#5
Những tia nắng ấm áp từ buổi sáng tinh mơ đang được cắt thành những lát dài nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ khách sạn đầy tinh xảo.
Choi Yonghyeok cũng vì những tia nắng mỏng manh này chiếu đến mắt thỏ đang cụp lại mà chầm chậm mở mắt ra, đón lấy ánh nắng buổi sáng sớm.
Reng reng.
Chiếc điện thoại bé xinh trên tủ đầu giường bỗng kêu lên inh ỏi kèm theo đó là chế độ rung như cày sấy, khiến Choi Yonghyeok muốn hưởng thụ thêm chút bình yên cũng phải nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại, gạt sang nút trả lời mà "a lô" một tiếng.
-A lô? Yonghyeok đó hả? Em đi đâu mà cả đêm còn chưa về kí túc xá nữa? Em biết làm vậy các anh sẽ lo lắng cho em nhường nào không? Bây giờ em đang ở đâu? Anh tới đón em ngay.
Bên kia đầu dây phát ra một giọng nam có phần trầm bổng, anh cứ nói liên hồi như bắn liên thanh nhưng chỉ cần nghe qua cũng thấy được sự lo lắng của anh dành cho em chiwawa "nhỏ nhắn" nhà mình.
Choi Yonghyeok mơ mơ màng màng, ban đầu chỉ biết đáp lại giọng nói đó bằng tiếng ư ử mệt mỏi, nhưng một hồi sau khi đã tỉnh táo, Choi Yonghyeok hét còn lớn hơn cả lúc cậu chơi game kinh dị.
-A... Anh Heo Su!!?
-Ừ, anh đây, nếu đã tỉnh rồi thì trả lời câu hỏi của anh đi, em đang ở đâu để anh qua đón.
Heo Su nghe thấy tiếng thét cũng không quá lạ tai, chỉ là vẫn khiến anh phải để điện thoại ra xa đôi chút vì bị Choi Yonghyeok tấn công màn nhĩ bất ngờ, đoán rằng cậu vừa mới tỉnh dậy, Heo Su chầm chậm trả lời lại tiếng thét thất thanh, giọng vốn nhẹ nhàng nay càng thêm phần êm ả.
-E... Em...ờ....
Choi Yonghyeok không biết phải trả lời làm sao cho hợp lý câu hỏi này, những gì mà đôi mắt cậu thu nhận được lúc này là một căn phòng trắng tinh trông đến là lạnh lẽo nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ thường, và Choi Yonghyeok biết, hơi ấm đó không chỉ đến từ thân nhiệt của cậu.
Yonghyeok ậm ờ kéo dài cuộc gọi, đầu thỏ chầm chậm quay về phía sau để nhìn rõ thực tại mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất. Cậu đang nằm cạnh Lee Seungmin, người chơi đường trên của KT, là người mà bây giờ và có khi là cả sau này, sẽ là đối thủ của cậu, hơn hết nữa, cậu còn đang được hắn ôm trọn vào lòng dù cả hai chẳng thấp hơn nhau là mấy.
Lee Seungmin vẫn đang nhắm mắt yên tĩnh dù là sau tiếng hét chói tai của Choi Yonghyeok. Nghiễm nhiên nếu tới tiếng hét của luwawa cũng không làm lười tinh thức dậy, thì cánh tay mà hắn đang vòng qua người cậu cũng sẽ không tự giác rời đi, thậm chí là còn chặt hơn đôi chút.
Choi Yonghyeok gần như đứng hình khi nhìn thấy bản mặt của người đối diện, mọi ký ức về đêm say xỉn hôm qua cứ thế ùa về trong tâm trí cậu, tựa như một làn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim mỏng manh đầy xấu hổ của cậu.
Cậu với hắn... qua đêm với nhau rồi!!!
Thỏ nhỏ khi nhớ lại cảnh tượng hôn hít hôm qua thì thật sự sốc, hai má phúng phính bỗng chốc được dệt thêm một rặng mây hồng, Choi Yonghyeok chưa bao giờ hận khả năng nhớ rõ từng chuyện sau cơn say của mình đến mức này, bây giờ cậu chỉ biết ước mình trực tiếp mất trí nhớ ngay mà thôi.
Heo Su ở đầu dây bên kia khi thấy em rừng nhỏ của mình vẫn chưa trả lời liền không khỏi chau mày, giọng điệu nhẹ nhàng cũng nhanh chóng chỉnh sang tông giọng có phần răn đe hơn.
-Em... còn chưa tính trả lời nữa hả?
-Em.. ờ em... em đang ở nhà bạn..., có gì... để em tự đến trụ sở nhé, anh không cần đón em đâu. A! Bạn em gọi em rồi, tạm biệt anh nha!
Choi Yonghyeok nhanh chóng biện nhanh một lý do căn bản rồi cúp mắt trước sự ngỡ ngàng của anh mèo đen thanh cao Heo Su.
Tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên cũng là lúc Choi Yonghyeok thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt một phần gánh nặng, vì phần còn lại... là Lee Seungmin.
Choi Yonghyeok vừa tắt được cuộc gọi liền nhanh chóng dùng tay nắm lấy cánh tay săn chắc của Lee Seungmin ra khỏi người mình. Tiếc là sức cậu quá yếu hoặc thực ra là hắn cố tình mà sau vài lần dùng sức, Choi Yonghyeok vẫn chưa thể gỡ được cánh tay gầy gò đó ra khỏi người mình. Cứ như là móc xích vậy, thật là khó gỡ.
Choi Yonghyeok thấy chẳng thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực liền quyết định... dùng lời nói để giải quyết. Cậu nhanh chóng chỉnh lại tông giọng rồi gọi thật to nghệ danh PerfecT của Lee Seungmin, kèm theo đó là bốn từ "thức dậy dùm cái!". Chỉ là ừm... hắn vẫn chẳng lay động.
Lee Seungmin lúc này cứ như dây leo uốn éo đủ đường, trông thì có vẻ mỏng manh nhưng lại cuốn người Choi Yonghyeok rất chắc, khiến cậu dù dùng đủ loại chiêu thức cũng chẳng gỡ được dây leo ấm áp đó ra khỏi người mình, thậm chí còn tạo cho dây leo đáng ghét đó cơ hội cuốn chặt cậu hơn. Sau một hồi xoay sở, Choi Yonghyeok lại thấy mình và Lee Seungmin gần thêm vài xăng ti mét.
-Dậy đi tuyển thủ PerfecT! Anh không tính về lại trụ sở sao?
Choi Yonghyeok sau một hồi giằng co, thấy cũng mệt người nên đành cố đổi thế xoay mặt đối diện với Lee Seungmin. Lạ thay lần này thì cánh tay như dây leo của Lee Seungmin lại được nới lỏng để cậu có thể vừa vặn xoay người, chỉ là... mắt thỏ của Choi Yonghyeok dù to tròn là thật... nhưng lại không nhận ra chút chi tiết nhỏ này a...
Choi Yonghyeok vừa xoay người đã liền nắm tay thành đấm, nhanh chóng "gõ" lên ngực Lee Seungmin một cái thật mạnh, khiến Lee Seungmin mặt mày thanh thản cũng phải nhăn mày vì đau đớn. Cuối cùng, Seungmin cũng nhịn không được cú đau mà ho thành tiếng, mắt lười đang nhắm cũng từ từ mở ra, lấm lét nhìn lấy cậu trai trước mặt.
-Cậu... đánh cũng mạnh quá rồi đó... tuyển thủ Lucid à...-Lee Seungmin trầm giọng mở lời, miệng lười cũng nhanh chóng vẽ nên nụ cười nửa miệng quen thuộc, trông vừa đáng yêu lại vừa đểu cán, thành công khiến Choi Yonghyeok đứng hình mất vài giây.
-Anh... nãy giờ... đã tỉnh rồi!?- Choi Yonghyeok khi thấy Lee Seungmin vừa mở mắt đã thốt ra câu nói đầy tủi thân cậu liền biết, chú lười tinh ranh mãnh này nãy giờ đang lừa cậu!
Hắn chẳng phải là đang ngủ gì cả, Lee Seungmin đã tỉnh, tỉnh hẳn rồi là đằng khác, cánh tay kia của hắn cũng chẳng phải là trong vô thức hay ngủ mớ mà thắt chặt hơn bình thường, đều là do chủ nhân của nó sai khiến cả. Choi Yonghyeok bây giờ mới nhớ lại, hóa ra bản thân có thể dễ dàng đối diện với hắn như thế, đều là do Lee Seungmin tạo cho cậu cơ hội.
Lee Seungmin đưa mắt nhìn lấy người đối diện, nụ cười nửa miệng cũng dần di chuyển thành cong đều hai bên trông đã hiền hòa hơn đôi chút. Dù rằng hắn đã tháo kính trước khi ngủ nhưng dưới tầm nhìn gần gũi như này, Lee Seungmin vẫn có thể thấy rõ đủ loại cảm xúc hiện thị trên gương mặt của cậu thỏ nhỏ thơ ngây nhà DK. Ngơ ngác, khó hiểu, không tin, ngờ vực, hậm hực, giận dữ, tất thảy đều được diễn tả trên gương mặt non nớt của Choi Yonghyeok khiến Lee Seungmin không khỏi cảm thán, thật sự là rất thú vị đó nha.
-A...Anh... vậy mà nãy giờ...- Choi Yonghyeok run rẩy đưa tay chỉ lên mặt Lee Seungmin tay vẫn chưa rời khỏi eo thon của mình. Trong lòng bực tức chẳng nói hết khiến Choi Yonghyeok cứ mấp máy rồi chẳng nói thêm được bao chữ. Được rồi, cậu còn đang bận, chẳng thèm chấp gã đường trên kì cục này nữa đâu!
Choi Yonghyeok sau một hồi mấp máy cũng đã chịu thua, quyết định vùng khỏi vòng tay ác ma, nhanh chóng đem đủ những đồ cần thiết rồi chạy biến khỏi phòng khách sạn đầy lạnh lẽo.
Lee Seungmin cứ thế nằm trên giường trắng êm ái, nhìn chú thỏ nhỏ phụng phịu mặt mày gần như sắp khóc vì xấu hổ mà không khỏi lộ ra nụ cười ranh mãnh. Đến khi Choi Yonghyeok gần như khuất bóng, Lee Seungmin mới vội nói vọng ra ngoài một câu, giọng nói đem theo ý trêu đùa là rõ.
Nếu cậu chưa biết thì tên tôi là Lee Seungmin đấy nhé! Hẹn gặp lại cậu, tuyển thủ Lucid à!
Lee Seungmin vừa nói, tay vừa ghé gần miệng để âm thanh có thể truyền đi lớn hơn, đến khi Choi Yonghyeok thật sự mất bóng (thậm chí cậu còn vội vã đến độ chẳng thèm đóng lại cánh cửa khách sạn), Lee Seungmin mới hài lòng mà nhẹ nhàng chạm tay xuống mặt nệm vẫn còn vương chút hơi ấm cùng hương thơm xả vải hãy còn thoang thoảng trong không trung của Choi Yonghyeok.
Dù hắn không quá tin vào hai từ "duyên phận", nhưng qua một đêm ngắn ngủi trong quãng đời dài đằng đẵng đã hai mươi năm của mình, Lee Seungmin- một người chơi đường trên của đội tàu lượn nhất nhì LCK cùng tân binh của năm- tuyển thủ Lucid nhà DK đầy triển vọng đã gặp gỡ nhau theo một cách mà chẳng ai ngờ tới và đã thân thiết với nhau theo một cách có phần kì quặc nhưng lại đánh dấu một điểm giao đỏ chót cho hai đường thẳng đương độ xuân xanh ngỡ rằng chỉ mãi song song.
Chính điều đó cũng khiến Lee Seungmin thêm chút niềm tin vào hai từ "duyên phận", cũng khiến hắn tin rằng "vạn người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên".
Ngoài ra cuộc gặp gỡ ngắn giờ này còn khiến hắn thêm phần thích thú với khám phá mới của chính mình rằng: hai đường thẳng song song, cũng chỉ là khó cắt mà thôi.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro