Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say - kết

Đã từ lâu rồi Hyungwon chẳng đụng đến cái thứ cồn lỏng này. Vừa vì nó chẳng hề tốt cho sức khỏe, vừa vì cậu chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình mỗi khi say. Nhưng có lẽ hôm nay, cậu muốn uống một chút.

Cậu muốn say một chút vì cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn mà tỉnh táo đợi chờ. Cậu đã chờ anh, chờ đến mệt mỏi. Say một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.

Changkyun rót cho cậu một ly soju, cậu đặt ly rượu sóng sánh mùi cồn lên gần mũi. Cái mùi rượu thoang thoảng vậy mà xộc lên tận não cậu, cả người cậu dường như nóng lên nhưng cảm giác đó không hẳn là tệ lắm. Cậu cứ uống hết ly này đến ly khác cùng cậu Changkyun. Trước đây cậu cũng không thân thiết với cậu nhân viên này mấy nên thật sự không cần thiết để bắt đầu một câu chuyện. Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi để có thể gánh vác một nỗi niềm nào chăng? Dù sao thì say một chút cũng không phải quá tệ.

Hyungwon say rồi, cậu say thật rồi. Cậu có nghe Changkyun nói một chút gì đó về Jooheon, một chút gì đó về tình yêu nhưng cậu cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng có một điều cứ luôn hiện ra trong đầu cậu ngay lúc này chính là hình ảnh của tên đã bỏ mặt cậu. Cái tên đáng ghét đã đến cái cửa hàng nhỏ bé của cậu, mua trà của cậu, tâm sự với cậu và làm cậu rung động không ít sau đấy lại bỏ đi. Một tên đáng ghét.

- Anh biết không Hyungwon... cửa hàng mình có một anh rất đẹp trai... hay ghé qua. Em có kể về anh ta cho Jooheon... vậy mà hôm qua em vừa mới tò mò... không biết anh ta tại sao không đến nữa... Jooheon liền giận em... có tức không chứ...

Changkyun vừa say vừa lè nhè giọng mình. Cậu ấy nhắc đến một anh đẹp trai hay ghé quán. Nhưng dạo gần đây làm gì có anh đẹp trai nào ghé quán đâu chứ... không lẽ cậu ấy nhắc đến Wonho. À cái cậu này tính tơ tưởng đến Wonho của mình à!

Hyungwon đang ngồi suy nghĩ thì tay đập cái rầm xuống bàn. Hại Changkyun sợ điếng người.

- Wonho là của tui nha!!

Cậu dùng hết sức bình sinh của mình để la lớn một câu trong lúc tức giận sau đấy thì ngã gục xuống mặt bàn đánh một giấc ngon lành.

Và vì giấc ngủ đó quá tuyệt vời nên cậu chẳng biết tối đó đã có một người ghé đến, một người muốn bày tỏ tâm tư của mình. Một người quan tâm, chăm sóc cho cậu và thương cậu thật lòng.

Hyungwon say mèm và người say thì ai kiểm soát được lời nói của mình đâu. Cậu cứ thoải mái nói những điều mình muốn, những điều tận trong đáy lòng mình, những điều mà trước đây cậu vẫn luôn che giấu vì lo ngại. Những điều khiến người ngồi đối diện chiếc giường nhỏ của cậu mỉm cười như một tên ngốc

"Wonho em nhớ anh quá đi mất"

Hyungwon đêm đó đã ngủ thật ngon vì bàn tay đã được nắm chặt và ủ ấm bởi người đàn ông cậu yêu thương vô cùng. Còn người đàn ông đấy vì bồi hồi, vì lo lắng khi được chạm vào tay cậu mà đã mất ngủ trắng đêm. Một tình yêu ngốc nghếch của cả hai người trẻ dại khờ, chỉ cần có nhau là đủ.

Hyungwon tỉnh giấc cũng là vào xế chiều hôm sau. Một cảm giác buồn nôn trào lên từ cuống họng, cậu vội vàng chạy thẳng vào toilet khiến cho người kia cũng giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng chưa bắt đầu được bao lâu. Anh đứng lên chạy theo cậu vào toilet, vuốt lưng cậu để cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau cơn nôn lúc nãy. Hyungwon chỉ cảm ơn mà không kịp định hình ai đã làm điều đấy với mình. Mãi đến khi cậu kịp nhận ra thì anh đã theo cậu từ toilet ra đến đầu giường.

Wonho nhìn thấy nét mặt Hyungwon bất ngờ và hoài nghi thì anh liền giải thích.

- Hôm qua anh có ghé lúc nửa đêm thì thấy cậu thu ngân đang nằm lăn ra ghế còn em nằm úp mặt xuống bàn với một loạt chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà nên anh nghĩ cả hai đều say xỉn đến nổi ngất đi mất. Anh liền đến bế em vào giường nằm, sau đấy xuống dọn chai rượu và lấy một cái mền dư cho cậu thu ngân. Sau đấy thì anh lên ngồi cái ghế nhỏ bên giường em vì sợ tối em sẽ giật mình hay cần một thứ gì đó...
- Tại sao anh lại đến đây rồi sao lại quan tâm tôi như vậy? Tại sao mấy ngày trước lại trò chuyện với tôi, cười đùa cùng tôi sau đấy lại bỏ đi biệt tích? Tại sao anh lại đùa giỡn với cảm xúc của tôi...?
- Hyungwon...

Cậu ngồi xụp xuống ôm lấy đầu gối mình, giấu đi giương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt. Có lẽ do đầu óc chếnh choáng sau cơn say hoặc có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi khi phải gánh vác những cảm xúc mơ hồ. Nó khiến cho cậu mệt đến không đứng vững được. Những tưởng cậu đã chán chường vì chờ đợi và quyết định chấm dứt những cảm xúc này. Vậy mà chỉ cần một chút quan tâm của anh, một chút ân cần từ đôi mắt đã khiến trái tim cậu như gào thét. Cậu thật sự mệt mỏi với cái tình cảm này, rút cuộc cậu có nên yêu anh không. Cậu cũng không biết nữa...

Wonho khụy gối xuống ngang tầm mắt với Hyungwon, nói với cậu một câu mà anh xem đó như là một ván cược lớn cho tình cảm bấy lâu của mình.

- Thật ra hôm qua anh đến đây là để nói cho em nghe câu chuyện của anh. Dài dòng và ngán ngẩm lắm. Bây giờ anh sẽ kể, em có muốn nghe không?

Hyungwon im lặng không đáp lời, cậu không biết có nên đáp lại không và cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cho nên cậu sợ...

- Hyungwon... nếu em không muốn biết thì thôi anh sẽ ra về và không phiền đến em nữa. Em có muốn thế không...?

Anh toan đứng dậy thì tay cậu đã níu lại, cậu ngập ngừng nói.

- Có... em muốn nghe.

Wonho im lặng một hồi lâu thì cất tiếng nói.

- 2 năm trước lúc em vừa mới mở tiệm trà này. Anh thật ra đã thích em từ lúc đấy. Anh đã ghé tiệm trà và mua trà hầu như thường xuyên - lúc này gương mặt cậu trông rất bất ngờ, như vừa nhớ ra một điều gì đó - Anh vốn không uống trà, nhưng vì thích em, anh đã tập quen dần với hương vị đó. Anh đến thăm em và nói cho em biết tên mình, anh lúc đấy đã muốn bắt đầu một mối quan hệ với em, chỉ là bạn thôi cũng được vì ngày ngày anh vẫn luôn nhung nhớ hình bóng em. Nhưng sau đấy gia đình anh phát hiện, họ quyết định cho anh đi du học ở Úc hai năm qua. Và anh không có một chút gì để liên lạc với em, để nhìn thấy hình bóng em. Nên anh đã luôn giữ những tờ giấy em ghi chú ở mỗi hủ trà thật cẩn thận để mỗi khi anh nhớ đến em, anh lại có thể lấy ra nhìn...

Nói rồi Wonho lấy trong túi một chiếc hộp đựng những tờ giấy nhỏ xinh mà cậu đã viết, cách hãm trà, cách uống trà. Những thứ này cậu viết chỉ vì muốn mọi người có thể thưởng thức một cách trọn vẹn vị trà của mình, lại không ngờ có thể được giữ gìn cẩn thận đến vậy.

Hyungwon đã quá bất ngờ để có thể nói gì đó. Cậu lặng thinh để nghe anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.

- Sau đấy anh kết thúc khóa học của mình, trở về đây và điều đầu tiên anh làm chính là ghé đến thăm em. Anh ghé đến cái tiệm trà mà mình hằng.mong nhớ để được gặp lại em. Thật may là em vẫn như thế, vẫn mạnh khỏe, vẫn vui vẻ và vẫn rất xinh đẹp nữa. Anh đã đến tìm em, tâm sự cùng với em những câu chuyện trong lúc anh đi du học, những người bạn của anh, cuộc đời của anh. Chỉ là anh không kể cho em, suốt hai năm đó lý do mà anh không hề có một mối tình nào, là vì anh đã mang một mối tương tư không thể dứt, một tình yêu sâu đậm với em... Sau đấy thì gia đình biết được anh vẫn đến chỗ tiệm trà của em, vẫn đến gặp em dù đã hai năm chia cách liền giận dữ mà nhốt anh trong phòng, hi vọng có thể thuyết phục được anh. Nhưng biết làm sao được, trái tim anh từ lâu đã bị em đánh cắp. Họ tuyệt vọng và để anh ra đi vào đêm hôm qua. Trước khi đi họ bảo nếu anh chọn em thì tài sản này họ sẽ xóa phần của anh. Anh liền chạy đến chỗ em vì anh chẳng cần số tiền phù phiếm ấy, anh chỉ cần em. Và hơn hết anh biết em sẽ giận anh lắm vì anh đã bỏ đi lâu như thế...

Hyungwon nghe từ câu từng chữ của anh mà nước mắt không thể kiềm chế lại mà rơi xuống. Gương mặt anh vì cậu mà hốc hác đi vài phần, suốt hai năm qua vẫn luôn nghĩ đến cậu. Vậy mà cậu lại trách cứ anh vì đã để cậu chờ đợi, khoảng thời gian cậu đã đợi chờ so với anh quả thật không đáng là bao. Cậu đưa tay lên chạm vào cái gò má, lấy ngón tay mình lau đi giọt nước đọng trên mi mắt anh. Suốt thời gian qua, anh hẵn đã cực khổ lắm...

- Vì vậy Hyungwon... anh không còn gì trong tay hết, tiền bạc cũng không còn, tài sản cũng không có. Tương lai anh sẽ chẳng còn khả năng mua trà của em để mà uống nữa. Em có thể nào cho anh sống nhờ một chỗ bé bé nào đó trong căn nhà này, uống nhờ trà những tách trà thơm nồng của em và chen chân vào cái cuộc sống bình yên của em được không...
- Vâng... em đồng ý.

Cậu đáp ngay lập tức, có lẽ tình cảm của cậu dành cho anh cũng chẳng còn mơ hồ nữa. Cậu yêu anh thật rồi.

- Anh yêu em, rất nhiều.
- Em... em cũng thế. Wonho, em yêu anh.

____
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình suốt một tháng (chây lười) qua. Thật sự khi bắt đầu đăng truyện này thì mình với viết được có một chap :)) chỉ là tự nhiên thích nó quá nên mình đăng đại thế thôi :)) cũng không nghĩ là mình sẽ hoàn bộ này nhanh đến thế (chắc nhờ em mình nó chửi mình dữ quá nên mình ngại :v). Các bạn cũng đợi mình nhé, chắc là vài (chục) bữa nữa mình sẽ đăng extra thôi :)) vì 2Won đáng yêu thế mà ai chịu nổi :))
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro