I'll serenade you
- Em có muốn ngậm một viên không?
Không phải một câu hỏi, nhất là khi Seungmin đã dốc ra một viên ngậm màu xanh lá cây trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, đưa đến trước mặt em. Nếu Yonghyeok từ chối bây giờ, sẽ rất bất lịch sự, em đoán thế. Anh Heo Su luôn nói với em rằng phải cẩn thận với bất kì ai không phải là người nhà, mà tuyển thủ PerfecT thì chắc chắn trăm phần trăm không thuộc về Dplus Kia. Phải hành xử sao cho phải phép. Yonghyeok thì không biết như thế nào mới là phải phép.
- Em cảm ơn.
Yonghyeok đón lấy viên ngậm bằng đầu ngón tay, em chần chừ để nó trước môi, trầm ngâm.
- Em sợ anh bỏ thuốc vào à?
Seungmin bật cười một tiếng. Em không biết tông giọng của hắn khi thoải mái lại trầm đến vậy, như thanh âm vọng lại từ một tảng đá rơi xuống vực thẳm.
- À không ạ.
Yonghyeok chống chế.
- Em chỉ thấy chưa cần thiết lắm.
Cuối cùng thì em vẫn cho viên ngậm vào miệng. Nó có vị ngọt và hơi lạnh. Yonghyeok chưa thấy hiệu quả nó đem lại cho cổ họng của em, nhưng ít ra em thấy bớt khốn khổ hơn hẳn. Người đi rừng của Dplus Kia bị đau họng từ hai hôm trước, cổ em tắc nghẹt và mũi sụt sịt. Dù đã thử rất nhiều thuốc thì tình trạng vẫn không khá lên được tí nào. Trận đấu hôm nay em đã phải đeo khẩu trang, từ đầu đến cuối, chuyện này làm ảnh hưởng đến việc giao tiếp với đồng đội. Chiến thắng, phải vất vả lắm mới lấy được về.
- Thật tồi tệ.
- Dạ?
- Chiến thắng, hoặc là thua cuộc. Chúng là thứ tất có. Dù sao thì, chỉ có chính mình mới biết được là kết quả ấy có xứng đáng và thỏa mãn hay không.
Seungmin dựa lưng vào bờ tường, gió thổi rít qua khe cửa sổ.
- Good game, well played suy cho cùng chỉ là một lời nói dối mà thôi.
- Họ không hiểu.
Yonghyeok gật đầu.
- Còn em thì sao?
- Em có hiểu anh không?
Yonghyeok lắc đầu.
- Vậy mà anh đã nghĩ là em giống anh đấy. Anh xin lỗi nhé.
Yonghyeok không phản ứng lại. Viên ngậm bắt đầu tan dần, hương bạc hà tràn cả lên mũi.
Seungmin đứng đó một lúc nữa, rồi cũng quay gót đi về phía bãi đỗ xe, hắn dừng chân trước mặt em, khoảng mấy giây thôi.
- Tìm đến anh nếu như em cần viên ngậm nhé.
- Em sẽ thử.
Seungmin sững sờ.
Mang theo viên ngậm chưa bao giờ là thói quen của hắn, tình cờ làm sao hôm nay, thế đấy.
Có lẽ nó sẽ là thói quen từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro