sớm
Một buổi sáng nhàn hạ ở cửa hàng, Hyungwon chọn cho mình một tách trà công anh. Cậu mê đắm cái hương trà dịu nhẹ, thoang thoảng mùi giọt sương buổi sớm. Cậu nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận cái vị ngọt nhẹ nhàng lăn tăn trên đầu lưỡi, cảm nhận hương vị của thiên nhiên như hòa tan trong khoang miệng mình.
Một cách sảng khoáng để bắt đầu một ngày dài ở cửa hàng trà của cậu. Không phải cậu không yêu thích công việc này, chỉ là cậu không thích cô đơn. Một không gian ấm cúng và thoang thoảng hương thơm lá trà như ước muốn của cậu, nhưng lại không có ai để chia sẻ cùng.
Cái trà đậu biếc tím tím xanh xanh hòa với nước tan ra những màu sắc tươi mới. Cái trà atiso đỏ nhạt màu nắng hoàng hôn, ám một nỗi buồn thẳm về một ngày lênh đênh. Cái trà hoa cúc nhàn nhạt cái màu vàng sáng như ánh sương mai, nhè nhẹ mà thoang thoảng mùi hương vẩn quanh trong tâm trí. Những sắc màu của trà khiến cậu không thể ngừng hứng thú với chúng. Cậu đã đi đến nhiều nơi, tìm được nhiều vị trà lạ, cũng gặp gỡ được nhiều người. Nhưng chẳng ai chịu nghe cậu tâm sự, lảm nhảm những điều tẻ nhạt về cái thức trà mà cậu yêu quý.
Cậu sắp xếp lại những lọ trà. Cậu đặc biệt chỉ thích uống trà nguyên lá, chẳng thích những túi trà với chiếc lá xay nhuyễn, vô vị và vô hồn. Những chiếc lá trà sấy khô, giữ trọn những hương vị trong lòng mình, chỉ chờ những giọt nước nóng hòa vào mà tan ra. Thi thoảng cậu sẽ ngồi lại, sáng tạo thử một vị trà mới. Có thể là một chút atiso đỏ, một chút bồ công anh. Có thể là một chút yến mạch, một chút oải hương. Cậu rất thích những việc đó. Mỗi lần đặt tên cho một vị trà mới, cậu lại bồi hồi và vui sướng khó tả.
- Xin chào quý khách.
Tiếng cậu nhân viên tiệm vang lên, cùng với chiếc chuông gió treo ở cửa. Một làn gió biển mát mẻ ùa vào cái tiệm yên bình của cậu. Một hơi muối mằn mặn. Một hơi sương dịu hiền. Một chàng trai tuổi đôi mươi với nụ cười như ánh mai tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Tựa như cái vị trà hoa cúc nhẹ nhàng.
- Tôi có thể giúp được gì cho anh?
- Tôi muốn tìm một chút trà để biếu bạn bè.
- Vâng xin mời đi theo tôi.
Hyungwon nhỏ nhẹ nói, dường như đã là một thói quen của cậu, điềm tĩnh như những vị trà.
Chàng trai kia như rất bất ngờ với sự tư vấn của cậu. Chàng trai cứ ngửi hết mùi trà này đến mùi trà kia, anh ta phấn khích hỏi:
- Tôi có thể mua hết những loại trà ở đây được không?
- Về việc đó thì chúng tôi có set 10 loại trà ở tiệm, anh có thể mua cho bạn anh.
- À không tôi mua trà này cho tôi uống.
- Vậy thì anh muốn lấy 1 set ạ?
- 2 set đi, tôi cho gia đình tôi nữa.
- Vậy còn loại trà biếu bạn anh thì sao ạ?
- Tôi muốn loại trà nào tốt cho sức khỏe một tí.
- À vậy thì anh ấy có mất ngủ không ạ? Nếu anh ấy mất ngủ thì có thể dùng trà mộc quế hoặc trà hoa cúc. Còn nếu anh ấy khó tiêu thì có thể dùng trà hoa nhài ạ.
- Vậy lấy cho tôi cả ba loại đấy nhé.
- Dạ vâng anh đợi tôi chút.
Hyungwon tất vật đi vào trong phòng lấy tổng cộng 23 cái hũ thủy tinh, phải để lên cả cái mâm mới đem ra được. Cũng có lần nhân viên hỏi cậu sao không đóng gói trước cho tiện. Cậu cũng không biết tại sao nữa. Nhưng cậu nghĩ mình vẫn muốn gói ngay lúc khách mua hơn. Chỉ là cậu không thích gói buộc những lá trà của cậu trong chiếc hủ nhỏ bé mà chẳng biết khi nào mới đến tay chủ nhân thôi.
Cũng phải mất một khoảng thời gian sau cậu mới đóng gói xong những hộp trà cuối cùng. Cậu cẩn thận ghi note lại cách uống của từng loại rồi bỏ vào từng set trà, cùng với một chút lòng biết ơn của cậu. Cậu rất quý những người uống trà của mình, những tâm hồn đồng điệu với cậu. Chẳng biết phải vì thế không mà cậu mỉm cười.
Xuyên suốt khoảng thời gian cậu đóng gói, có một chàng trai cứ ngắm nhìn cậu mãi không rời mắt. Anh nhìn theo cánh tay cậu cẩn thận dùng cái muỗng lấy lá trà mà bỏ vào hủ. Nhìn theo gương mặt cậu với những đường nét mềm mại cứ chuyển động nơi khóe miệng, vén lên một nụ cười ấm áp. Anh nghĩ mình đã lại một lần nữa yêu cậu chủ tiệm trà này mất rồi.
Cậu cẩn thận cầm 3 set trà của vị khách kia mà đưa đến tận nơi. Nở một nụ cười cảm ơn và tạm biệt anh mà chẳng hay biết mình đã gieo vào lòng người ta một mối tương tư bồi hồi.
Vị khách có để lại một tờ ghi chú nho nhỏ cùng với dòng chữ nắn nót cẩn thận: Anh tên là Wonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro