Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần thôi, không ai biết cả


Choi Yonghyeok lăn một vòng từ đầu giường xuống cuối giường, rồi lại cuộn từ cuối giường lên đầu giường, làm nhăn nhúm cả lớp ga trải vốn rất ngăn nắp từ trước khi em đến. Em níu lấy góc áo Lee Seungmin, kéo nhẹ mấy cái ra hiệu, miệng liên tục gọi tên cậu.

Lee Seungmin tựa lưng vào thành giường, cắm tai nghe, đang chăm chú xem lại những lỗi trong buổi đấu tập hôm qua, Yonghyeok quan sát thấy cậu sẽ nhíu mày lại, đưa máy lại sát rạt mặt mỗi khi cần quan sát kĩ lưỡng một khoảnh khắc nào đó. Em đã ngắm cậu được một lúc rồi, chẳng dễ gì mới lại có một hôm hai đứa ở riêng và gần gũi nhau như thế này. KT Roslter đã thua. Yonghyeok không dám nói gì nhiều, cả hai đứa đều là tân binh có triển vọng, tương lai chúng nó còn dài không có nghĩa là bây giờ chúng nó có thể đón nhận thất bại như một điều hiển nhiên trong khi mỗi trận đấu đều như một đấu trường sinh tử mà chỉ cần sai sót một chút thôi, thứ bỏ lại đã có thể là cả một sự nghiệp, cả trước đây và sau này - không chỉ của chính mình mà còn của cả những người đồng đội. Em chẳng biết phải an ủi bạn thế nào, bởi giả sử đó là Yonghyeok, có khi em còn chẳng trụ được vững nữa là.

Thế nên Yonghyeok chọn nằm ở đây, quay ngang quay dọc, đóng vai một con cún nhỏ mua vui cho chủ. Dù Seungmin chẳng để ý em, dỗi quá, nhưng thi thoảng cậu vẫn vươn tay ra xoa mái đầu tròn ủm xù lên vì sự nghịch ngợm. Thế cũng được nhỉ.

Choi Yonghyeok và Lee Seungmin làm quen nhau đã gần hai năm. Không ai trong số chúng nó biết vì sao giữa hai đứa lại có cái giao hẹn một tuần sẽ gặp nhau một lần, tại một nơi nào đó đủ riêng tư - hai tuần trước chúng nó hẹn tại một phòng karaoke cũ, không gì hơn ngoài việc Seungmin ôm rịt cái máy chọn bài trong hơn mười lăm phút mà vẫn chẳng chọn được bài nào, và sau đấy cậu chuyển sang ôm lấy eo Yonghyeok. Em khịt mũi, điều hoà chỗ đấy hơi lạnh, Seungmin thì ấm, mặc dù hơi khó để di chuyển thì không có gì cản trở hết. Chúng nó ngồi đấy gần như cả đêm, trong phòng karaoke, ánh đèn màu cứ liên tục chớp, không một bài hát nào được chọn hay một chiếc micro nào được chạm vào. Seungmin nằm ngả lên đùi Yonghyeok, mắt nhắm lại.

Em nghĩ cậu đã ngủ quên, vì Seungmin không phản ứng gì khi em tháo kính cậu ra, khom lưng xuống để hôn lên mi mắt cậu.

Yonghyeok tự hỏi mình, nếu Seungmin không ngủ, thì hai người sẽ làm gì sau đó. Em mong mỏi rằng một ngày nào đó cậu sẽ đáp lại tình yêu đơn phương của mình, ở đâu đó lãng mạn hơn ngoài phòng karaoke. Yonghyeok chỉ đang sợ rằng cái giây phút em cho bản thân đi quá giới hạn sẽ phá vỡ những gì vất vả lắm em mới xây dựng được đến hiện tại. Tình bạn, và cả sự nhập nhằng không rõ trong mối quan hệ này.

Em giật mạnh gấu áo của Seungmin lần nữa, làm lệch cả một bên vai, ấy thế mà cậu vẫn nhất quyết không quay qua nhìn em lấy một cái.

Yonghyeok dỗi thật, miệng em méo xệch đi, cuộn lấy chăn chui vào một góc. Ứ thèm nói chuyện với Seungmin nữa. Vì lo lắng trận thua sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người đi đường trên nên em mới hẹn gặp mặt tại nhà riêng, không ngờ cậu ta hờ hững vô tâm đến vậy luôn.

Ôi, nghĩ cho kĩ thì, Seungmin có thái độ người dưng nước lã này được một thời gian rồi nhé. Yonghyeok thu mình lại, em cố nhớ đến những sự việc xảy ra gần đây nhất. Seungmin tự nhiên không đồng ý những lời mời trong game của em nữa, nhắn tin riêng cũng thưa thớt dần, gọi điện thì chỉ nói mấy câu cho qua rồi cúp máy.

Giọng Han Wangho tự nhiên vang lên trong đầu em, chia tay đi, nhưng anh ơi, tụi em có là gì đâu mà.

Gần đây còn có vụ bóc mẽ đời tư tuyển thủ, không biết nên nói là vì may mắn hay xui xẻo mà những người mới ít tài nguyên như Seungmin và em không bị dính đạn, thay vào đấy là những người anh lớn. Yonghyeok chưa bao giờ để ý đến mấy thứ nhảm nhí vô căn cứ ấy, nhưng lỡ đâu, một phần trăm rất nhỏ của nó lại là sự thật. Cái tin Lee Seungmin có người yêu, sẽ bóp nghẹt trái tim nhỏ bé vốn chỉ biết đến Liên minh Huyền thoại cho đến khi Yonghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như cáo của người đi đường trên của đội đối thủ.

Kịch bản tệ nhất mà em có thể vẽ ra, là Seungmin thực ra chưa hề đi vào cơn mộng như em nghĩ, vào hai tuần trước. Và có thể em đã nhận ra điều ấy, chỉ là em đang lờ nó đi, giống như cách em nén lại tình yêu đơn phương của mình trong cái nhãn mác bạn thân của cậu. Yonghyeok đã làm việc ấy quá nhiều, quen đến mức không cần phải nhận ra.

Yonghyeok tự nhiên run rẩy, tim em đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn em thì muốn nhảy ra khỏi chỗ này - cùng một cái giường với Seungmin. Cậu vẫn đang cắm tai nghe, hay đang quan sát em? Yonghyeok chẳng biết mình đã nghĩ đến vũ trụ thứ bao nhiêu, em ngủ thiếp đi khi khoé mắt còn vương lại những hạt đậu lấp lánh. Seungmin đã lật lớp chăn ra, cậu đưa tay lau đi chúng, bế em lên và ôm em vào lòng.

Seungmin đã luôn để Yonghyeok trong tầm quan sát của cậu. Người đi rừng đôi khi sẽ hành động hơi mất kiểm soát, cậu cần phải đề phòng mọi tình huống xảy ra. Ít nhất thì khi cậu tìm thấy Yonghyeok đang vật lộn với tính suy nghĩ thái quá của mình, nước mắt của em chưa thể khô. Vì Seungmin phải là người gạt đi nỗi buồn đang canh cánh trong lòng em chứ chẳng ai khác.

Cậu không quan tâm đến điều hoà, cậu chỉ ôm Yonghyeok vì cậu muốn vậy. Cậu không cần lí do cho việc đó, kể cả có là cái muốn ngẫu hứng đi nữa. Ánh đèn phòng ngủ của nhà Yonghyeok toả ra màu vàng nhạt như màu nắng sớm, dễ chịu hơn hẳn những chùm tia đủ màu trong quán karaoke.

Có lẽ Yonghyeok sẽ chẳng thể biết được Seungmin cũng cúi xuống hôn lên mi mắt em, giống hôm ấy em làm với cậu - lời ước rằng người kia không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro