có người hóa trang theo hội nhóm thành những nhân vật trong anime đầy đẹp đẽ.
Choi Yonghyeok nhìn hoài về phía xa, lòng không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ những người hóa trang đầy kiêu hãnh khi khoác lên mình những bộ hóa trang quái dị mà cũng xinh đẹp để hòa chung không khí Halloween. Cậu nhìn theo bóng hình những người ở xa, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng, miệng cũng bất giác nâng cao hơn đôi chút, ly rượu đầy cũng được cậu uống cạn thêm vài lần.
Vì quá thích thú trước những màn hóa trang đặc sắc, Choi Yonghyeok dù tầm nhìn đã bắt đầu trở nên mơ hồ cũng cố gắng mở to mắt thỏ long lanh, tìm kiếm thêm vài người hóa trang khác lạ nữa.
Nào là ma cà rồng, thỏ sexy, cương thi, vô diện, thầy pháp, lolita,... đều được Choi Yonghyeok nheo mắt, cố nhìn rồi đoán sao cho sát ảnh. Cậu vừa cười vừa dùng tay để xác định vị trí người cần đoán rồi bắt đầu híp lấy mắt thỏ to tròn, trong đầu lại thầm nghĩ ra bộ đồ hóa trang phù hợp với nhân ảnh phía xa. Đoán đúng (theo ý cậu) thì Choi Yonghyeok lại thêm ý cười, tới lúc đoán được cỡ chục người thì miệng cậu đã dài gần đến mang tai luôn rồi.
Choi Yonghyeok tạm dừng một khoảng để rót thêm chút rượu cay nồng, làm ấm chiếc bụng đã lạnh lẽo nãy giờ vì khí lạnh. Ho ho vài cái, Choi Yonghyeok lại tiếp tục trò chơi của mình, tay chầm chậm chỉ về phía xa, xác định người cần đoán.
Nhưng chưa đợi cậu xác định được người nào thì một thân ảnh to lớn đã từ phía xa, chầm chậm tiến đến trước mặt cậu, làm tay Choi Yonghyeok cũng từ từ rụt lại theo thân ảnh lớn dần của ai kia, cuối cùng cậu bị người đó che khuất, tay thỏ thon dài cũng nhè nhẹ chạm lấy áo ngoài của người kia.
-Hở... ai vậy?
Choi Yonghyeok thấy trò vui của mình bị phá bĩnh liền có chút không vui, hai mày nhanh chóng nhăn lại, ngước lên nhìn kẻ phá phách mà hỏi lấy tên tuổi.
Trong cái nhìn mơ hồ, Choi Yonghyeok chẳng biết vì sao, bản thân lại thấy khá quen mặt với người trước mắt, cậu âm thầm suy nghĩ rồi thốt ra một cái tên, cái tên mà Choi Yonghyeok nghĩ rằng, chắc chắn chỉ có thể gặp lại nhau trên chiến trường Sumor Rift.
Lee Seungmin
Lee Seungmin được Choi Yonghyeok gọi tên nhưng chẳng có lấy chút phản ứng gì, hắn chỉ dùng đôi mắt hẹp dài có phần sắc lạnh mà nhìn xuống đôi mắt đờ đẫn to tròn phía dưới, trong đáy mắt bình lặng bỗng xuất hiện vài tia thương xót, lo lắng chẳng biết từ đâu ra.
Cậu lại say nữa rồi.
Choi Yonghyeok vì say nên không biết mặt mày Lee Seungmin lúc này đã nhăn nhó trông khó coi đến mức nào, cậu chỉ biết trái tim mình dường như có chút rộn ràng hơn khi được nghe lại giọng nói trầm ấm đã mê hoặc mình vào một đêm xa xôi nào đó. Thật trùng hợp, mà cũng thật kì cục khi hai lần cậu mơ màng say với tâm tình đầy lời muốn nói, Lee Seungmin lại xuất hiện và khiến cậu... chỉ muốn bộc lộ hết mọi cảm xúc với người lạ thân thuộc này.
Lee Seungmin thực ra cũng nghĩ giống như Choi Yonghyeok vậy. Đêm đó thật ra chỉ là một lần vô tình hai đường thẳng song song cắt trúng nhau mà thôi. Và để gặp lại được cậu, thì cũng chỉ có thể là ở chiến trường Sumor Rift với tư cách là hai đối thủ không đội trời chung. Kể cả những thân mật nóng bỏng của đêm đó cũng chỉ là sơ suất trong một phút mà Lee Seungmin chẳng thể kìm được dục tình nguyên thủy cùng Choi Yonghyeok trong cơn say mơ màng mà đồng ý, cùng nhau tiếp nhận khoái cảm nóng bỏng khác lạ này. Tất thảy giống như một cơn mơ, hoặc thực chất, đêm khuya hôm đó chính là mơ. Lee Seungmin thầm nghĩ.
Chỉ mới cách đây vài phút, Lee Seungmin vừa chào tạm biệt đám bạn hầu như đã say bét nhè vì chén chú chén anh quá mức, để lại một chú lười tinh khổ sở bắt xe cho cả đám rồi lại cực nhọc nhét đủ từng đứa vào trong, đọc đúng địa chỉ cho chú taxi, trả tiền rồi sau đó Lee Seungmin mới yên tâm đóng cửa xe, chầm chậm đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi mà thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng yên ở đó một hồi lâu để lấy lại sức rồi bắt đầu nhấc gót đi về phía ngược lại với quán thịt nướng đằng sau, chầm chậm rạo bước về lại căn hộ của mình.
Nào ngờ khi đang bước sang đường, Lee Seungmin lại bắt gặp chú thỏ Choi Yonghyeok đang híp mắt chỉ tay về phía mình, mặt mày cậu từ xa nhìn thôi đã thấy đỏ bừng, chắc hẳn là uống nhiều lắm, hoặc không khi hắn từng bước tiến lại gần Choi Yonghyeok, trên bàn nhôm phía sau chỉ xuất hiện đúng một chai rượu cũng đã vơi bớt một nửa. Vẫn là uống thứ có hại cho sức khỏe, vẫn là không chịu nghe lời hắn nói.
Lee Seungmin nhíu mày thầm nghĩ, nửa giận Choi Yonghyeok vì đã sau mấy tháng không gặp mà bộ dạng của cậu thì vẫn như lần đầu gặp gỡ, "bết bát" hết sức, nửa tự cười vào bản thân mình chẳng biết lấy đâu ra danh phận mà đòi giận dỗi một chú thỏ ở nhà DK xa xôi, gặp nhau mà chỉ như thoáng qua chẳng biết mặt, có khi còn chẳng nhớ tên hắn đâu.... nhưng may quá, cậu... vẫn còn nhớ rõ tên hắn lắm!
-Anh.. sao lại có mặt ở đây?- Choi Yonghyeok mắt thấy người quen liền liếm môi vài cái hỏi vài câu căn bản, trong đầu lại bắt đầu suy tính làm sao để đu càng theo Lee Seungmin đến nơi hắn muốn. Bây giờ... cậu cần người tâm sự lắm... nên... không muốn hắn chạy đi đâu...
-Tôi đi về nhà thôi, còn cậu, sao lại uống rượu nữa rồi? Lại có chuyện buồn gì sao?-Lee Seungmin nhàn nhạt đáp lại, càng nói về sau lại càng thêm chút giận dỗi.
Dù đã tự cười mình không có danh phận, bản thân hắn vẫn không thể tránh khỏi việc quan tâm người chơi đi rừng này nhiều hơn một chút, chẳng biết vì sao nữa, chắc vì đã có một lần quá trớn với cậu, nên mỗi lần nhìn thấy Choi Yonghyeok, Lee Seungmin lại bùng lên niềm ái ngại to lớn, khiến hắn không thể không lại gần xem xét tình trạng của cậu để bù lại cho những lỗi lầm mình đã gây nên trong đêm mơ hôm đó.
Nghe từng chữ được phát ra từ miệng Lee Seungmin, Choi Yonghyeok trong mơ màng chầm chậm thông hiểu rồi lại nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói vì rượu mà bắt đầu nũng nịu hơn, từ từ thoát ra từng chữ mê hoặc Lee Seungmin.
Ừm, buồn lắm nên cần người tâm sự, cần anh. Seungmin hyung à... dắt em theo anh với...
____
Chỉ sau vài phút gặp gỡ, Lee Seungmin cùng Choi Yonghyeok đã cùng nhau ngồi chung trong căn hộ của hắn, âm trầm hưởng thụ chút lạnh giá ngày đông.
Ừm... nếu bạn có thắc mắc vì sao Lee Seungmin không chọn đưa Choi Yonghyeok đến khách sạn như lần trước thì vì... hắn lười, thật vậy. Lúc bấy giờ điện thoại của hắn đã điểm mười giờ rưỡi đêm, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra hắn phải nằm ở nhà rồi làm những gì mình thích nhưng vì có cuộc hẹn với lũ bạn nên thời gian về nhà của hắn lại bị kéo dài thêm một chút, cộng thêm vài phút gặp gỡ Choi Yonghyeok, đến lúc Lee Seungmin về tới nhà và nhìn lấy chiếc đồng hồ đơn giản trên tường trắng, thời gian đã điểm gần mười một giờ đêm mất rồi.
Nhắm mắt để nghỉ ngơi một khoảng ngắn, Lee Seungmin nhanh chóng cất giọng để mở đường cho công cuộc chữa lành chú chiwawa đang mang trong mình đầy tâm sự này. Choi Yonghyeok tất nhiên cũng nắm bắt được lời nói của Lee Seungmin, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, bắt đầu chầm chậm nói về những nỗi âu lo, những tâm sự còn đang bỏ ngỏ của mình.
Hai người cứ thế mà trò chuyện rất lâu, Choi Yonghyeok càng nói càng nhiều, gần như muốn đem hết thảy tâm sự, đem cả trái tim của mình để được Lee Seungmin xem xét và chữa lành. Lee Seungmin dù cũng có chút dập dìu muốn vào giấc nhưng vẫn rất kiên nhẫn nghe hết từng lời nói của Choi Yonghyeok một cách cặn kẽ, lâu lâu hắn sẽ chêm vào vài ba câu như lời khuyên, lời an ủi, như lời chỉ đường, dẫn lỗi cho Choi Yonghyeok đến với sự chữa lành ấm áp đến khó tả. Thật sự việc tâm sự với người nào đó khi bạn có chuyện buồn, được người ta chăm chú nghe lấy, được người ta dịu dàng vỗ về là điều gì đó... rất ấm áp. Choi Yonghyeok chỉ biết nghĩ đến đó mà thôi...
Sau một hồi tâm sự tuổi hồng, Choi Yonghyeok và Lee Seungmin đều đã mệt lả vì quá giấc ngủ thường, cứ thế, hai người chẳng nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa có chút chật hẹp đã cũ, chầm chậm tận hưởng chút thanh vắng này cho đến khi Choi Yonghyeok cất tiếng gọi tên Lee Seungmin có chút mùi mẫn, khiến hắn đang chập chờn vào giấc cũng nhanh chóng mở mắt nhìn lấy cậu trai ngay cạnh. Chẳng biết từ bao giờ, Choi Yonghyeok đã mở mắt nhìn ngắm Lee Seungmin hồi lâu, đến khi hắn mở mắt nhìn lại, đôi mắt đờ đẫn ấy lại có chút kiên định, kèm theo đó là chút lo lắng... còn có chút...nóng bỏng đi?
Choi Yonghyeok thật sự là đã nhìn Lee Seungmin rất lâu, cậu không biết vì sao nhưng có lẽ vì có chút khó ngủ nên Choi Yonghyeok đã quyết định mở mắt rồi chọn đại một điểm để nhìn, trùng hợp thay điểm đó lại là mặt Lee Seungmin. Gương mặt Lee Seungmin được Choi Yonghyeok nhìn theo kiểu góc nghiêng, mặt hắn được Choi Yonghyeok tự nhận định là không quá góc cạnh để gọi là nam tính như cũng chẳng quá bầu bĩnh để gọi là đáng yêu.
Gương mặt ấy là sự kết hợp vừa đủ giữa sự nam tính vốn có ở nam nhân, cùng sự đáng yêu khả ái ở phái nữ, gương mặt trông có vẻ lạnh lẽo nhưng nhìn riết lại thấy đủ vẻ đáng yêu, muốn nhiêu cũng có. Kể cả đôi mắt hẹp dài trông có vẻ sắc lạnh là vậy nhưng khi mở to cũng rất đáng yêu, đờ đẫn cũng đẹp vô cùng. Cả sóng mũi thẳng tắp cao cao ấy nữa, Choi Yonghyeok chỉ hận mình không thể tiến gần để tự tay chạm lấy chiếc mũi đẹp đẽ không một vết xước đó, bàn tay muốn đưa lên nhưng vì lý trí mà cứ nấn ná tại góc áo, nắm nhàu đến mức áo cũng sắp rách luôn rồi.
Không thể nhìn nữa nên Choi Yonghyeok liền chuyển sang địa điểm khác nhưng vẫn là ở trên nửa gương mặt của Lee Seungmin. Lúc này, cậu chú ý đến bờ môi mỏng đang hờ hững khép lại, khiến Choi Yonghyeok không khỏi nuốt vội nước bọt đang đầy trong miệng, lòng thành tâm nhận xét.
Hắn... cũng có cái miệng rất đẹp, mỏng mỏng xinh xinh, cười lên ắt hẳn rất sáng. Vì Choi Yonghyeok cũng đã lướt trúng vài clip hắn cười rồi, siêu sáng tựa như mặt trời nhỏ khi cười hở răng nhưng cũng siêu ma mị, ranh mãnh khi cười nửa miệng, điệu cười quen thuộc của Lee Seungmin mỗi khi ngại ngùng. Nhưng nhìn hồi cái điệu cười ranh mãnh đó, Choi Yonghyeok cũng tự tìm ra một vài điểm đáng yêu từ nụ cười nửa miệng lạ lùng ấy. Khiến cậu bây giờ... tự nhiên lại muốn chạm bờ môi đó rồi?
Choi Yonghyeok lắc nhẹ đầu để chấn chỉnh ý nghĩ của mình, không phải là cậu muốn chạm bờ môi đó, mà là trả ơn thì đúng hơn. Cả hai lần say xỉn của cậu đều có Lee Seungmin tới giúp đỡ, đều là hắn xuất hiện an ủi trái tim đang thổn thức những đớn đau của cậu, nên Choi Yonghyeok bây giờ chỉ là tìm cách trả ơn, mà người đời có câu:" lấy thân báo đáp". Lúc này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, câu nói này Choi Yonghyeok có thể vận hành rất trơn tru, vì dẫu sao...cậu và hắn cũng đã chạm môi rồi mà, còn nồng nhiệt đến không ngờ nữa cơ.
Vậy nên sau khi gọi tên Lee Seungmin, Choi Yonghyeok bắt đầu sắp xếp câu từ có chút giới hạn của mình, bắt đầu mở lời thăm dò.
-Halloween năm nay... anh không đi đâu chơi sao?
-Cũng không hẳn, tôi mới đi ăn với bạn xong thì gặp cậu đó, nên cũng gọi là có đi chơi đi.- Lee Seungmin chầm chậm trả lời cậu trai đang thở từng hơi lớn ngay cạnh, âm thầm quan sát biểu cảm của cậu, hai má lạnh lẽo cũng dần nóng lên khi nhìn theo từng nhịp lên xuống của người đã cởi bớt một lớp áo khoác, chỉ còn độc chiếc áo phông xám trên thân gầy mảnh mai.
-Vậy... anh không tính hóa trang thành gì sao?
-Sao lại phải hóa trang?- Lee Seungmin không khỏi thắc mắc hỏi ngược lại Choi Yonghyeok.
Thật sự với hắn thì Halloween cũng chỉ là ngày thường, một tuyển thủ như hắn ngày thường đã phải luyện tập chăm chỉ, chỉ trông chờ vào những giấc ngủ bình yên nên để nói phải hóa trang, Lee Seungmin cũng không hiểu hóa trang là để làm gì.
-Nếu anh được hóa trang... anh tính hóa trang thành gì?- Choi Yonghyeok như không nghe thấy thắc mắc của Lee Seungmin mà tiếp tục hỏi tới, làm hắn dù có chút khó chịu vì bị hỏi mấy câu không liên quan khi bản thân sắp vào giấc ngủ nhưng Lee Seungmin cũng rất cố gắng, thành tâm suy nghĩ ra được một câu trả lời. Nhưng cuối cùng, Lee Seungmin chỉ biết lắc đầu bảo không mà thôi.
Choi Yonghyeok thấy vậy, lòng cũng dần chộn rộn hơn, cậu liếm môi vài cái lấy dũng khí rồi bật người hẳn dậy. Choi Yonghyeok chầm chậm lân la tiến về phía Lee Seungmin, cậu nhẹ nhàng vòng tay sang bên nệm sofa còn lại rồi dựa thế mà ngồi hẳn lên đùi của Lee Seungmin, làm hắn chỉ biết đứng đờ như tượng.
Choi Yonghyeok sau khi tìm được chỗ ngồi vững vàng, hai tay thon dài cũng dần đặt lên vai gầy săn chắc của Lee Seungmin rồi dần chuyển thành vòng tay qua cổ, Choi Yonghyeok nhẹ nhàng đặt tay mình qua cổ Lee Seungmin để hai làn da nhẹ nhàng chạm lấy, cảm nhận hơi ấm của nhau rồi nhìn thẳng vào mắt Lee Seungmin mà thốt ra những lời có chút ngây thơ, có chút mong cầu, cũng có chút sắc dục.
Nếu anh vẫn chưa biết hóa trang thành gì... sao anh không thử hóa thành người yêu tôi?
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro