Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍾

-Mợ Lý ơi mợ Lý!- Một chàng trai cao to đang vác bên mình một kẻ đã bất tỉnh vì say xỉn mà lớn tiếng gọi vọng vào trong căn nhà đã tối đèn từ lâu.

Thôi Dũng Hách bên trong lúc này còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, vì bị tiếng gọi inh ỏi ở ngoài mà giật mình tỉnh giấc. Cậu nhíu mày mở mắt, miệng nhỏ dẩu lên càm ràm vài câu, cuối cùng vẫn là lật tấm chăn mềm mại sang một bên, nhanh chóng hạ chân xuống nền đất lạnh ngắt, xỏ chân vào dép gỗ rồi vội vã cầm theo một ngọn đèn, nhanh chóng chạy về phía cửa đang í ới tiếng gọi mợ Lý.

-Ờm.. cậu Lý đành phiền mợ chăm sóc rồi.

Cậu trai vừa thấy bóng dáng của Thôi Dũng Hách liền nhanh chóng dùng sức tách kẻ bất tỉnh ngay bên cạnh rồi trao trả về cho người nhà, sau đó thì nhanh chóng cáo lui trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

Hẳn là mệt nhọc lắm.

Dũng Hách nhanh chóng đỡ lấy thân thể quen thuộc, để gã dựa hẳn vào người mình mà thở dài thườn thượt. Hôm nay chẳng biết lại uống rượu gì mà hương rượu lại nồng nặc đến thế.

Lại vậy nữa rồi, Lý Thừa Mân, phu quân của Thôi Dũng Hách lại say xỉn đến bất tỉnh nữa rồi.

Cảnh tượng này đã xảy ra vô cùng thường xuyên kể từ khi cậu về làm vợ của Lý Thừa Mân, nhất là những ngày đầu khi hai đứa phải làm quen với vị trí hoàn toàn mới lạ này.

________

Đêm sinh nhật mười chín tuổi, Thôi Dũng Hách lần đầu gặp chồng của mình trong tình cảnh khá ngặt nghèo. Đêm ấy, sau khi đã ăn xong tiệc chính linh đình, cậu út của nhà họ Thôi danh giá lại giở tính tinh nghịch thường ngày, quyết định tự thưởng cho bản thân một đêm sinh nhật đáng nhớ bằng việc... trốn đi chơi khuya trong khi gia đình đã say giấc ngủ.

Cuối cùng, đi chơi vui vẻ lại thành hại mình. Chẳng biết vì sao, vui chơi thế nào mà Thôi Dũng Hách lại đi lạc vào chốn lầu xanh, đã thế còn bị các kỹ nữ hiểu lầm là món hàng cuối cùng trong buổi đấu giá đêm hôm đó. Kết quả, trong lúc Dũng Hách ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã được người ta đem đi trang điểm mặc đồ, sau đó nhanh chóng được đưa lên sân khấu để kiếm tiền cho chủ lầu và sự sung sướng cho khách làng chơi. Trùng hợp thay cũng như may mắn thay, khách làng chơi ra giá cao để chốt hạ buổi đấu giá đêm hôm ấy, chính là Lý Thừa Mân, một người lắm tiền nhiều của song lại khá ngờ nghệch và vô cùng bi lụy trong mắt của Thôi Dũng Hách.

Sau khi ký kết, đưa tiền và trao người cho khách, Lý Thừa Mân và Thôi Dũng Hách được đưa vào một căn phòng khá rộng rãi.

Dũng Hách vì lần đầu trải nghiệm cảm giác bị bán đi, nên sau khi được đưa vào phòng liền nhanh chóng ngồi yên vị trên đệm giường bông mềm, âm thầm xem xét phản ứng của Lý Thừa Mân đang trầm ngâm mân mê chum rượu trên bàn.

Trông gã vẫn còn tỉnh táo nhưng đôi mắt lại mông lung bất định, bọng mắt sưng phù thấy rõ, đủ để người ngồi xa như Thôi Dũng Hách cũng biết, hẳn là gã đã khóc rất nhiều.

-Cậu...là con út nhà Thôi à?- Lý Thừa Mân bỗng dưng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

-Vâng...anh..biết tôi sao?- Thôi Dũng Hách ngơ ngẩn đáp lời, trong lòng dấy lên muôn vàn lo lắng khi người trước mặt biết thân phận mình.

Chắc không phải là tay sai của cha mẹ bắt mình về đó chứ? Hay là người quen của anh Su? Hay là... Mà khoan. Sao người này...trông quen thế nhỉ?

Dũng Hách âm thầm đánh giá, trong đầu chạy qua hàng loạt gương mặt, đến một lúc thì dừng lại, trong đầu cũng tự động bật ra tên một người. Lý Thừa Mân, em họ của thầy Khuê dạy chữ trong làng đây mà!

Thôi Dũng Hách được gia đình cho đi học ở nhà thầy Khuê cũng đã mấy tháng nay, đâm ra việc bắt gặp gương mặt như chú lười của Lý Thừa Mân không phải là chuyện gì khó, thậm chí vô cùng thường xuyên là đằng khác.

Có cậu làm thầy mà cháu lại ngao du ở chốn lầu xanh cấm kị cơ đấy... Quả là bụt chùa nhà không thiêng. Thôi Dũng Hách âm thầm kết luận.

-Ừm...cũng không tính là quen biết, nhưng khi nãy, tôi thấy anh cậu đang sốt sắng tìm kiếm cậu đấy.- Lý Thừa Mân chậm rãi đáp lời, bàn tay rắn rỏi bắt đầu nâng bình rượu đầy, rót nhẹ vào chum nhỏ ngay cạnh.

-Thế sao...

Thôi Dũng Hách nhẹ giọng trả lời, bàn tay vô thức bấu chặt góc áo xanh ngọc đẹp mắt, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tự trách.

Khi nghe thấy từ "anh" từ Lý Thừa Mân, Thôi Dũng Hách đã biết gã đang nhắc đến người nào. Dù cảm thấy vô cùng có lỗi với anh Su vì đã để anh ráo riết tìm cậu suốt đêm nhưng nghĩ tới viễn cảnh bị anh bắt được rồi bị khiển trách, sau đó còn có khả năng bị cấm túc thì Thôi Dũng Hách, dù biết rõ mình có thể sẽ gặp nguy hiểm vẫn chọn tận hưởng đêm dài hiếm có này, sau đó về nhà chịu phạt cũng chẳng muộn.

Vả lại, cậu bây giờ là người của Lý Thừa Mân, muốn chạy muốn thoát cũng là quyền của gã chứ chẳng phải cậu.

Lý Thừa Mân nhìn lấy phản ứng của người trước mắt, trong lòng cũng ngấm ngầm đoán được vài điều.

Dẫu sao ai trong làng cũng biết, cậu út nhà Thôi với người anh kết nghĩa mang biệt danh là Su có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, chỉ cần nêu tên anh, cậu út Thôi sẽ ngay lập tức biết điều phải phép. Nhưng hôm nay dù gã đã nói ẩn ý như vậy, Thôi Dũng Hách lại tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí còn có phần lo sợ, hẳn là không muốn anh Su tìm thấy mình, và có lẽ là cậu cũng không muốn về nhà trong đêm nay.

Nhìn người trước mắt hồi lâu, Lý Thừa Mân ban đầu dù rất muốn đưa cậu về cho anh Su xử trí sau khi đã nghĩa hiệp chuộc cậu về, nhưng nhìn biểu cảm lo được lo mất của cậu, gã liền biết bản thân mình "cần phải" giúp cậu trai chưa tròn đôi mươi thêm một lần nữa.

Lý Thừa Mân âm trầm nhìn Thôi Dũng Hách thêm chốc lát, sau đó liền chầm chậm nâng chum rượu nhỏ, dứt khoát nốc thẳng một lần, sau đó liền đứng thẳng dậy, lảo đảo đi về phía giường, làm Thôi Dũng Hách không khỏi lo sợ, cứ thế lùi dần vào bên trong giường, đến khi cậu chạm đến thành giường phía sau, cũng là lúc Lý Thừa Mân trèo được lên giường và nằm nghiêng một bên về phía cậu.

Gã mơ màng đưa mắt nhìn Thôi Dũng Hách còn đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi mà cười lên một tiếng cường điệu.

-Ha...tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu sợ tôi thế? Mau, nằm xuống đây.- Lý Thừa Mân vừa cười vừa nói, tay khẽ vỗ vào chỗ trống ngay cạnh.

Thôi Dũng Hách nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai thì nhanh chóng mở to mắt, nhìn vào gã trai đang chiếm hết một bên giường và nở một nụ cười tinh ranh thấy rõ.

Lý Thừa Mân cứ thế mà vỗ vỗ vào chỗ trống cần được làm ấm, miệng cười cũng dần nghiêm lại, mày cũng bắt đầu chau vào vì đã hết kiên nhẫn đợi chờ. Gã toan bảo cậu nằm xuống lần nữa thì Thôi Dũng Hách đã tự nằm xuống từ bao giờ.

Vì hai người vốn có chiều cao bằng nhau nên khi nằm xuống, gương mặt của Thôi Dũng Hách cứ thế phóng đại trong mắt của Lý Thừa Mân. Đôi mày đen nhánh trông vừa nam tính lại có vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn như hạt châu đen, bừng sáng lấp lánh giữa gam màu cam ấm vì nến hãy còn thắp sáng căn phòng.  Gò má hây hây những rặng mây đỏ máu vì ngần ngại, chiếc mũi cao cao như được tạc bởi người thợ lành nghề và hơn hết thảy, là bờ môi hồng hào mỏng manh như cánh hồng, khiến gã không khỏi đỏ bừng mặt mày vốn đã thoáng hồng vì rượu. Thật sự là quá ngây thơ! Lý Thừa Mân âm thầm gào thét.

Hai người cứ thế duy trì tư thế đối mắt hồi lâu, cuối cùng Thôi Dũng Hách đành giương cơ trắng thua cuộc trước, cậu khẽ thở dài, sau đó thì xoay người về sau để tránh nhìn mặt Lý Thừa Mân. Dẫu sao cũng đã muộn rồi, thỏ nhỏ cũng phải đi ngủ thôi. Dũng Hách nhắm mắt thầm nghĩ.

Lý Thừa Mân thấy Thôi Dũng Hách làm vậy cũng không nói được gì, dẫu sao cũng chẳng có gì để nói, gã cũng buồn ngủ rồi, cũng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật say mà thôi.

Chỉ là Thừa Mân khi ngủ có một thói quen xấu, đó là luôn thích có một gối ôm ngay cạnh để cảm giác ngủ được êm ái hơn (?), nên chỉ sau vài phút chợp mắt, Lý Thừa Mân đã hành động theo bản năng, trực tiếp vòng tay qua eo của Thôi Dũng Hách, còn dùng lực để ôm chặt cậu vào lòng như khi ôm gối ôm.

Những tưởng Thôi Dũng Hách sẽ la hét inh ỏi rồi chửi mắng Lý Thừa Mân nhưng không, thỏ con vì vui chơi quá độ nên đã say giấc từ mấy phút trước, đâm ra cậu không hề nhận thức được mình đang bị Lý Thừa Mân ôm chặt vào lòng như gối ôm, cũng vì lẽ đó giúp Lý Thừa Mân thuận đà ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu hơn, thậm chí còn bạo gan dụi cổ vào chiếc gáy trắng mềm, thơm thoang thoảng mùi hoa nhài quý phái mà dần dần chìm vào giấc ngủ sâu mà lâu lắm rồi, gã mới được một lần nữa trải nghiệm cảm giác êm ái ấy.

Câu chuyện về sau thì cũng không đáng để nói là bao, hai người cứ như một đôi ăn cơm trước kẻng mà được bề trên an bài, tổ chức cho một đám cưới nho nhỏ coi như là nhận trách nhiệm từ hai họ đôi bên, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới khi bước vào một cuộc hôn nhân vô cùng chóng vánh. Mọi chuyện từ khi gặp gỡ đến lấy nhau của Lý Thừa Mân và Thôi Dũng Hách chỉ diễn ra vỏn vẹn trong năm tháng, nhanh hơn bất cứ cặp đôi nào kết duyên vợ chồng trong làng.

Năm tháng "quen biết" cộng thêm hai tháng làm vợ, thật sự là chưa đủ để hai đứa mười chín đôi mươi có thể làm quen được.

Song cái rủi cũng có cái may, dù đã về làm dâu được hai tháng, Thôi Dũng Hách chưa từng phải hầu hạ cha mẹ bên chồng, càng không phải trải qua cảm giác bị xét nét từng li từng tí như các chị trong làng vẫn thường hay bảo vì cậu được Lý Thừa Mân chăm sóc theo kiểu kim ốc tàng kiều (nghe người ta đồn là thế), đâm ra Thôi Dũng Hách cứ thế mà sống tách biệt khỏi cha mẹ nhà chồng, một mình ở trong biệt phủ rộng lớn của Lý Thừa Mân.

Mà Lý Thừa Mân cũng làm khá tròn trách nhiệm của một người chồng. Khi sáng dậy thì ở cùng cậu rồi nhanh chóng đi làm vào giờ chín Mão, sau đó ăn trưa ở nhà cha mẹ, rồi lại đi làm đến khi trời sầm tối thì về bên cậu, cùng cậu ăn thêm một bữa rồi mỗi đứa một nơi, Dũng Hách thì ngủ trên giường êm chăn ấm, còn Lý Thừa Mân thì ngủ ở tấm phản đơn cứng cáp gần cửa ra vào, thế là hết một ngày của vợ chồng trẻ.

Hai người cứ thế lặp đi lặp lại tình trạng đó cũng đã được hai tháng. Trong hai tháng này, cả hai chẳng nói được mấy câu với nhau, chỉ đơn giản là ăn uống rồ lên giường đi ngủ, lâu lâu thì Thôi Dũng Hách lại phải chăm sóc Lý Thừa Mân một chút trong những lần gã say xỉn được người ta vác về, thế là hết. Đâm ra, Thôi Dũng Hách cứ có cảm giác bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu cho lắm.

Ngoài việc chưa thể chăm sóc cho cha mẹ chồng một cách tử tế vì Lý Thừa Mân cũng đã từng nói thẳng với cậu rằng không cần lo lắng chuyện hầu hạ do ông bà cũng đã có sẵn người hầu kẻ ở chăm sóc cho rồi thì Thôi Dũng Hách còn tự nhận ra bản thân vẫn còn chưa làm tốt được một điều, đó là ngăn chồng mình khỏi những lần say xỉn đến quên lối về như bây giờ đây.

___________

Thôi Dũng Hách khó nhọc quàng một tay của Lý Thừa Mân qua vai mình, sau đó vừa đi vừa kéo theo thân thể nồng nặc mùi rượu của Lý Thừa Mân qua sân đất đến bậc thềm trước phòng ngủ, sau đó cậu liền dùng chân, trực tiếp đạp thẳng cửa phòng rồi quăng gã chồng bợm rượu của mình sang tấm phản được đặt ở ngay bên phải cửa ra vào do sức thỏ chẳng thể kéo nổi gã vào đến tận giường chính của phòng.

Nhìn gương mặt đang nhăn nhó hết lại vì bị ngã một cú trời giáng của Lý Thừa Mân, Thôi Dũng Hách khoanh tay thở dài, miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cậu quyết định thắp sáng căn phòng trước đã, còn có chuyện gì thì giải quyết sau.

Sau khi thắp xong cây nến cuối cùng, căn phòng cũng đã hoàn toàn sáng sủa ở mọi ngóc ngách, khiến không gian xung quanh như được phủ lên một lớp mật ngọt ngào, làm Thôi Dũng Hách dù muốn dựng người Lý Thừa Mân dậy để giải quyết một lần sòng phẳng cũng chỉ có thể dịu giọng thở dài, chầm chậm tiến về phản nhỏ gần cửa mà ngồi xuống rồi nhìn sang Lý Thừa Mân đang mơ màng nhìn lấy trần nhà.

-Hôm nay anh lại đi uống ở đâu nữa rồi?

Thôi Dũng Hách khoanh tay lên tiếng, gương mặt cũng nghiêm nghị hẳn khi nhận ra hương rượu hôm nay nồng đậm khác thường, cứ như là hương rượu được dùng để đãi khách tại các lầu xanh vậy.

-Ừm...nhà anh Khuê...

Xạo sự.

Thôi Dũng Hách nheo mắt phán xét, nhà thầy Khuê có trữ rượu bao giờ, đúng là đi uống đến quên trời đất nên bây giờ lời nói cũng bắt đầu bậy bạ luôn rồi.

-Hơ...anh còn dám đổ cho thầy Khuê hả? Nói, đi uống ở lầu nào mà chạy về đây?

-Lầu gì chứ?

Lý Thừa Mân dứt khoát ngửa cổ về sau, trong tầm nhìn mơ màng nhìn thấy mợ nhà mình đang khoanh tay nhíu mày trông cực kì dễ thương, gã vừa đáp lời vừa kéo nhẹ môi lười lên một chút, âm thầm kiểm điểm bản thân vì đã để Thôi Dũng Hách phải bực mình thế này.

Thật ra, tửu lượng của Lý Thừa Mân cũng không phải dạng đô mạnh gì cho cam. Gã vốn là kiểu người một ly đã gục, nên đâm ra, chính bản thân Lý Thừa Mân cũng không mấy mê mẩn món đồ uống gây ra sự choáng váng cho đầu óc này.

Nhưng người đời vẫn hay có câu, "nói một đường, làm một nẻo". Dù nói là không thích, Lý Thừa Mân vẫn tiếp xúc với loại đồ uống này khá thường xuyên, đa số là do uống vì công việc, thiểu số là do gã tự tìm đến để giải quyết cho chứng mất ngủ của mình.

Đúng thế, Lý Thừa Mân đã bị mất ngủ cũng được nửa năm nay, kể từ khi gã bắt đầu về làng này.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro