Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng

Có suy nghĩ mãi, cậu vẫn chẳng thể hiểu được cái thứ cảm xúc đang sục sôi trong lòng mình. Nếu hỏi cậu có thích anh không, cậu sẽ trả lời là có. Nhưng có một thứ gì đó dường như giữ cậu lại. Khiến cậu chẳng có đủ cam đảm để thừa nhận cảm xúc của mình thành lời.

Nghĩ vẩn vơ mãi cậu chẳng ngủ được, cậu lại thức dậy lúc bốn giờ sáng. Trời thì lạnh mà chăn thì mỏng. Cô đơn thì khổ thế đấy, chẳng có ai ôm cho ấm cái gió biển đêm dài.

Nhìn qua khung cửa sổ cũ kĩ màu xanh ngọc, những vầng mây đang trôi chầm chậm, ngập ngừng vì chẳng biết phải trôi về đâu khiến cậu có một sự đồng cảm nhẹ, chẳng biết cái tương lai trước mắt cậu sẽ như thế nào.

Nhìn những cánh chim đêm dứt khoát những nhịp sải, chắc chắn và mạnh mẽ tiến về một phương trời mới. Dù nó biết cái biển đêm thinh lặng có thể.nuốt trọn những phương hướng cuối cùng của nó, nó vẫn bay vì nó cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Nếu như nó dừng chân lại, sẽ chẳng còn đủ thời gian cho nó bay đến phương Nam ấm áp. Vận mệnh dường như bắt buộc nó phải lựa chọn giữa an nguy của bản thân khi di chuyển vào cái tiết trời gió rét và sự ấm no sung túc của cả đàn. Bắt nó phải lựa chọn giữa việc mạo hiểm cái cuộc đời an nhàn của mình để đổi lấy một tình yêu hay chấp nhận số phận an bài và nhàm chán.

Rối rắm quá, tất cả những cảm xúc này.

Cậu thiếp đi trong dòng suy nghĩ bộn bề. Một giấc ngủ không dài nhưng rất thoải mái, khiến cậu trút bỏ hết những muộn phiền. Vì trong cơn mơ, cậu thấy một vòng tay rắn rỏi ôm chầm lấy cơ thể mệt nhoài của mình. Hôn lên đó những cái hôn chân thành và trao cho cậu những yêu thương đầy ấm áp.

Là cơn gió biển vô tình thổi vào trái tim cậu những cảm xúc mới lạ hay vì cậu đã yêu thật rồi?

Mỗi sáng thức dậy kể từ cái hôm đấy, cậu lại thấy dường như mình nhớ anh thêm một ít. Nhớ đôi mắt như biết cười nói, mỗi lần vui vẻ lại híp lên tạo một vầng cung tròn. Nhớ cái miệng cười như ánh dương tỏa sáng, lúc nào cũng nhìn về phía cậu mà nở một nụ cười lấp lánh. Cậu cảm thấy một nỗi nhớ vô hình ngày ngày ôm lấy trái tim cậu, đeo bám, khiến cậu dường như mỏi mệt vì nỗi nhớ, mỏi mệt vì đợi chờ.

Thú thật cậu đã chờ anh, chờ anh đứng trước cánh cửa màu xanh ngọc nhìn cậu và nở nụ cười. Mặc cho cậu nhân viên hỏi anh cần gì, anh vẫn chỉ tiến thẳng đến nơi cậu đang đứng. Cậu đã chờ anh đến cái cửa hàng trà nhỏ bé và ấm cúng của cậu, cùng cậu thưởng thức những tách trà ngon, cùng cậu nói cười vui vẻ. Cậu đã chờ anh như thế, như một kẻ ngốc si tình.

Có mấy ai ngốc mà biết mình ngốc đâu chứ. Cậu vẫn chờ đợi anh dù một ngày hay một tuần trôi qua. Cậu chờ đợi anh vì tin vào lời hứa sẽ gặp cậu vào một bữa chiều gió ấm, cùng nhau cười đùa nơi chiếc bàn con gần bãi biển. Nơi chẳng biết từ bao giờ đã thành một chỗ ngồi quen thuộc của cậu những buổi chiều tà, cậu cứ mãi ở đấy đợi anh.

Ngồi ngửi chén trà hoa lài bốc lên những làn khói ấm nghi ngút cái hương dịu thanh ngọt nhẹ. Cậu cười vì chẳng biết từ khi nào cậu đã ngừng uống cái vị bạc hà thanh mát. Cái vị trà chỉ dành riêng cho những buổi trò chuyện vui vẻ, cái vị trà chỉ dành riêng cho một người đặc biệt.

Cái vị thanh thanh ngọt ngọt của những bông hoa lài dường như khiến cậu chìm đắm vào một không gian riêng. Một nơi với đầy gió thổi và nắng dịu êm. Một nơi có biển rộng và những chú chim mòng biển nô đùa trên bãi cát vàng ươm. Một nơi tuy có những xáo động riêng của không gian nhưng vẫn vừa đủ yên tĩnh để cậu có thể lắng nghe những âm thanh dịu dàng của mùa xuân êm ả, những âm thanh nhẹ êm như rót mật vào tai. Một nơi có cả anh ở đó.

Dường như chờ đợi khiến con người ta thay đổi. Hyungwon chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của mình. Ngày ngày trông ngóng con người kia, cứ mang hi vọng rồi lại thất vọng. Những vọng tưởng mộng mơ. Cậu đã nghĩ anh cũng có cảm xúc gì đó với cậu, có lẽ là thích cậu, hoặc không cũng xem cậu như một người bạn thân thiết để tâm sự, chỉ là không nghĩ đến anh chỉ coi cậu như một người bình thường đã từng gặp qua, chẳng hề để lại nhung nhớ.

Một tuần rồi hai tuần cậu vẫn chờ đợi anh ở chiếc bàn nhỏ hai người đã cùng chuyện trò. Chán chường giương đôi mắt nhìn lên phía bầu trời, chẳng còn trong xanh như nó đã từng nữa. Đầy những đám mây xám xịt bắt cóc mất mặt trời nhỏ bé đáng yêu của cậu. Bầu trời bây giờ ám một tầng mù mịt với những quện mây đen báo hiệu một cơn bão sắp đến và cậu chẳng hề thích điều đấy một tí nào.

- Anh nghĩ cậu nên đi về đi nhóc, trời sắp mưa lớn rồi hôm nay chúng ta nghỉ sớm thì tốt hơn - Hyungwon nói với Changkyun, cậu nhóc nhân viên tiệm mình.
- Anh...
- Sao thế - Hyungwon mệt mỏi đáp, tâm trạng của cậu bây giờ thật sự không tốt chút nào.
- Anh muốn uống rượu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro