Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

“Chúc mừng cựu tuyển thủ Viper! Tuyển thủ Delight, cậu có gì muốn nói không ạ?”

MC hào hứng đưa micro về phía Yoo Hwan Joong, giọng nói rộn ràng hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi lễ. Xung quanh là những tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng cười nói vui vẻ của hàng trăm vị khách đang chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này—hôn lễ của Park Dohyeon, người từng là đồng đội của em, người mà cả cuộc đời này, em chưa từng có đủ dũng khí gọi bằng ba chữ "người em yêu".

Hôm nay, Park Dohyeon khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, nét mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui, ánh nhìn của anh chỉ hướng về người con gái đang đứng bên cạnh, người mà anh yêu bằng tất cả trái tim mình. Cô dâu cũng đang cười dịu dàng, đôi mắt sáng lên như có ánh sao, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay anh—hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Và ở ngón áp út của họ, đôi nhẫn cưới đã yên vị, vĩnh viễn gắn kết hai con người này lại với nhau.

Tất cả đều đẹp như một bức tranh hoàn hảo.

Và Yoo Hwan Joong chỉ có thể đứng ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn.

Hôm nay, em ăn mặc thật chỉn chu, cẩn thận lựa chọn bộ vest sao cho thật hoàn hảo. Không phải để gây ấn tượng với ai, mà để chúc mừng anh, chỉ thế thôi. Em mỉm cười, nhận lấy micro từ tay MC, giọng điệu đầy bông đùa như mọi khi.

“Bảo vệ chị dâu cho tốt đấy, anh mà làm gì có lỗi với chị ấy thì em sẽ đánh anh đó.”

Một câu nói đơn giản, bâng quơ, nhưng đủ để khiến cả hội trường bật cười. Chú rể Park Dohyeon cũng bật cười, ánh mắt anh tràn đầy niềm hạnh phúc.

Chỉ có Yoo Hwan Joong biết, em đã phải dùng bao nhiêu sức lực để giữ cho giọng nói mình không run lên.

Sẽ không ai biết…

Sẽ không ai biết rằng em chẳng hề muốn nói những lời đó đâu.

Sẽ không ai biết rằng trong khoảnh khắc này, em chỉ muốn hét lên, chỉ muốn lao đến trước mặt Park Dohyeon, túm lấy cổ áo anh và gào lên rằng: “Em yêu anh! Em yêu anh đến mức nào, anh có biết không?”

Sẽ không ai biết rằng đã bao lần, trái tim em quặn thắt khi nghe những lời an ủi ngọt ngào từ anh, khi thấy anh quan tâm em, lo lắng cho em như một người anh trai tốt bụng, trong khi em lại ngốc nghếch cho rằng, có lẽ anh cũng dành cho em một chút gì đó nhiều hơn một tình bạn.

Sẽ không ai nghe thấy tiếng lòng em trong những đêm dài không ngủ, khi em chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên anh, dõi theo bóng lưng anh từ xa, nhìn anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau những trận đấu căng thẳng. Khi em nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, nhưng lại chẳng dám chạm vào anh dù chỉ một chút.

Sẽ không ai biết rằng trong những câu nói cộc cằn mà em dành cho anh, luôn lẫn chứa những lời yêu thương chưa bao giờ dám thốt ra thành lời.

Không cần ai biết, phải không, tuyển thủ Delight?

Không cần ai biết rằng có một kẻ ngu ngốc đã luôn âm thầm yêu anh, từ những ngày còn là tuyển thủ đến tận bây giờ. Không cần ai biết rằng em đã tự lừa dối bản thân mình bao nhiêu lần, rằng em đã tự an ủi mình bằng những lời nói dối trắng trợn đến mức nào.

Rằng từ lâu, em đã hiểu rõ…

Người anh chọn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ là em.

Tiếng cười vẫn vang lên khắp hội trường, những lời chúc phúc rộn ràng như những bản nhạc vui vẻ mà đáng lẽ ra, em cũng nên hòa vào. Nhưng bàn tay cầm ly rượu của em bất giác siết chặt hơn.

Hôm nay, anh là chú rể.

Hôm nay, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Hôm nay, em đứng giữa đám đông, nhìn anh nắm tay một người khác, cùng người ấy sánh bước vào một cuộc đời mới.

Hôm nay, em mỉm cười. Nhưng trong tim, một thứ gì đó đã vỡ vụn từ lâu.

Nguyện chúc cho Park Dohyeon hạnh phúc trên con đường anh chọn.

Nguyện cầu cho anh luôn cười, luôn bình yên.

Với em, thế là đủ rồi.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: