Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Lee Seungmin âm trầm suy nghĩ, địa điểm được hắn chọn là DK. Nghiễm nhiên rồi, đó là trụ sở của tuyển thủ Lucid đây, là "nhà" của Choi Yonghyeok hiện tại, nếu cậu không đi về đó thì còn có thể về đâu? Chẳng lẽ hai người lại chạy thẳng vào trụ sở KT của hắn sao? Nghĩ tới đó Lee Seungmin đã thấy lành lạnh người.

Nếu hai người thật sự vào lại trụ sở KT, Lee Seungmin thật sự không biết lấy gì để lấp liếm. Hắn vừa mới chào tạm biệt mọi người để về nhà xong, bây giờ mà vào lại, còn phải thêm một chú thỏ cao lớn ngay sau là Choi Yonghyeok, nếu lỡ bị ai đó bắt gặp và phát hiện ra, Lee Seungmin dù có trăm cái miệng chối bay chối biến hết công suất cũng không địch lại trăm ngàn câu hỏi đến từ mọi người. Thật sự là không thể.

Nhưng chọn DK thì cũng khó khăn không khác chi việc vào lại KT cả, dẫu sao Choi Yonghyeok cũng đã lên tiếng từ chối, dù Lee Seungmin không biết vì sao cậu lại không muốn về DK nhưng Choi Yonghyeok đã lên tiếng khước từ, hắn cũng không thể ép người quá mức, chính xác hơn là chẳng thể ép được cậu. Ngoài ra nếu thật sự có người của DK tới đón, Lee Seungmin biết giải thích làm sao cho màn bia rượu quá chén này của Choi Yonghyeok đây....Phải là nơi nào đó riêng tư một chút mới được.. Lee Seungmin nhắm mắt thầm nghĩ, rồi lại mở mắt ngó ngàng xung quanh để tìm cho ra nơi riêng tư trong ý nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc sau vài lượt dáo dác tìm kiếm, một bảng hiệu to tướng trên không trung còn đang sáng đèn đã thu hút ánh nhìn của Lee Seungmin, khiến hắn bần thần nhìn lấy hồi lâu. Amour Hotel.

Quả thật khách sạn là nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hắn và cả Choi Yonghyeok lúc bấy giờ, nơi ấy vừa đủ riêng tư mà chẳng sợ người của hai đội bắt gặp tình trạng say xỉn có phần bết bát của Choi Yonghyeok, vừa giúp Seungmin không cần phải ở lại chăm sóc cậu quá lâu, chỉ cần quẳng cậu lên giường khách sạn, viết vài lời dặn dò căn bản rồi rời đi một cách nhanh chóng, không ai làm phiền đến ai, đôi bên đều cùng có lợi.

Lee Seungmin ngắm nhìn bảng hiệu với phông chữ đẹp đẽ ấy hồi lâu, môi lười cũng nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ ra nụ cười có độ cong vừa phải đầy tinh nghịch. Đây chắc hẳn là nước cờ mà hắn đi tốt nhất từ lúc gặp Choi Yonghyeok đến giờ...vậy nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, triển ngay thôi.

-Cậu.. đi khách sạn với tôi nhé?

-Gì cơ?- Choi Yonghyeok ngơ ngẩn chẳng hiểu sao trăng gì, đầu cậu gần như đình trệ khi nghe thấy hai từ "khách sạn".

Lee Seungmin đây là bị điên sao? Gặp một người có thể coi là xa lạ, cùng ở với nhau hơn chục phút đã muốn rủ con người ta đi khách sạn. Bộ hắn là xử nam nên không biết vào khách sạn người ta sẽ thường làm gì sao? Choi Yonghyeok hậm hực nghĩ, dù cậu chưa tới đôi mươi nhưng kiến thức xã hội căn bản thì vẫn đầy đủ lắm đấy nhé.

Choi Yonghyeok tính mở miệng từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định của Lee Seungmin dán lên người mình, môi hắn còn vẽ ra đường cong đầy "thiện chí", khiến cậu cảm giác bản thân chẳng còn đường lui nào vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của hắn mà thôi.

-Vậy.. cậu đi khách sạn với tôi nhé? Hay là cậu... muốn để tuyển thủ Showmaker nhìn thấy cảnh tượng này?-Biết một lời mời là không đủ để khiến Choi Yonghyeok ngoan ngoãn chấp nhận, Lee Seungmin liền bồi thêm một câu đầy thâm thúy khiến Choi Yonghyeok gần như chết lặng.

Đúng vậy, cậu chẳng muốn để anh Heo Su nhìn thấy tình trạng bết bát này của mình đâu...

Trước sự "đe dọa" của Lee Seungmin, Choi Yonghyeok cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lủi thủi ở phía sau Lee Seungmin, cùng hắn đi đến khách sạn.

Chẳng mất mấy phút đi bộ, hai người đã đến được nơi cần đến. Lee Seungmin nhanh chóng đặt phòng ở quầy lễ tân rồi nắm tay kéo Choi Yonghyeok đi luôn cho lẹ vì nãy giờ cậu cũng xiên vẹo xém ngã không biết bao nhiêu lần rồi. Thật sự là không thể bỏ mặc cậu một mình mà.

Đưa lại túi đựng rượu cho Choi Yonghyeok, Lee Seungmin siết chặt tay thỏ mềm mại, nhanh chóng cùng cậu di chuyển lên phòng, rồi lại thoăn thoắt mở cửa bằng thẻ từ, chầm chậm dắt cậu đến bên giường lớn, để cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, còn bản thân thì tận tâm chăm sóc "bò lạc" từ trên trời rơi xuống này.

Hắn nhẹ nhàng lấy túi rượu còn đang được Yonghyeok nắm lấy trong tay để sang chiếc tủ đầu giường rồi lại nhanh chóng đi về cuối giường, chầm chậm tháo giày thể thao vướng víu ra khỏi chân Choi Yonghyeok, chỉ để độc đôi vớ xám giữ ấm cho cậu.

Lee Seungmin tỉ mỉ sắp xếp lại đôi giày sao cho ngăn nắp, xong việc, hắn lại đi đến giữa giường, nhanh chóng kéo hết tấm chăn mà Choi Yonghyeok đang đè người lên, cẩn thận phủ lại tấm chăn lên người cho cậu. Hắn còn ém kĩ từng góc chăn để chắc chắn cậu đủ ấm áp, nhưng làm một hồi lại thấy cậu như con nhộng cao lớn, Lee Seungmin không kìm được liền cười lên một cái.

Thấy khung cảnh này có phần hiếm có khó tìm, Lee Seungmin liền nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh flash, khiến Choi Yonghyeok vì ánh sáng dập dờn mà có chút cau mày, mắt nhắm nghiền cũng mở ra từ bao giờ, chỉ là... Lee Seungmin chẳng biết điều đó.

Chụp xong vài tấm ảnh "thế kỉ", Lee Seungmin nhẹ nhàng ngồi xuống giường bông êm ái, âm thầm coi lấy thành quả mình vừa chụp được, miệng lười không ngừng cong lên cao vút, gần như đã chạm đến mang tai.

Bỗng dưng từ đâu truyền đến tiếng thút thít to nhỏ, thu hút sự chú ý của Lee Seungmin. Hắn nhanh chóng quay sang nhìn về chú sâu rượu đang đối lưng với mình kia, biết rằng có chuyện không ổn, Seungmin nhanh chóng để điện thoại sang một bên, dùng hai tay săn chắc lật người Choi Yonghyeok lại để cậu đối mặt với mình. Đằng ấy... lại khóc nữa rồi....

Lee Seungmin nhìn thấy tình cảnh này thì có đôi phần luống cuống. Vốn hắn nghĩ rằng Choi Yonghyeok đã chìm trong giấc mộng từ lâu, hóa ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn tỉnh giấc, lại còn âm thầm cất tiếng nức nở mà hắn chẳng hề hay biết. Thật sự là thất trách quá rồi.

-Ngoan.. đừng khóc nữa nhé? Có chuyện gì thì kể tôi nghe, có được không?

Lee Seungmin nhìn thấy lệ dài cứ lăn hoài trên má Choi Yonghyeok liền cảm thấy xót lòng, nhanh chóng dùng cả hai bàn tay to lớn gạt nhanh những giọt lệ nóng hổi đầy đau đớn này ra khỏi gò má bầu bĩnh, hắn cũng nhanh chóng mở giọng trấn an, mặt mày cũng thêm đôi phần lo lắng.

Choi Yonghyeok nghe được lời an ủi, tiếng nức nở vốn được kìm lại bỗng dưng thoát ra khỏi cửa miệng xinh xắn, cứ thế mà âm lượng tiếng khóc lại càng tăng vọt, kèm với đó là lời kể lể của cậu về câu chuyện oái ăm của mình.

-Hu hu... anh ...k-không biết đâu.. oa...

Choi Yonghyeok vừa nói vừa khóc, mỗi lời nói ra đều như là cậu tự cứa lên da mình thêm một vết thương, đau đớn đến cùng cực.

Lee Seungmin chăm chú lắng nghe lời tâm sự của thỏ nhỏ, dù toàn là câu từ chắp vá, dính hết vào nhau nhưng không sao, hắn có thể nghe hiểu tất cả. Cũng thông qua lời kể có phần nhão nhoẹt đó mà Seungmin mới biết rằng, chú chiwawa nhà DK đang thất tình.

-Vậy... cậu yêu tuyển thủ Showmaker sao?

Lee Seungmin nhẹ nhàng cất lời hỏi Choi Yonghyeok, cũng nhẹ nhàng gạt lấy nước mắt còn lăn dài trên má hồng bầu bĩnh của thỏ nhỏ đáng yêu.

-Ừm... tui yêu ảnh... nhưng mà... nhưng mà... oa...- Choi Yonghyeok sụt sịt mũi, cố gắng nói rõ từng từ một, cuối cùng lại không kìm lòng được mà khóc lớn lần hai.

Lee Seungmin thấy thế thì vô cùng hốt hoảng, hắn loay hoay gạt vội những giọt nước mắt cứ thế cuộn trào từ mắt thỏ to tròn, giọng nói âm trầm cũng nhanh chóng tìm đủ lời ngon ngọt để dỗ cậu nín khóc, nhưng vừa được một lúc, hắn lại tự bật cười với chính mình(?).

Gì đây chứ? Hắn đây là đang dỗ một người thất tình... trong khi bản thân cũng đang "thất tình" hay sao?

Ừm. Đúng thế, Lee Seungmin cũng đang thất tình đây này.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro