🥜x🐶x🍦
"Chào anh? Liệu anh có đang nhớ em giờ này?"
Ngay lúc bản thân đang quá ngộp thở với lịch trình dày đặc của công việc, tuyển thủ Han Wangho nhận được một tin nhắn ngoài lề chẳng liên quan gì sất đến chuyên môn bây giờ. Ai đây? Lại còn nhớ với nhung, từ trước đến giờ không ai nhắn cái kiểu vớ vẩn như thế này cho người mình không thân cả.
Khi Peanut bấm vào thanh thông báo ngoài màn hình khoá thì cái nhíu mày của anh lại chặt thêm một chút.
"Keria? Bên đội anh Sanghyeok ấy hả? Nhắn cái gì khó hiểu vậy?"
Peanut tính trượt tay vào tin nhắn để trả lời thì có tiếng gọi từ phòng bên.
- Wangho hyung, đi ăn không anh, em đói, có rủ bên nhà T1 đi ăn nữa đó, anh Sanghyeok, anh Uijin, anh Hyeonjun, Doranie ấy, ừm, cả Minseokie bạn em nữa. Đi đi anh, quán này mới mở luôn đó.
Có một thằng nhóc đầu tóc bù xù sau giấc ngủ trưa lố giờ, mặc quần kẻ ống thấp ống cao, miệng ngáp ngáp và gãi bụng, mang điện thoại cho anh xem Hyeonjun rủ đi ăn cách đây năm phút. Jihun nheo mắt vì không đeo kính, cắm mặt vào điện thoại trả lời người ta trong khi quên mất thân hình cao nghều đứng lấp bóng khu vực làm việc của Peanut, anh không làm được nữa. Nhưng anh ngước nhìn đứa trẻ của anh trông thật hài hước, cúi xuống kéo lại ống quần cho Jihun, quay lại bàn rót cốc nước cho em tỉnh ngủ rồi mỉm cười nói với em là "Tất nhiên rồi, anh cũng chưa ăn gì từ trưa cả".
Ừ thì đứa trẻ ấy vui tươi loẹt xoẹt đi vào trong phòng tắm rửa thay đồ, tay vừa đi vừa gãi mông, miệng còn không ngừng kêu với lại từ xa rằng anh phải trả tiền cho nó vì nó tiêu hết tiền tiêu vặt rồi. Peanut lắc đầu, tất nhiên anh sẽ trả, anh thích thế mà.
"Giờ thì tính sao với bé Minseok bên kia đây ta?"
Peanut vẫn ngâm cứu cái điện thoại dừng lại ở giao diện hộp thư riêng giữa hai người, anh tính tranh thủ đi ăn hỏi cho ra lẽ luôn, nhắn tin vậy vòng vo tam quốc ghê luôn ấy, nhưng tám chín phần anh tin bé nhà bên kia chắc thua kèo gì đó nên bày trò linh tinh. Tự dưng màn hình xuất hiện tin nhắn mới, khó hiểu.
"Anh đẹp ghê ấy"
"Trước khen em dễ thương còn gì?"
"Tí đi ăn thì..."
"Bây giờ có nhớ em không?"
"Còn em thì nhớ anh."
"Tại ngắm anh qua ảnh là không đủ."
Keria nhìn màn hình, dòng "đã xem" nhảy xuống dưới mỗi câu gửi đi, cậu thoả mãn và hài lòng mân mê nhân trung rồi cười tủm tỉm một mình.
"Tính tán tỉnh anh hả?"
"Anh bất ngờ đấy."
"Thua kèo gì đó hả?"
Peanut nhìn trái tim hồng nho nhỏ nhảy lên khi mình nhấn nút gửi câu trả lời, anh không nghĩ Keria lại có mặt khác so với anh thường nghĩ, kiểu dễ thương ấy, nói sao nhỉ, anh tưởng nhóc này nhát người lạ, sờ tí là rụt lại như cổ rùa ấy chứ.
"Bất ngờ á? 😄 Giờ hết bất ngờ chưa, Ryu Minseok là người như vậy mà anh."
"Em nói thích anh thì anh có ngại không hả?"
"Nghe nói trước đây anh sợ mấy đứa con trai nói vậy lắm mà."
"Nếu từ chối thì em không lạ gì, tự dưng em bị thích anh ấy."
"Muốn nói chuyện thử một lần."
Bên kia nhắn lại ngay.
"Anh cảm ơn."
"Anh thấy Minseok thú vị."
"Em nhắn làm anh nhớ tới Minseok của kì CKTG là hai con người khác nhau hẳn."
"Anh còn tưởng em và thằng bé Minhyung có quan hệ gì đó."
"Ra là thích anh à?"
"Minhyung thì biết gì, cậu ta âm thầm theo đuổi em cả một năm, ôm tí coi như trả công."
"Em từ chối cậu ấy là vì anh mà."
"Tất cả là tại anh."
"Ra là tại anh..."
"Thì còn do ai nữa"
"Thú vị thật thì thử xem"
"Biết đâu"
"Giá mà năm đó người quấy rối anh là em thì đỡ hơn nhỉ?"
"Anh có thiện cảm với em hơn."
"Chắc do em dễ thương á."
"Còn thằng cha kia...không còn từ gì để nói...thật sự."
"Em xin lỗi."
"Anh đừng nghĩ về kí ức tồi tệ nữa nhé..."
"Giờ anh nghĩ về em được không?"
Quả là chiến thần đớp thính, bắt ngược lại và ném cái thính ấy lại cho bé ngư dân nghiệp dư kia, Peanut khúc khích khi bên kia cứ nhấp nháy ba chấm "đang nhập". Có vẻ rối em nhờ? Cuối cùng thì cũng không nhắn thêm gì nữa. Peanut tắt điện thoại khi mà Jihun mang cái đầu còn ướt ra gặp anh, thằng bé cứ dùng dằng "Đi thôi anh, không muộn." trong khi anh đòi tìm máy sấy để sấy bằng được cho khô thì thôi, thằng oắt con lôi thôi này. Con mèo con xù lông rũ lắc đầu khi tiếng máy sấy tắt, trông cái đầu bồng bềnh xoăn xoăn khiến Peanut ngứa tay vo vội mái tóc.
- Oài, được rồi đi thôi anh, sợ Doranie đợi iem.
- Đầu em chỉ có nhóc ấy thôi hả, bạn em thì sao?
-Không, ơ hay. Thì anh ấy như anh trai em vậy á, em nhớ ảnh mà, ngồi cạnh nhau là không dứt ra được, cảm giác sao sao ấy. Còn anh thì...già. Không có người yêu. Anh Sanghyeok kêu lo cho anh thì anh không chịu, anh kêu anh không thích, anh thích ở một mình, chán thật chớ.
- Thế bạn em có ai chưa?
- Ai là ai?
- Minseok ấy.
- Cái gì? Sao tự dưng hỏi em ấy vậy anh?
- Nhóc ấy nhắn anh vầy nè: nhóc ấy nhớ anh trong khi anh còn chưa có gặp mặt nói chuyện nhiều nữa, nhóc ấy nói thích anh cho dù biết anh không thích con trai ngay từ đầu, rồi cái gì mà "em tự dưng thích anh", nói chung là ừm, sao nhỉ, nhóc ấy làm sao vậy chứ?
Chovy giật mình, dù cậu ghét việc bị gán ghép giữa các tuyển thủ, việc nảy sinh tình cảm luôn luôn nghĩ là phi lí nhưng cậu không ngờ, Keria của T1 lại lời hoa ong bướm với tuyển thủ khác, là con trai mà lại còn là đồng nghiệp của bạn mình, anh Wangho.
"Chẳng lẽ ẻm tránh làm mấy trò con bò lúc trước là do ngại cơ thể nam à?"
Jihun trầm ngâm chẳng kém Peanut lúc nãy, khuôn mặt nghiêm túc hẳn, cậu nghĩ rằng đến bây giờ nếu xu hướng tính dục của em ấy là như vậy thì cậu nên tôn trọng. Trước giờ cậu vẫn nghĩ sẽ không dám tiếp xúc với mấy người thích con trai này nọ đâu nhưng Keria thì dễ chịu, chiều người lớn tuổi hơn mà sống tình cảm lắm, cứ ở gần thì thoải mái, không vấn đề gì cả. Cậu thiết nghĩ thêm, việc Keria thích ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần Minseok vẫn là Minseok mà cậu biết từ trước đến nay là ổn rồi.
Cái bụng kêu rột rột. Không phải của cậu. Jihun chuyển ánh mắt từ mặt sàn sang người đối diện đang ngồi hai tay xếp ngay ngắn trên đùi, miệng cười trừ nói: "Wangho hyung không nhịn được nữa đâu, đi ăn thôi Jihun."
Quán đồ nướng này mới mở ở khu vực này, cách nhà ga tàu điện ngầm hai cái ngã tư và băng qua một con đường sắt, cách chỗ làm của Jihun mười lăm phút đi bộ, tình cờ lại trên cùng con đường đi qua quán kem gelato mà Minseok thích ăn. Jihun đi nhanh qua hàng kem, nhìn vào tủ kính trưng bày kem giả sặc sỡ một thoáng rồi nảy ra ý tưởng sau khi ra về, có thể kéo Minseok vào đây ăn tráng miệng, thể nào sẽ vui vẻ mà nhảy tâng tâng như cái lò xo rồi quay hai vòng rồi tùm lum. Đôi mắt cậu cong lên híp lại vì tưởng tượng, má cười, lại tưởng cậu đang tương tư ai. Còn Peanut thì vẫn là Peanut như thể không có chuyện gì phải suy nghĩ cả, anh nhìn đường để đi, ngắm hoa, ngắm cỏ, nhìn nhà, ngắm phố phường ngả dần về nhịp sống buổi đêm. Trong cơn mưa rả rích và lành lạnh, màu vàng từ các hàng quán, nhấp nháy, sống động, có gì đó gọi là nên thơ.
Đâu đó trong mùi đồ ăn thơm lừng phát ra tiếng nhạc RnB từ quán một cà phê kèm theo tiếng cốc chén va vào nhau một cách thư giãn, Peanut làm một cú vươn vai. Người em cao lớn đi phía trước, che ô cho anh, cơ thể nhẹ run vì gió bất ngờ thổi qua.
-Anh bảo mặc thêm áo khoác vào rồi mà em không chịu.
-Ôi dào ơi, em ổn mà, có lạnh lắm đâu.
-Bảo mặc áo vào là lo cho em mà?
-Biết rồi, biết rồi mà.
Peanut khựng lại vì để ý phía trước có một đứa bé chìm nghỉm trong áo phao đại Hàn dày cộm, quần bông màu xanh và đi dép với đôi trân trần, ôi trời bọn trẻ không thấy lạnh thật hay chỉ là do anh già đi thôi vậy, nếu không để ý chỏm tóc đang chuyển động anh còn không nghĩ sẽ nhìn ra Keria đang đứng nhìn qua nhìn lại trong dòng người trên phố, chắc là ra đón hai kẻ đi muộn bọn họ.
- Minseok kìa, hình như là quán trước mặt đấy.- Peanut thông báo cho Jihun dừng bước bên vỉa hè đường bên này để vượt qua xe cộ sang bên kia.
- Ôi trông khổ thân chưa kìa, môi thâm hết cả vào rồi, em ấy đứng đón bọn mình anh nhỉ?
- Đi sang nhanh đi.
Jihun vẫy tay bắt lấy sự chú ý của Keria ngốc nghếch nhìn ngang nhìn dọc. Keria vội tiến đến lồng ngực của Jihun như thói quen, ỷ lại vào người cao hơn thì sẽ che chắn gió, hồi còn ở chung cậu biết thân nhiệt Jihun cao hơn, sà vào gần nhau thì sẽ ấm hơn. Jihun cũng quen tay ôm ngang người Keria như một lời chào thắm thiết, đẩy hông nhấc nhẹ em lên chân không chạm mặt đất rồi hạ bịch xuống.
- Mình vào thôi, hai người đi bộ ạ?
Peanut nhìn từ trên xuống dưới trang phục phong phanh của Keria, áo phông bên trong, áo phao bên ngoài, hết, không mặc thêm gì, ngón chân co lại trắng toát vì lạnh, gót chân đỏ lên, thở cũng ra khói.
-Mặc đầy đủ vào chứ em.-Peanut quen miệng nhắc nhở.
Trong khi bước vào không gian bên trong ấm hơn thì Keria thấy có giọng nói gần thái dương mình, cậu ngoảnh mặt lại vâng dạ rồi ngay lập tức không dám nhìn anh nữa, anh đánh mắt liếc lần nào là Keria né lần ấy, hoá ra nhóc này vẫn giống phần nào mọi người đồn thổi, gặp người không thân là lại rụt rè như này.
Peanut lại càng muốn tiếp cận.
Đông đủ tất cả đã tới, Peanut và Chovy cố tình chọn lấy chỗ ngồi có lợi nhất cho mình. Doran phía bên trái ngoài cùng thì Jihun xen vào bên trái anh, Keria ngoài cùng bên phải cũng chen chúc với Peanut đến sau ngồi bên phải cậu nốt. Toàn cục là hai người đến muộn thì ra rìa ngoài ngồi.
Rượu gạo, chúng là một phần của bữa ăn. Hơi men, chúng là một phần của việc hỏi cung.
- Minseok thích anh hả?
Minseok đang cúi mặt gặm đũa thì Peanut tranh thủ luồn vào khoảng trống khi bờ vai em thả lỏng, lát nữa nó co rụt lại thì hỏi khó lắm. Thì thầm vào tai em, Minseok gật nhẹ đầu, không trả lời, nhấc đũa ra khỏi miệng, Peanut để ý đầu đũa ướt, gắp lấy một miếng rau bỏ vào mồm nhai như cún.
- Sao không nhìn anh vậy? Em ăn gì anh gắp? Thịt có vẻ xa em quá hả?
Minseok lại lắc đầu. Cạy mồm nó khó thật chứ, Peanut nghĩ bụng nhưng anh tò mò lắm, nhóc này cứ khiến anh khó tả, trêu nó vui, mà không biết thích mình kiểu gì. Bỏ qua câu chuyện rôm rả trên bàn ăn đang mỗi người một ý kiến, Peanut kéo Keria dịch ra hẳn cái góc của ghế hình bán nguyệt, giờ thì anh đang chống chân mà giữ thăng bằng vì chỗ ngồi mất đi một nửa, giữ khoảng cách với đám ồn ào kia cũng là tạo không gian riêng cho hai đứa. Anh đoán, Keria ngại tương tác với anh vì sợ lộ liễu trong khi nó cũng chẳng có cớ gì để làm thế.
- Sao lại im lặng thế? Em trên mạng hỏi anh hùng hổ lắm mà?
Có tiếng đáp lại, nhưng mà lí nhí.
- Em run quá, chắc do chưa được nói chuyện thật sự lần nào.
- Cứ coi anh là anh trai Jihunie đi, có gì đâu.
- Nhưng mà anh đẹp quá, em không dám.
- Ò, cảm ơn em nhé. Anh là con người bình thường mà em, có phải búp bê đâu mà không nói chuyện. Hồi còn ở chung với Sanghyeok hyung ấy, mấy trò trêu chọc bựa nhất cũng làm rồi, đâu có thanh khiết gì cho cam.
-Ý...ý là...
Peanut đưa tay nhấc chén rượu gạo nâng li qua loa với mọi người rồi tiện tay đưa li về nâng lên môi Minseok.
- Em uống được không?
Minseok nghe lời anh uống hết cạn, mặt của em bị khói lẩu hun cho ẩm ướt, uống xong cốc rượu người nóng nóng, mặt đỏ lên.
- Lần sau anh mua áo cho nhé? Sanghyeok hyung không biết chăm em gì cả, thế mà còn đòi lo cho anh cơ đấy.
- Em gọi anh là Wangho hyung nhé? Ừm, anh à, mua áo cho em làm gì, nhà còn áo mặc nốt đã.
- Thế mà em ăn mặc đáng đánh đòn thật chứ.
Minseok thấy Wangho bật cười, hàm răng anh trắng bóng giống mấy viên mã não mỡ màu trắng ngà, đều và khít, gò má anh đẩy gọng kính kim loại, nó bóng loáng qua mắt cậu. Tay anh chỉnh lại kính, vô tình lộ ra thêm cái đồng hồ đắt tiền, cậu biết vì trông nó đính đầy kim cương phản chiếu đốm sáng từ ánh đèn vàng, cả người anh cứ lấp lánh. Minseok hiểu cảm giác của những người hâm mộ rồi, đẹp như này, ai chả thích.
Bỗng từ đầu bàn bên kia có tiếng gọi, Jihun mang cái xược giống Minhyung, tất cả tóc mái được gọn gàng cố định lên, trán sạch nhẵn, đôi lông mày cái nhạt cái đậm còn một nửa đang cố đá lông nheo hỏi cậu:
- Tí ăn xong đi ăn gelato không?
- Gelato? Có quán em thích gần đây ấy.
- Ừ anh vừa đi qua, giờ rủ nè.
Peanut ngắm em. Lại ngậm đũa, đầu gật gật, dễ hương hơn cả Chovy nữa, cái tổ đội năm đó Hyukkyu chăm thành đàn thú bông à? Con nào con nấy cứ đòi người ta phải cưng phải chiều, nhìn hoài là mệt mỏi nó tự biến mất luôn.
- Anh cũng đi nữa, tí mua cho cả hai đứa ăn nhé? Sanghyeokie hyung à, anh say rồi thì Uijin hyung đưa anh ấy về hộ em với nhé, Minseok đi cùng em tí em đèo nó về sau, Hyeonjun đi cùng không em?
- Có, em đi cùng Jihun, tự dưng thèm gelato vị sâm dứa.
- Anh toàn thích ăn mấy cái lạ vậy? Vị đấy dở như hạch.
- Đừng chê khẩu vị anh nha mày. Mày khá hơn hả, ăn cũng linh tinh lắm xong rồi đầy bụng, má, nhắc tới thôi là anh muốn đẩy mày ra rồi này.
Wangho đứng lên thanh toán hoá đơn vừa gửi tới, lấy áo trên thành ghế dúi vào tay em Minseok rồi kéo thằng bé đứng dậy, xin phép rời cuộc. Trước khi đi, Sanghyeok lèm bèm muốn vuốt tóc Wangho nhưng mà say ngả rạp vào lòng Uijin, Wangho đành phải ghé vào để Uijin cầm cái tay uể oải đưa lên vuốt hộ một cái thì Sanghyeok mới hài lòng nhắm mắt ngủ. Ông anh này, thích là cưng mình. Ba đứa bé đầu 2000 nhìn hội 9x vuốt ve nhau, cũng buồn cười bàn tán. Đúng là cảm giác được làm anh lớn sẽ luôn có bản năng phải yêu thương những đứa trẻ bất kể chúng đã trưởng thành đến đâu đi chăng nữa.
- Đi về nha.
Uijin vẫy tay chào tạm biệt ba anh em, giờ thì gelato thẳng tiến nào.
Minseok thích ăn dâu tây Oreo vụn, Jihun chọn Chocomint, còn sâm dứa vẫn nằm trong dự định của Hyeonjun.
- Peanut butter? Peanut mà ăn bơ đậu phộng là chuẩn bài rồi.
Trong khi chứng khó lựa chọn khiến Wangho đứng ở quầy cũng đã lâu thì Minseok nhòm vô lồng kính rồi gợi ý anh nên anh cái nào.
- Anh cảm ơn nhé!
Nhận cây kem từ tay nhân viên xong Wangho lục túi lấy điện thoại để chuyển khoản, anh không mang theo nhiều tiền mặt, giờ toàn tiền lẻ. Bỗng có tiếng "tinh" đã thanh toán, anh ngước lên thấy áo phao đen đứng chắn trước mặt, Minseok đã trả tiền xong rồi. Ôi đứa bé tinh tế này.
- Cảm ơn em, lần hai đấy.
- Không khách sáo, anh trả tiền ăn cho em rồi mà.
Minseok tí nị, dù anh cũng chỉ cao hơn một cái đầu nhưng anh thấy tí nị, tay kéo vai em vào lòng, tròn ủm, anh nghĩ.
Có đôi bạn tíu tít trước cửa hàng, mắt nhắm lại vì đùa giỡn sắp rớt kem xuống đất. Hyeonjun phải kêu cậu dừng lại thì Jihun mới quay đi, không pha trò nữa.
- Đi dạo ra công viên không?
Mấy đứa nhóc nghe Wangho bước ra rồi Hyeonjun bắt đầu đi trước, Jihun vẫn đang quay lưng về hướng chuẩn bị đi, vô tình thấy anh khoác vai Minseok ôm cậu vào lòng, để ý thấy em cười tươi, rất tươi, miệng còn dính kem, lòng chợt nhớ về tin nhắn của em với Wangho. Hi vọng em không làm gì quá phận như anh ghét, em nhé? Jihun không muốn nhìn thêm, cậu chạy theo Hyeonjun đã đi được một đoạn, cuộc sống của em, anh sẽ để em được sống bình thường, không phán xét, không bận tâm, Keria hay Ryu Minseok vẫn là bạn, là em, là đồng nghiệp, là đối thủ...
Từ bao giờ mà đêm xuống không còn quá náo nhiệt, ở công viên im lặng chỉ nghe thấy tiếng bồ câu gật gù, tiếng cây gió thổi xào xạc, tiếng gió lùa qua tai và trái tim đang đập loạn xạ của Minseok. Không có Jihun hay Hyeonjun trong bán kính 1km vì hai người họ đi đâu em cũng không biết, bên cạnh em, chỉ một Han Wangho đang ôm vai em không buông, bao lâu rồi, mười phút rồi nhỉ. Nếu không nói chuyện câu nào thì cây kem này sẽ bị cậu nhấm như mối trong vòng ba mươi phút tiếp theo.
- Cái này có được tính là hẹn hò riêng không ta?
- Anh đùa em hả?
- Thì khoác vai, là tiếp xúc thân mật, mua đồ, chẳng phải là nghĩa vụ của mấy người yêu nhau hả?
Anh lại cười. Em chỉ muốn nói anh đừng cười nữa, cứ xinh đẹp quá cũng khổ em lắm.
- Kem ngon anh nhỉ?
- Ừ, ăn không ngấy với không có đá bên trong, thường mấy cái kem ở cửa hàng tiện lợi hay vậy đúng không?
- Nó có nhiều loại á anh, sobert hay dăm đá, kem sữa thì không, gelato thì mịn mướt, em thích loại này nhất.
- Vậy lần sau anh mua cho, lại cùng ăn nhé?
Minseok bị anh lả lơi, cậu giả vờ ngắm cây, gật nhẹ đầu. Có tiếng thở nhè nhẹ, không ai nói gì thêm khiến cậu lấy làm lạ nên quay đầu lại nhìn anh.
Wangho kéo cổ tay cậu gần lại mình để chìm trong một cái hôn môi thật sâu.
Chuyện gì vừa xảy ra? Không một ai ngờ, và Minseok cũng như vậy, thật sự hai người họ hôn nhau, trên môi, không đi xa hơn.
Em giật nảy người, tuy vậy không làm rơi kem, bù lại thoát ra được và đứng hình, cứng nhắc như pho tượng gỗ, hai mắt trân trân.
- Miệng em dính kem, mà vị này ngon hơn của anh đấy.
Mặt cậu đỏ lựng.
- Tính sao? Anh hôn mất rồi, em cũng phải nói gì đi chứ?
Wangho vốn muốn lấy tay lau miệng cho em thôi nhưng nghĩ lại quyết định đùa cậu nhóc vì biết đâu, thử xem, em thú vị vậy mà.
- Anh sẽ đợi Minseok trả lời anh nhé.
- Em thích anh ạ.
- Thế...(Wangho đưa tay cho em khoác) đi với anh nhé?
Minseok lồng cánh tay mình vào anh, đan tay và nhét vào túi áo phao. Nhìn từ xa chỉ giống như đi sát nhau mà thôi. Vậy đấy, lời chào ra đến đầu môi lại có thể ngọt ngào như mùi dâu tây chấm bơ đậu phộng. Lỡ thích anh thêm nữa mất rồi, phải làm sao đây?
-----------
Đôi lời: Người viết mới tập tành đu lck thui á, viết văn lủng củng, có một hôm nằm mơ thấy anh Đậu hôn Kẻ nên chế xằng bậy cái fic này. Không đu Peria nên đọc giải trí thui nha, nào có idea thì viết tiếp.
❤️ Cảm ơn đã bấm vô đây để đọc giữa hàng tá sự lựa chọn ngoài kia~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro