EP9
**
Mấy ngày trôi qua.
Từ hổm tới nay Kim Jennie vẫn giữ chuyện Jisoo giết người trong lòng.
Nó như mảnh ký ức liên tục xuất hiện mỗi khi thấy cô, cũng khó mà trách được em dù sao đây là lần đầu Jennie thấy cảnh chết chốc như vậy.
Vốn là không muốn tiếp xúc với Jisoo, nhưng kì lạ rằng cô ngày nào cũng đến!
Mấy cô hầu lúc trước thì không thấy đâu, Kim Jisoo thế lí nào lại là người trược tiếp chăm sóc em.
Từ việc đem cơm, sức thuốc, vệ sinh thân thể,... đều là một tay Jisoo can thiệp dù em có né tránh ra sao.
Jennie lấy làm lạ.
Không phải lúc trước còn rất bận bịu sổ sách sao? Vậy mà mây giờ rảnh rổi đến mức đi hầu Kim Jennie?
...
Thật ra đến Kim Jisoo cũng chả hiểu nổi chính mình.
Cô cho rằng Jennie là người cứng đầu cứng cổ, lại hay làm loạn bỏ trốn.
Giao việc chăm sóc cho đám người hầu thì lại chả đâu vào đâu.
Nên Kim Jisoo quyết tự mình làm lấy toàn bộ.
Mặc tùy thường xuyên gặp nhau là thế nhưng Jennie và Jisoo cũng không mấy nhiều lời với nhau.
Cô không hỏi, em cũng không trả lời.
Có điều mỗi lần Kim Jisoo đem đồ ăn tới, đều buộc Jennie phải ăn cho hết không được bỏ bữa.
Cũng nhờ điều này mà em có thêm chất, sức khỏe xem như là đỡ hơn.
Có thể đi đứng như bình thường.
*
*cạch cạch cạch Cạch*
Kim Jennie dùng trụ sắt nhỏ nhặt được ở trong phòng, cạy cạy khóa cửa một hồi rốt cuộc cũng mở ra được
.
Phải, em lại tiếp tục công cuộc trốn thoát!
Thật không hiểu nổi sao em lại ngoan cố như thế!?
Đã bao lần chạy đi, đều bị bắt lại rồi bị hành cho tơi bời, liệt giường.
Đúng là tự Jennie cũng thấy mình lì lợm.
Nhưng em mừng vì mình lì lơm như vậy! Em thật chất không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào hết.
Dù có bị đánh bao lần đi nữa em vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi đây, thoát khỏi cái người bệnh hoạn kia.
..
Kim Jennie em đã tính hết rồi, nếu có bị bắt lại em sẽ chịu trận.
Cứ như thế mãi rồi sẽ tới lúc Jisoo thấy chán rồi thả em ra mà thôi!
Jennie đã để ý mấy ngày nay, hiện tại thì đang là giờ chuyển ca của lính gác cửa phòng giam.
Em tận dụng ít thời gian ngắn ngủi, cạy cửa chạy đi.
Không lâu sau tiếng còi báo động lại reo lên, họ đã biết em trốn thoát rồi, nhanh tìm chỗ núp thôi.
Có kinh nghiệm từ những lần trước Jennie chú ý quan sát các cửa sổ ở gần đó, tìm đường chạy ra hoa viên.
Nhưng lính cánh tản ra đi tìm ở khắp nơi, rất nhanh đã có ngưới thấy được bóng dáng của em.
Kim Jennie lật đật lao đi, chạy đến các ngã rẽ để cắt đuôi tên lính.
*Bịt*
- Aaa.
Đột nhiên ở đường trước có người xuất hiện, em tránh không kịp đụng phải người nọ rồi té xuống.
Mông tiếp đất đau điếng làm em kêu lên.
Nhăn mày nhìn người phía trước, liệu có phải là lính canh không? Không phải.
Là một cô gái, nhưng không phải người hầu.
Chị ta mặc trên người bộ đồ nhìn quyền quý lắm, nhìn nó giông giống đồ của Jisoo hay mặc!
Cô gái kia thấy em ngã cưng hơi ngơ ngác, đưa tay ra ngõ ý đỡ Jennie dậy.
Mà Jennie sau nhiều lần lãnh đủ tính tình thô bạo của Jisoo, em nghĩ chị ta sẽ đánh mình nên theo phản xạ lại né đi.
- Quý cô, có thể tự mình đứng lên không?
Giọng người nọ nhẹ nhàng vang lên, tay chị ta vẫn ở giữa không trung chờ em nắm lấy.
Jennie như đơ ra mấy giây.
Người này là ai vậy?
Câu hỏi xuất hiện trong đầu cả hai lúc này.
- KIM JENNIE.
Đột nhiên đằng sau truyền đến chất giọng quen thuộc, là Kim Jisoo, chị ta tới rồi.
Quay đầu lại nhìn, Jennie thấy Jisoo một vẻ uy nghiêm xen lẫn chút nổi nóng đang tiến đến chỗ mình.
Hàng long mày cô cau lại khi thấy em ngồi bệt dưới sàn, đối diện còn là người con gái khác.
Cô bước nhanh về phía cả hai, kéo Jennie từ dưới sàn đứng lên.
- Công chúa Jisoo, lâu rồi không gặp.
Cô gái kia lên tiếng chào hỏi.
Họ biết nhau sao?
- Ừ chào.
- Công chúa Jisoo vẫn khỏe chứ nhỉ?
- Ừ khỏe, tôi đi trước.
- Ây ây, lâu ngày gặp lại đừng vội rời đi như thế chứ?
- Tôi không có gì để nói với cô hết, công chúa Guem.
Hai người này nói chuyện với nhau thôi đã làm không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng.
Người này cũng là công chúa sao? Công chúa Guem.
Nhìn sơ qua thì Jennie thấy cô gái này khá hòa đồng, trái ngược với Jisoo nghiêm khác, chị ta có vẻ ngoài phóng khoáng.
- Nhưng tôi thì có đó. Để xem, cô gái này không phải là người hầu nhỉ? Cô tên Jennie sao?
Guem đổi hướng sang nói chuyện với Jennie, chị ta mỉm người quan sát từ đầu tới chân em.
Jennie không mặc đồ của hầu gái, em mặc bộ quần áo có phần cũ và rách nát.
Chị ta cũng để ý đến cổ chân Jennie có dấu tích của dây trói, cổ tay cũng thế.
Nhưng điều làm Guem tò mò hơn cả là.
Kim Jisoo thế nào lại thân mặt nắm cổ tay em.
Trong đầu công chúa Guem có vạn câu hỏi về em, Jennie.
Nghe có người để ý đến “đồ vật” của mình, Jisoo liền kéo em ra sau lưng.
- Hôm nay cô tới bàn chuyện làm ăn đúng chứ, để tôi gọi người dẫn đường cho cô.
- Không cần, người bàn chuyện làm ăn là quốc vương Ryeo. Tôi chỉ đến gặp công chúa Jisoo đây thôi, không biết có thể làm quen thêm cô bé này không?
Lời nói của Guem hiện rõ sự thích thú với Jennie, chị ta vươn tay định sờ vào tóc em thì bị Jisoo hất ra thẳng thừng.
- Tôi có chuyện đi trước, cô cứ đi thẳng về phía kia sẽ có lính canh chỉ đường.
Không đợi đối phương trả lời, Jisoo xoay người kéo Jennie rời đi.
Trong lúc đó, em có quay đầu lại nhìn chị ta lần nữa.
Guem đang vẫn tay chào em, còn kèm theo nụ cười nhẹ.
Chợt cảm xúc Jennie hơi lẫn lộn.
Nếu cô gái đó là công chúa...vậy chị ta có thể giúp em trốn khỏi đây không?...Cũng có thể lắm.
Nhưng Jennie có thể tin tưởng cô gái đó không? Linh cảm của em bảo “không”.
*
Jennie bị kéo về phòng giam cũ, lần này Jisoo không nói năng gì.
Cô đẩy ngã em lên giường, dùng ít lực đã xé được phần áo trên của Jennie!
Thấy phản ứng và hành động biến thái của Jisoo, em chợt thấy sợ hãi.
Dự cảm mách bảo Jennie đây là chuyện chẳng lành.
Chưa kịp nói gì Kim Jisoo đã cuối xuống thô bạo ngấu nghiến lấy cánh môi nhỏ của Jennie.
Kim Jisoo, chị ta hôn em!
Nụ hôn đầu đời của em, nụ hôn quan trọng này không thể nào lại trao cho cái người hung hăng này được.
Đã vậy còn thô bạo, làm em đau đến nhăn mặt.
Tay Jisoo không ở yên một chỗ mà trượt theo đường công hai bên của Jennie, xuống tới thắt lưng kéo chiếc váy cũ quăng xuống đất.
Bắt đầu thấy chuyện đi quá xa, em giữ hai tay đang làm càng lại, không cho cô tùy tiện sờ vào người mình.
CHÁT!
Môi vừa được buông tha, Kim Jennie mang theo tâm tình hoảng loạn em thẳng tay tát Jisoo một cái rõ to.
Rồi, mọi thứ trở nên im lặng.
Cô bị đánh đến mặt nghiêng qua một bên.
Jennie thì hết sức ngỡ ngàng trước hành động của mình.
Kim Jennie lấy gan ở đâu là mà dám tát cả công chúa Jisoo!?
Lần đầu có người dám đánh mình, mà lại là một cô nhóc xấc xược.
Lửa giận của Jisoo như bộc phát, cô thấy Kim Jennie nay lớn mật rồi.
Nhất định phải dậy dỗ lại.
Trong khoảng khắc ngắn, Jennie thấy Jisoo như một con thú dữ đang chuyển bị “cắn xé” mình.
Nhìn cô dữ tợn và đáng sợ.
Kim Jisoo vung tay trong không trung như chuẩn bị đánh em.
*Đùng Đùng*
- Công chúa, công chúa Jisoo ơi. Quốc vương truyền lệnh gọi người có việc quan trọng ạ!
- Công chúa ơi người có nghe tôi nói không ạ? Công chúa ơi.
Cận vệ bên ngoài liên tục đạp cửa.
Tay ở không khí cũng dừng lại, cả căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng.
Chỉ còn lại tiếng nức nở sợ hãi của Jennie trên giường.
Nhìn thấy em khép nép ở dưới thân, mắt đỏ hoe cùng cơ thể đang run lên nhè nhẹ.
Kim Jisoo hít vào mấy hơi sâu, cô cố gắng kìm mình lại, hạ tay xuống.
Sau cùng cô rời giường, bỏ đi không nói lời nào, ra cửa cũng không quay đầu nhìn lại.
Trong phòng còn lại mỗi Jennie, em kéo chăn lên che kín người lại.
Tâm trí bấn loạn không thôi.
Khi nãy, Jennie thật sự đã rất sợ.
Em sợ những cái đụng chạm thô bạo của Jisoo, sợ cái cách cô đối xử bạo lực với mình.
Vừa rồi không khác gì một ác mộng, nếu không phải nhờ người lính kia gõ cửa, em thật sự không biết mình ra sao rồi...
*
- Công chúa! Mặt người bị sao vậy ạ!? Có thần gọi đốc tờ đếm xem qua một chút không!?
Công chúa Jisoo vừa đi ra tên cận vệ đã cảm thấy được không khí không tốt.
Đã thế bên mặt của công chúa còn in thêm một bạt tay, là kẻ nào mà dám...
Bỏ qua câu hỏi của cận về, Kim Jisoo một mạch đi thẳng về phía trước, sát khí xunh quanh tỏ ra khắp nơi.
- Công chúa Jisoo tới! Mở cửa.
Cánh cửa lớn được đẩy vào trong, mở đường cho Jisoo đi vào, đây là căn phòng lớn nhất trong cung điện.
Chính giữa phòng là cái bàn lớn, được điêu khắc và chế tạo đặc biệt chỉ có ở vương quốc Kim.
Hiện tại bên trong đã có 3 người, quốc vương Kim, quốc vương Han và con gái ông ta – công chúa Guem.
- Tới rồi, tới rồi công chúa Jisoo tới rồi.
Công chúa Guem là người niềm nở đón tiếp Kim Jisoo, chị ta đứng lên hô hào, dáng vẻ hết sức phóng khoáng.
Mà khi Jisoo đến gần, ngồi hẳn bàn thì chị ta lại ngớ người.
Từ khi nào mà trên mặt cô lại xuất hiện dấu tay thế kia?
Cái đó là bị tát sao? Là kẻ nào mà dám...!?
Mọi người trong phòng đều nhận ra điểm này, họ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.
Kim Jisoo cũng không nói gì vốn là không có ý định quan tâm đến.
Việc gọi cô vào đây cũng chỉ để cho đủ mặt, Jisoo còn lạ gì chuyện này nữa, cô không thích mấy chuyện làm ăn thế này nên ngồi yên đợi thời gian trôi qua.
Công chúa Guem nãy giờ cũng không lắng nghe gì mấy, chị ta đang nghĩ xem, kẻ nào lại có gan làm Jisoo ra nông nổi thế này.
Tuy khác vương quốc nhưng tiếng tâm của Kim Jisoo đây vang rất xa.
Người ta biết về khả năng khứu giác thiên bẩm của Jisoo, đồng thời cũng truyền miệng về tính tình có phần quái đảng.
Nghiêm khắc, tàn nhẫn, thô lỗ và bệnh hoạn.
Nhiều câu truyện rất kinh khủng đã được truyền đi khắp nơi, không thua kiếm gì chuyện tài nghệ của Jisoo.
Quay lại với kẻ tình nghi, công chúa Guem hoàn toàn chỉ có thể nghĩ đến cô gái ban nãy, Kim Jennie.
Cô nhóc đó cả gan đánh Kim Jisoo cơ à, thú vị thật.
*
Khoảng 1 tiếng sau, công chúa Guem và Jisoo được phép ra ngoài.
Kim Jisoo không nói không rằng tự mình đi đến phòng giam.
Bên này Guem đưa mắt ra hiệu cho cận vệ riêng của mình.
Người đó nói nhỏ vào tai Guem chuyện gì đó, vô thức, môi chị ta công lên tạo hình nụ cười không có mấy ý tốt.
Chị ta ra lệnh cận vệ chuẩn bị vài thứ, một kế hoạch kịch tính sắp sửa bắt đầu.
*
Kim Jisoo đang trên đường đi thì có lính canh chạy đến báo tin.
- Công chúa, công chúa! Jennie, Kim Jennie...cô t-ta vừa mới giết một người lính canh ạ!
Tên lính kia dáng vẻ hối hả, hắn vừa nói vừa thở ra đừng hơi.
- Ban nãy chúng tôi nghe tiếng động lạ trong phòng Kim Jennie. Tôi đã hỏi mà bên trong không có ai trả lời, lúc đi vào kiểm tra thì bị cô ta đánh lén. Cô ta có hung khí thưa công chúa!
- Vì người đang trong phòng họp nên chúng tôi không dám báo tin ngay-
- Cô ta đang ở ĐÂU! Có một con nhóc mà giữ cũng không xong!
- Xin lỗi công chúa, xin ngài tha tội! C-chúng tôi đã đuổi theo và bắt được cổ ở khu vực sau cung điện, đang chờ công chúa đến xử lí ạ.
Tên lính nói xong Kim Jisoo thở lấy hơi kiềm chế lại lửa giận, cảm thấy đầu mình như điên lên với con bé đó!
Vội vàng, cô quay lại đi ra phía sau cung điện.
[continue]
--
dmfu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro