Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lười bông


Choi Yonghyeok lê cái thân mệt mỏi trở về phòng trọ sau ca làm tối ở quán cà phê. Nó không nhịn được mà buông ra một tiếng thở dài khỏi khuôn miệng, cuộc sống sinh viên đúng là quá vất vả đối cho cái cột sống già quá với cái tuổi đôi mươi xuân xanh phơi phới của nó rồi, khi búp măng non sáng phải oằn mình gặm cắn đống kiến thức kinh hoàng trên giảng đường, tối về lại tất bật chạy ngược xuôi làm nô lệ cho tư bản.

Thật ra thì hàng tháng, Yonghyeok vẫn nhận được các khoản trợ cấp đều đều từ phụ thân và mẫu hậu ở nhà, nhưng số đó cũng chỉ đủ cho cậu đóng học và một phần nhỏ tiền trọ thôi, còn lại tất tần tật các khoản sinh hoạt phí như phần lớn tiền trọ còn lại như tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuốc tiền thang, tiền vui tiền buồn,... rồi ty tỷ các thứ tiền khác thì cậu phải tự còng lưng lo.

Nếu như nói nó thích tự ngược thì cũng có phần đúng, vì Yonghyeok hoàn toàn có thể ỉ ôi than vãn để xin thêm một vài đồng trợ cấp từ nhị vị phụ huynh ở nhà bởi nhà nó cũng chẳng phải thuộc dạng khó khăn gì. Nhưng ngặt nỗi, Choi Yonghyeok lại là một đứa con quá ngoan, quá hiểu chuyện từ bé đi, và nó hiểu rằng gia đình mình dù không khó khăn nhưng cũng không phải là khá giả thừa tiền gì cho cam, nên nếu bố mẹ gửi thêm sinh hoạt phí cho nó thì chắc chắn ở nhà sẽ phải cắt giảm bớt chi tiêu. Và với tấm lòng của người con hiếu thảo - Choi Yonghyeok đương nhiên sẽ không muốn bản thân tạo thêm gánh nặng khiến cho cuộc sống của bố mẹ mình thêm khó khăn.

"Ôi đ* m* đời, ước gì mai ra đường phát tao trúng số nhỉ, thế thì sẽ đỡ phải vì miếng cơm manh áo mà còng cái lưng ra phục vụ mấy cha mấy mẹ thượng đế đòi uống matcha đá xay không có đá." Yonghyeok thả mình nằm cái bịch xuống nệm giường, vùi mặt vào gối mà ai oán than vãn mấy vị thượng đế mình vừa gặp trong ca làm, chân tay đạp loạn xạ lên chăn ga để xả giận.

Thật ra Yonghyeok bình thường là một người có nội tâm khá là lạc quan kiên cường, nhưng mà bây giờ còn bình thường được thì đã chẳng phải là Choi Yonghyeok, vì khổ cái nỗi là nó vừa mới chia tay người yêu, à đâu, phải là người yêu cũ Lee Seungmin nên tâm trạng có phần ủ rũ, lại cộng thêm mấy vị khách khó chiều cùng ông giáo sư khó ưa trên trường vừa đập thẳng vào mặt Yonghyeok mấy lời phê bình khó nghe bài luận mà nó đã phải thức đến ba giờ sáng làm, nên bây giờ mà muốn bắt nó giữ vững được cho mình một trái tim kiên cường thì cũng khó quá đi.

Dù sao thì người ta cũng chỉ là một búp măng non hai mươi tuổi đang chập chững bước vào đời và vừa thất tình được một tháng thôi mà.

Chán nản ngẩng đầu lên khỏi gối để tìm kiếm niềm vui thì đập ngay vào mắt nó là hình ảnh con lười bông mặt đần đần đang nhăn nhó. Ôi hay chưa kìa, đúng lúc đang nghĩ về người yêu cũ thì lại nhìn ngay thấy được quà chia tay mà người ta tặng mình.

Câu chuyện chia tay giữa Choi Yonghyeok và Lee Seungmin không hề mang tính cẩu huyển hay tự ngược với các chi tiết như ngoại tình hay lừa dối gì giống với những bộ phim truyền hình sướt mướt mà mẹ nó hay xem, mà trái lại còn hòa bình và yên ả đến lạ.

Ngay cả chính Yonghyeok cũng không ngờ chuyện lại êm xuôi như vậy. Không cãi cọ, không xung đột, cũng chẳng níu kéo, chuyện hai người đến nhanh, đi cũng còn nhanh nữa, nhanh như thể một làn gió thu gãi nhẹ lên trái tim đôi mươi của nó, nhanh như thể hai năm vừa rồi bên nhau chỉ như một thước phim vô thực.

Hai năm nói dài thì không đúng, mà nói ngắn thì lại càng sai. Chỉ là hai đứa nhóc ngây ngô ấy lần đầu nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu, đương nhiên sẽ không ngần ngại gì để dốc hết lòng hết dạ ra mà trao cho đối phương, cả Lee Seungmin và Choi Yonghyeok đều như vậy.

Nhưng cái gì mà chẳng có thời hạn của nó, hai năm bên nhau, chuyện tình của hai đứa lặng như mặt hồ không gợn sóng, cãi vã gần như là không có, mấy cái gia vị tình yêu như giận dỗi ghen tuông mà người ta hay nói cũng rất ít xảy ra, nên dần dần hai đứa nhóc ấy cũng thấy nhạt nhẽo và ngột ngạt trong chính mối quan hệ của mình. Những cái nắm tay, cái ôm hay đến cả những cái hôn cũng vì thế mà dần chẳng còn quấn quýt ngọt ngào như ngày hai đứa mười tám.

Nói hai đứa không chán nhau, chắc chắn là nói dối.

Và tình yêu trong mắt của Yonghyeok mới yêu lần đầu thì sẽ không bao giờ được phép nhạt nhẽo như vậy, nếu có chỉ có thể là do hết yêu rồi thôi.

Vì thế nên sau khi cảm thấy sự nhạt nhẽo ấy trong mối quan hệ, Choi Yonghyeok trong một phút bốc đồng đã quyết định nhắn cho Lee Seungmin lời chia tay.

"Mình dừng lại bạn nhé."

Vốn dĩ nó xem đây chỉ là một phép thử, rằng nếu như Lee Seungmin còn mặn mà với chuyện tình này, cậu chắc chắn sẽ níu kéo nó, sẽ khóc lóc không muốn chia tay. Còn nếu như Lee Seungmin đồng ý, thì thôi coi như đôi gà bông hết duyên hết nợ.

Thú thật, dù rõ ràng là Yonghyeok mở lời chia tay trước, nhưng trong thâm tâm nó vẫn mong rằng Seungmin sẽ không đồng ý. Không biết nữa, chỉ là Yonghyeok vẫn nuôi một chút hy vọng về mối quan hệ này.

Nhưng đáp lại dòng tin của nó lại là sự im lặng khó chịu đến từ con lười Lee Seungmin, cậu ta đã xem tin nhắn từ ba mươi phút trước ấy vậy mà lại chẳng thèm nói năng gì, khiến cho nội tâm của Yonghyeok khó chịu vô cùng.

Thế nhưng ngay sau đó ngoài trọ của nó phát ra tiếng bấm chuông liên tục, bấm như muốn phá luôn cái chuông quý giá, làm nó vừa phải mang tâm trạng khó ở rời gót ngọc ra mở cửa. Đang toan chửi cho cái tên điên đang phá chuông trọ mình một trận thì Choi Yonghyeok bỗng nhận ra cái tên điên đấy thế mà lại là người yêu (sắp) cũ của mình đang thở hổn hển như vừa chạy bộ đến đây.

"A-Anh nghe bạn bảo bạn muốn dừng lại..." Lee Seungmin vừa thở một cách khó khăn vừa nói.

Gì đây, này là muốn tới đây níu kéo đúng không?

Choi Yonghyeok có chút vui vui xen lẫn cảm động, nhưng trong lòng vẫn đang nổi sóng chiến tranh giữa một nửa muốn dứt khoát rời đi, một nửa thì lại muốn cố gắng vun đắp lại cho mối quan hệ này.

"Đúng rồi, em muốn dừng lại, bạn có đồng ý hay không thì ít ra cũng phải trả lời tin nhắn của em..."

Níu kéo em đi mà...

Trong một khắc, Yonghyeok như thấy vành mắt của Seungmin như đỏ lên một chút, pha lẫn cả chút chua xót trong đó, điều ấy khiến lời Yonghyeok đang nói cũng nghẹn lại ở cổ họng.

Bạn cũng thấy tiếc chuyện mình mà, phải không?

Tuy nhiên cả khuôn mặt lẫn giọng nói của con lười nào đó vẫn rất thản nhiên, pha thêm cả chút lạnh lùng xa cách mà ngắt lời cậu. Yonghyeok rất ghét cái vẻ mặt thản nhiên đó, vì khi ấy nó sẽ chẳng thể đoán được Seungmin đang nghĩ điều gì, vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm.

Seungmin đảo đảo con ngươi, rồi sau đó kiên định nhìn thẳng vào mắt của Yonghyeok, bình thản, chầm chậm nói:

"Nếu như đó là mong muốn của bạn, thì anh sẽ tôn trọng nó."

Thế là Seungmin không níu kéo nó thật à?

"Ừm, em mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau."

Thế là nó và cậu chia tay thật rồi à?

Bỗng Lee Seungmin lôi từ đâu ra một con lười bông mặt nhăn nhó trông rất chi là đánh giá.

"...Đây là quà chia tay anh tặng bạn, chúng ta chia tay hòa bình, coi như bắt đầu ở đâu kết thúc ở đấy nhé." Nói rồi cậu không để nó kịp phản ứng lại, dúi con lười bông vào tay nó rồi vội quay bước đi, nhanh như thể đang chạy trốn, bỏ lại nó ngơ ngác với con lười bông trên tay, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào không hay.

Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đấy cái con khỉ khô, báo hại Yonghyeok bây giờ nhìn thấy con lười này đã bực còn bực hơn.

"Aishhhh, đúng là chủ sao tớ chiêm bao giống vậy. Nhìn mặt cái bịch bông này ngu ngốc lạnh lùng y chang bản mặt con lười Lee Seungmin." Yonghyeok tức giận đấm liên tục vào mặt con lười đáng thương để trút giận.

Lý do mà Lee Seungmin nói rằng hai đứa bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó là bởi ngày mà cậu tỏ tình với Choi Yonghyeok, cậu đã tặng nó một con lười bông cười tươi ơi là tươi vào ngày cả hai nhận được tin đỗ đại học. Yonghyeok vì thế mà rất rất trân quý con lười đó, đêm nào cũng phải ôm nó mới ngủ ngon được (trừ những đêm mà Seungmin nằn nì đòi ngủ lại trọ với nó, vì đương nhiên là Choi Yonghyeok sẽ chẳng dại gì mà bỏ qua chiếc gối ôm ấm áp hàng thật giá thật cao 173cm để đi ôm con lười bông bé tẹo kia).

Thói quen ấy đến bây giờ vẫn chưa bỏ được, liếc sang bên cạnh con lười nhăn nhó là con lười khác cười tươi roi rói, nó vẫn không nhịn được mà ôm cả hai chuẩn bị chìm vào giấc mộng dài trong khi bản thân còn chưa cả tắm.

"Thôi kệ đi, trời đông người không có dễ bẩn vậy đâu mà. Yonghyeokie sợ lạnh lắm huhu." Nó lẩm bẩm sau khi cuộn tròn trong chăn.

Nhưng mà xem ra cuốn chăn bây giờ cũng không có tác dụng lắm vì Yonghyeok vẫn cảm thấy rất lạnh, và rằng việc ôm cả hai con lười này đi ngủ sẽ chẳng giúp cậu thấy ấm áp hơn chút nào, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Và trong một giây điên khùng nào đó, Yonghyeok nghĩ chắc chắn bản thân đã bị mùa đông này phà hơi lạnh cho đóng băng lý trí rồi, vì bỗng dưng nó cảm thấy nhớ vòng tay của Lee Seungmin.

Mọi năm mỗi khi đông đến, Lee Seungmin rất hay sang đây để sửa giúp nó chiếc máy sưởi hay giở chứng lăn đùng ngã ngửa ra giữa ngày, rồi sau đấy sẽ chẳng chịu về trọ của mình mà trẻ con nũng nĩu lấy cớ đòi ôm lấy nó ngủ để xua đi cái lạnh giá ngày đông.
Thân nhiệt Seungmin rất cao, điều ấy khiến nó gần như nghiện luôn chiếc mày sưởi di động này, có khi không cần tới máy sưởi mà chỉ cần được ôm Lee Seungmin cũng đủ để khiến nó thấy ấm áp dễ chịu mà chìm vào mộng đẹp. Hay quá, giờ mất rồi mới thấy tiếc.

Yonghyeok sau đó đành lười biếng chui ra khỏi chăn để tiến tới chỗ máy sưởi bật lên để mong xua đi phần nào sự lạnh lẽo của mùa đông chết tiệt này.

Tuyệt nữa rồi, máy sưởi ở trọ Yonghyeok cũng đang hỏng luôn này.

Tự sửa thì sợ biến lợn lành thành lợn què, gọi thợ thì sợ tốn tiền, mà gọi nhờ người yêu cũ thì thôi, Yonghyeok vẫn chưa có ngu đâu mà gọi.

"Ôi khổ cái thân tôi." Tiếng kêu ai oán vang lên giữa căn phòng, Choi Yonghyeok tự biến thành con loăng quăng giãy đành đạch trên giường.

Giờ nhìn lại thì, khắp quanh căn trọ của nó đâu đâu cũng đều chứa đựng bóng hình của Lee Seungmin.

Chậu cây sen đá trên bệ cửa sổ là nó và Seungmin mua khi cùng đi chợ xuân.

Ga giường nó đang nằm là màu mà Seungmin thích.

Bàn học của nó vẫn còn vài cái bút chì Seungmin mua.

Trong tủ của nó là mấy cái áo Seungmin để quên sau những đêm khi ngủ lại.

Trong phòng tắm của nó đang nằm chễm chệ trên bồn rửa mặt là chiếc bàn chải đánh răng của Seungmin.

Trong hộc tủ đầu giường nó vẫn là ty tỷ các loại thuốc mà Seungmin chuẩn bị cho nó phòng những đêm nó đột ngột trở bệnh.

Và trên giường của nó vẫn là hai con lười dòm phát ghét mà Seungmin tặng, một con kỷ niệm ngày yêu, một con kỷ niệm ngày chia tay.

Nói hai năm yêu đương mà không lụy chắc chắn là nó đang nói dối. Huống chi Lee Seungmin còn là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang của Choi Yonghyeok.

Nhớ lại câu tuyên bố mạnh miệng với hội anh em cột chèo khi ngồi trên bàn nhậu hậu chia tay mà nó tự thấy nhục nhục, muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Em mà lụy người yêu cũ thì em làm con chó!"

Khi ấy Heosu đã gật gù vỗ vai cậu, đồng tình rằng anh mà quay lại với tên Geonbu thì anh cũng làm chó. Hội anh em hết sức nhiệt tình cổ vũ tinh thần nó, nam nhi đại trượng phu, Choi Yonghyeok đây nói lời chắc chắn giữ lấy lời.

Ừ thì lụy người yêu cũ thì sẽ làm chó.

Thế thì cho Choi Yonghyeok đặt trước vé làm Chihuahua nhé.

"Nhưng mà làm Chihuahua rồi thì Lee Seungmin còn yêu mình không ta?"

Lời vàng ngọc vừa vô thức thốt ra khỏi miệng xinh thì Yonghyeok phải giật mình tự vả vào mặt mình một cái.

Rõ rằng người muốn chia tay là nó kia mà, sao giờ nó lại là người nhung nhớ cậu nhỉ?

Một tháng xa nhau đủ để Yonghyeok nhận ra mình không hề chán hay hết yêu Seungmin, mà chỉ là nó thấy quá bí bách cần một xíu xiu khoảng trống để định thần lại thôi.

Nhưng mà một xíu xiu đâu có nghĩa là kết thúc mãi mãi đâu...

Nó vẫn còn nhớ cậu lắm lắm...

"Tên Seungmin đáng ghét đó dám đồng ý chia tay mình. Có phải là do trước đó cậu ta đã chán cơm thèm phở, tìm thấy đứa nào đẹp hơn thú vị hơn mình rồi nên mới vội vã đồng ý chấm dứt không. Đờ cờ mờ Lee Seungmin sao mày dám phản bội bố?" Choi Yonghyeok không kìm chế được mà bắt đầu suy diễn ra một ngàn cái viễn cảnh Lee Seungmin tay trong tay cùng người mới trong khi nó thì đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhớ nhung cậu.

"Hic... tên xấu xa Lee Seungmin, sao bạn lại đồng ý chia tay em, bạn hết thương em thật rồi à."

Yonghyeok nhớ cảm giác được cậu ôm vào lòng, nhớ cảm giác được thủ thỉ với cậu một nùi những chuyện lông gà vỏ tỏi, những chuyện khiến nó uất ức trong ngày để nhận được cái hôn trán an ủi từ cậu, nhớ cảm giác được cậu sửa máy sưởi cho, nhớ cảm giác ngon giấc trong vòng tay cậu.

"Seungmin không sửa máy sưởi cho em nữa, hic...Seungmin chán em thật rồi à?" Nó không nhịn được mà thút thít, cảm giác tủi thân vô cùng tận . Nhưng Chihuahua khóc một hồi cũng thấy mệt, tay vẫn ôm khư khư hai con con lười bông ngủ gục tỉnh queo trong khi chửi người yêu cũ lúc nào không hay.

Trong mơ, nó thấy mình đang say giấc trong vòng tay của Lee Seungmin.

-tbc-

Huhu fic này tớ viết vì quá mê Perlu mà lại ít au triển fic cho hai bạn quá TvT. Fic chắc sẽ chỉ có hai hoặc ba chap thôi vì plot gốc tớ nghĩ ra khá ngắn. Tay nghề tớ còn non lắm, mọi người thấy cấn chỗ nào thì bỏ qua cho tớ nha. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro