Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Choi Yonghyeok phụng phịu nhìn vào ánh mắt đanh thép của Lee Seungmin hồi lâu, cuối cùng vẫn là không chịu được áp bức từ người chơi đường trên, liền nhanh chóng thu liễm ánh nhìn phẫn nộ, hướng mắt nhìn thẳng vào áo hoodie đen của Seungmin, âm thầm nén nước mắt. Ông trời cũng chẳng thương cậu gì cả, đã thất tình lại còn bị người ta "mắng" cho, thật muốn khóc a.

-Vậy sao cậu lại ở đây giờ này? -Lee Seungmin thấy Choi Yonghyeok dời mắt đi cũng không còn nhìn cậu một cách ăn tươi nuốt sống nữa. Trông là biết cậu giận dỗi nên Lee Seungmin cũng nhanh chóng điều chỉnh tông giọng, nhẹ nhàng mở lời hỏi lấy Choi Yonghyeok.

Giờ đây hắn mới nhìn rõ gương mặt bầu bĩnh của chiwawa nhà DK. Đôi mắt cún sáng ngời vì rượu mà đôi phần mơ màng, lại vì giận mà thêm phần sống động linh hoạt. Dù thế, mắt cún tròn xoe đẹp đẽ lại phủ màu đỏ hoe trông đến là thương, còn có cả bọng mắt sưng vù phụ họa dưới mắt trông vô cùng nổi bật, tất thảy đều cho ra một kết luận, Choi Yonghyeok hẳn đã khóc rất nhiều. Không hiểu sao nhưng Lee Seungmin lại bất giác nảy lòng thương cảm với người chơi đi rừng có phần lạ lẫm này. Đôi mắt đẹp như vậy sao phải khóc vì nỗi đau cơ chứ? Nếu là hắn, hắn sẽ để cậu khóc trong sung sướng rồi.

-Tôi...-Choi Yonghyeok mơ màng đáp lại, chẳng biết bản thân nên trả lời như thế nào.

Cậu tìm ai sao? "Ai" mà Choi Yonghyeok muốn tìm, phải là người có thể chữa lành vết thương đang rỉ máu vì thất tình của cậu ngay lúc này, bằng cách nào cũng được, dùng kim khâu vết thương vô hình ấy lại, đánh cho cậu ngất hay chuốc cậu say để Yonghyeok rơi vào cơn ngủ ngắn giờ giúp dừng ngay nỗi đau, hay làm thứ gì đó táo bạo hơn như "ân ái" cũng là cách giúp cậu chấm dứt cơn đau thất tình này. Ừm "ân ái" đúng là lựa chọn không tồi... chỉ là cần thêm một đối tượng nữa.....

-Nếu tôi nói là tôi đến tìm anh thì sao?- Choi Yonghyeok liếm môi vài cái rồi bật ra một câu bông đùa cao vút, kể cầm ván cờ lại xoay ngược về phía luwawa rồi.

Lee Seungmin nghiễm nhiên đứng hình khi nghe câu đùa nhạt của Choi Yonghyeok. Đùa chắc? Hai người thì quen biết nhau bao lâu, hiểu được nhau bao nhiêu để gọi là "tôi đến tìm anh" cơ chứ? Lee Seungmin biết đó là câu nói đùa nhưng cũng cứng họng chẳng biết đáp lại ra sao, hai người không đủ thân để Lee Seungmin đùa lại hay cười mồi cho câu đùa nhạt vừa rồi, nhưng nếu từ chối một cách lịch sự cũng chẳng phải phong cách của Lee Seungmin. Hắn ngó ngàng xung quanh, cố gắng nghĩ ra câu nói cứu vớt cuộc hội thoại này. Cuối cùng, Lee Seungmin cũng thốt ra được một câu. Cậu say rồi.

Lee Seungmin cất lấy tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn về phía những lon rỗng đang lăn lóc bên cạnh Choi Yonghyeok rồi thầm cảm ơn những vật vô tri vô giác này đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Đúng thế, cậu say thật rồi.

Bị Lee Seungmin nói trúng phóc, Choi Yonghyeok vừa cầm được thế cờ lại bắt đầu câm như hến, chẳng biết nói gì nữa. Thế là, thế chủ động lại lần nữa xoay về Lee Seungmin.

Hắn nghiễm nhiên không để vụt mất cơ hội vốn có, vừa nhẹ nhàng mở lời khuyên nhủ "bò lạc" về trụ sở, vừa có tâm dọn dùm cậu mấy lon bia dở.

-Giờ cũng khuya rồi, cậu còn say như vậy nữa thì mau về trụ sở DK đi thôi, lỡ cậu có mệnh hệ gì, tôi cũng bị khiển trách nữa.

Vả lại, cậu dám để tuyển thủ Showmaker lo lắng sao?

Lee Seungmin nửa nói, nửa giấu ngược vào trong không bày tỏ hết ý. Với hắn, lời vừa nói ra là vừa đủ để chú thỏ thơ ngây biết đường về nhà, vế còn lại, vẫn là không nên nói thì hơn, dù hắn biết rõ, Choi Yonghyeok là có ý gì với Heo Su.

Nghiễm nhiên rồi, ở trước camera lộ liễu như vậy, có là kẻ mù cũng biết Yonghyeok thích Heo Su.

Thấy có vẻ còn thiếu cái gì đó, Lee Seungmin liền bồi thêm một câu nói đầy tính xã giao.

-Nếu không được nữa thì để tôi bắt xe cho cậu.

-Không thích!- Choi Yonghyeok chẳng biết lấy đâu ra khí khái, vừa cất lời đã như gom hết phẫn nộ mà hét lớn vào mặt Lee Seungmin, hai mắt cún đỏ hoe nay lại chìm ngập trong biển nước.

Về cái gì chứ? DK sao? Cậu còn về đó làm gì nữa, về để nhìn thấy cảnh tượng hôn hít của đôi gấu mèo bạo gan ấy ư? Là hôm nào cũng được, cậu sẽ về tạ tội với các anh trai nhà mình vì tội đi đêm không báo ngày hôm nay, nhưng bây giờ, dù trời có sập xuống cũng đừng hòng ép cậu về trụ sở lúc này. Tim cậu đã vỡ thành trăm mảnh rồi, cậu chẳng muốn những mảnh vỡ ấy lại bị băm nhỏ ra đâu...

Lee Seungmin nghiễm nhiên chẳng thể hiểu tấm lòng đau khổ của Choi Yonghyeok, hắn chỉ cảm thấy cậu giận quá hóa rồ, đến cả việc đi đêm không báo trông có vẻ nguy hiểm như vậy mà cậu còn chẳng nghĩ tới cảnh Heo Su lo lắng cho mình thì đúng là chiều quá sinh hư rồi.

-Cậu thật sự không về? Không sợ tuyển thủ Showmaker buồn lòng sao?-Lee Seungmin thở dài sầu não, cuối cùng lời muốn giữ lại buộc phải nói ra, nhưng nhìn tình hình hiện tại cũng chẳng khả quan mấy.

Choi Yonghyeok đã đỏ hoe mắt vì đau đớn, lại vì câu nói của Seungmin mà thêm tia phẫn nộ. Đau buồn cộng với tức giận, cậu chẳng giữ được bao lâu liền rơi nước mắt, nhưng tiêu cự vẫn chẳng rời khỏi đôi mắt hẹp dài của ai kia, ép Lee Seungmin phải nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng.

-A... shibal... đồ khốn, anh là đồ tồi, hôm nay đã tệ vậy rồi còn gặp anh, shi-...

Choi Yonghyeok bất quá hóa rồ liền nhanh chóng tung đủ lời lăng mạ đến lười tinh ngơ ngác. Lee Seungmin ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị gán ngay cho mác "đồ tồi", nhưng hắn cũng phải nhanh chóng tỉnh táo để bịt mỏ hỗn của chiwawa này lại bằng cách...bóp hai bên má của cậu.

Choi Yonghyeok bị Lee Seungmin bóp má đương nhiên là á khẩu, lệ rơi đường lệ mà người im thì vẫn là im, còn Seungmin dùng một tay bóp má cậu, một tay khẽ che miệng lười đang nhếch lên đầy thích thú. Nhìn dễ thương quá đi! Y như là chú cá nóc gai góc vậy! Seungmin thầm nghĩ trong lòng, miệng lười đang nhếch lên lại vì ý nghĩ mà thêm phần cong vút, chốc lát đã thành đường cung đẹp đẽ.

-E hèm..., cậu cũng bậy bạ quá rồi đó tuyển thủ Lucid à, tôi làm gì sai để bị cậu sỉ vả vậy?- Lee Seungmin nhìn cậu hồi lâu trong gương mặt cá nóc rồi hắng giọng mở lời, tay bóp má cũng đã buông thõng. Miệng lười mở miệng đòi công bằng, trong lòng lại âm thầm tiếc nuối không để lấy điện thoại ra chụp vài bô ảnh.

Choi Yonghyeok được gỡ phong ấn liền nhanh chóng bắn liền hồi, nói cái gì mà "anh không cần biết", "lỗi là tại anh", "tất cả là tại anh", gì gì đó mà Lee Seungmin chẳng nghe rõ nữa, giọng nói của Yonghyeok vì khóc mà đã trầm đục, dính dính chẳng rõ câu từ, Lee Seungmin cũng lười đáp lại lời sỉ vả, liền ngồi xuống cạnh chú chiwawa đang phát tiết, nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.

-Hu hu... n-nói chung.. t-tất cả... là tại anh!- Choi Yonghyeok buông hết lời nhục mạ cũng đã bắt đầu khàn cổ, chung quy lại, đều là lỗi của Lee Seungmin.

Hắn nghe bản thân bị buộc tội cũng lười lên giọng giải thích, miệng ậm ờ cho qua, trong lòng niệm chú: "không chấp người say, không chấp người say".

Hai người cứ thế đình chiến một hồi lâu, Choi Yonghyeok lúc này cũng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, tay cứ lướt lướt trên điện thoại, tìm kiếm vài đoạn video thú vị, tiếc là vẫn chưa khả quan lắm. Còn Lee Seungmin trong khoảng lặng hiếm có từ khi bắt gặp Choi Yonghyeok đến giờ, liền dùng hết thời gian quý báu để vắt óc suy nghĩ, Choi Yonghyeok, rốt cuộc là nên ở đâu?

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro