Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05, giấc mơ.

mọi chuyện xảy ra trên mạng cũng không hẳn là quá bất ngờ. hwanjoong đã biết trước sẽ có hai luồng quan điểm mà. nhưng em không quan tâm nhiều quá, vì họ không sống cuộc đời của em.

đêm bị cộng đồng mạng phát hiện, yoo hwanjoong đã có một giấc mơ. giấc mơ đưa em về quãng thời gian em còn ngồi trên ghế nhà trường.

trong mơ, em thấy bản thân mình bị bắt nạt hồi những năm cấp hai. bọn chúng cô lập em vì ngoại hình. chúng không đánh em, không chửi em, chúng chỉ nói sau lưng em, nhưng chừng đó cũng đủ làm em ám ảnh rồi. em từng muốn chuyển trường, nhưng lại nghĩ vì bản thân xấu xí thế này nên dù có ở trường nào em cũng chẳng được ưa nên lại thôi. bố mẹ em đi công tác nước ngoài suốt, chẳng mấy khi họ ở hàn nên em cũng không muốn họ lo lắng.

bốn năm cấp hai của hwanjoong trôi qua nhanh vút trong giấc mơ của em. chắc vì chẳng có điều gì đặc biệt, chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ nên chính hwanjoong ở thực tại dù có mơ cũng không muốn mơ nhiều. à, nó phải là ác mộng mới đúng. hwanjoong ở thực tại có lẽ cũng không thích cơn ác mộng này.

giấc mơ lại chuyển hwanjoong đến nhà em, đến ngày mà park dohyeon và gia đình hắn về nước và làm hàng xóm với em. ngày đầu tiên gặp park dohyeon.

"xin chào, anh là park dohyeon, rất vui được làm quen với em."

ấn tượng đầu tiên của hwanjoong về hắn là nói tiếng hàn lơ lớ. tiếp theo là vẻ ngoài điển trai.

giấc mơ lại chuyển tiếp đến ngày đầu tiên nhập học cấp ba. em gặp park dohyeon ở hội trường khai giảng. hắn ta hớn hở vẫy tay chào em, còn em thì coi như không quen, không biết mà đi sang chỗ khác.

bốn năm cấp hai đã để lại trong em một sự ám ảnh không hề nhẹ chút nào. hwanjoong biết, vẻ ngoài điển trai của dohyeon sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. mà em cứ thân thiết, đi bên cạnh hắn thì cũng sẽ bị mọi người chỉ trỏ, soi mói. nên em muốn tránh hắn càng xa càng tốt. nhưng chỉ là ở trường thôi, ở nhà em và hắn vẫn nói chuyện. hắn hỏi tại sao phải giả vờ không quen biết khi ở trường, em chỉ lắc đầu không nói. hắn cũng không hỏi thêm.

giấc mơ tiếp tục đưa hwanjoong đến với bữa cơm đầu tiên em ăn ở nhà hắn. hôm đó, bố mẹ em từ nước ngoài trở về, kéo em sang nhà hắn ăn cơm. cũng từ đây em mới biết bố mẹ hắn và bố mẹ em có quen nhau, còn biết thêm được cả cái hôn ước quái quỷ gì nữa ấy.

liên tục sau đó đều là hình ảnh hắn vỗ về em, hắn an ủi em, hắn bên cạnh em vào những lúc em đau lòng nhất. và cả hình ảnh hắn chơi bóng, cười rạng rỡ dưới ánh dương. lúc ấy, hwanjoong thầm nghĩ, hôn ước cũng không tệ lắm.

bởi em tự ti, em biết, nếu không có cái hôn ước ấy thì cả đời em cũng không với tới một người hoàn hảo như thế.

hwanjoong tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của chồng lớn. em ta thở phào, nghĩ rằng đó không hẳn là ác mộng, vì có hắn nên không thể là ác mộng được.

hwanjoong khẽ siết tay ôm hắn chặt thêm chút nữa, mỉm cười rồi quay lại với giấc ngủ.

.

cả hai vốn dĩ là song phương thầm mến nhau đã lâu. nhưng khi kết hôn được một năm mới chính thức nói lời yêu.

cái kỉ niệm một năm ngày cưới cũng là do bố mẹ hai bên sắp đặt nên em với hắn mới có một buổi hẹn hò ở nhà hàng năm sao nào đấy. trong cái khung cảnh nến và hoa ngập tràn lãng mạn, thêm chút men ấy, yoo hwanjoong thấy tâm tình mình không ổn chút nào. em ta cảm thấy bản thân có thể ngu ngốc nói ra một câu khiến mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. và hình như, park dohyeon cũng thế.

"hwanjoong à, anh thích em."

hắn quyết định chủ động trước khi hwanjoong lấy lí do để chuồn về.

"anh..." - yoo hwanjoong ngơ ngác, em ta không tin vào tai mình.

"anh thích em từ lâu lắm rồi, có được cuộc hôn nhân với em càng khiến anh hạnh phúc. còn em có vẻ không vui, nếu em thật sự không vui, chúng ta có thể..." - park dohyeon cố bình thản nói. dù trong tone giọng hắn ta đã run lên, nghe như mếu máo vậy. chữ li hôn chưa kịp nói thành lời đã bị người đối diện chặn trước.

"em... em không phải là không thích anh. em chỉ sợ... bản thân không xứng với anh thôi." - hwanjoong ngập ngừng nói.

dohyeon nghĩ em không thích cuộc hôn nhân này. hắn nghĩ vậy cũng chẳng sai, vì hwanjoong nhìn lúc nào cũng cau có, khó chiều. đêm tân hôn còn chủ động đề nghị không công khai cuộc hôn nhân này. park dohyeon càng có cơ sở để khẳng định yoo hwanjoong không thích sự sắp đặt này.

cho hwanjoong được giải thích một chút. đó là em ta không hề ghét cuộc hôn nhân này. em ta chỉ sợ bản thân sẽ lún sâu vào đoạn tình cảm ấy mà không thể thoát ra được nên mới cau có, khó chiều để dohyeon thấy khó mà không quan tâm em nữa. như thế, em cũng không còn hy vọng vì nữa, cũng chừa được cho bản thân một con đường lui.

nghệ sĩ xuất chúng trong mắt khán giả, hoá ra đã từng là một đứa nhóc tự ti thế đấy.

.
yoomom -> yooyoo_hj

yoomom
hai đứa
quyết định công khai
rồi à?

yooyoo_hj
dạ vâng
dù gì cũng đã bị phát hiện rồi
công khai luôn cũng được

yoomom
hai anh giỏi rồi
dám quyết định
mà không nói với chúng tôi
một lời nào

yooyoo_hj
ơ ơ
tụi con quên mất
lúc đó
chỉ nghĩ đến chuyện công khai
nên cũng không để ý lắm.

yoomom
hai anh cứ đợi tôi về đi.

yooyoo_hj
huhu

.

parkmom -> dodo_dh

parkmom
công khai rồi
thì bao giờ làm đám cưới?

dodo_dh
tụi con đã kết hôn rồi mà.

parkmom
thế m không định
cho thằng bé hwanjoong
một cái đám cưới
hoành tráng à?

dodo_dh
...
nhưng liệu
em ấy có đồng ý không mẹ?

parkmom
thằng bé chịu thiệt nhiều rồi
làm sao cho
tròn trách nhiệm
người chồng đi

dodo_dh
có gì
mẹ giúp con nhé?

parkmom
👍

.

"em ơi, chúng mình, kết hôn nhé?"
"ừ, kết hôn được bảy năm rồi còn gì? hỏi nữa làm gì? định li hôn xong tái hôn à?"
"ý anh là, chúng mình làm đám cưới ấy."
"..."
"chúng mình không có ảnh cưới, không có đám cưới mà em."
"dohyeon... đi chọn vest cưới thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro