Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP8

*

Vì cặp mông bị hành hạ hai ngày liên tiếp nên mất mấy hôm mới có thể suy giảm được chút ít.

Không có chị hầu ở bên mỗi ngày đều vô cùng buồn chán, không ai bầu bạn tâm sự.

Ăn uống cũng chả vào đâu, thoáng chốc Jennie đã ngã bệnh.

Jisoo gần đây bận việc cũng không thường lui tới.

-Tội quá...cô ấy có khỏe hơn tí nào không vậy?

Anh lính gác cửa phòng lo lắng hỏi.
Biết em từ ngày đầu vào cung điện, anh ta có phần mến mộ nhan sắc của Kim Jennie.

Gần đây thấy Jennie cứ ủ rũ, mệt mỏi anh ta thấy cũng xót lắm.

Nhưng vì chỉ là một tên lính quèn mà chả thể giúp được gì cho em.

Thật ra anh ta không muốn ở cung điện này chút nào, tất cả đều là tại cái danh phận thấp hèn của bản thân nên buộc phải vào đây mà kiếm sống.

Nhiều lần thấy Jennie trốn thoát anh ta đều ngỡ ngàng bởi độ gan lì.

Dần dần ý chí bị thuyết phục, người lính quèn như anh cũng quyết vùng lên bỏ trốn!

Mấy hôm nay anh đã tính toán rất kỹ lưỡng, đợi thời cơ thích hợp sẽ cùng Jennie rời khỏi chỗ này.

Trong lúc đó, ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, rồi anh sẽ tỏ tình với em, em đồng ý và ta thành đôi!

Một kế hoạch hoàn hảo mà anh ta tự nghĩ ra.

-Yếu như thế mà không chịu ăn uống thì sao với chăng cái gì? Đợi thêm ít hôm mà cứ thế này thì có mà nặng thêm.

-Gì chứ, vậy sao cô không chăm cô ấy đi!

-Này, đấy không phải nhiệm vụ của tôi, anh thích thì tự đi mà chăm cô ta.

Cô hầu mới gắt gỏng bỏ đi.

-Ưii, người gì mà khó ưa.

Nếu cô không làm thì tôi làm.

Mở nhẹ cửa bước vào trong, phòng giam này không rộng không nhỏ, đủ để Jennie sinh hoạt đi lại.

Bây giờ là ban đêm, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, nó chiếu ngay vào thân hình nhỏ nhắn co ro trên giường.

Tuy là đang ngủ nhưng nhìn Jennie vẫn hiện vẻ khó chịu, đau yếu do cơn bệnh.

Đến bên giường, người lính định đặt tay sờ vào trán kiểm tra độ nóng.

Jennie lại đột nhiên giật mình tĩnh giấc thấy trước mặt là người lạ em hoảng hốt ngồi dậy lùi về sau.

-Ây ơ đừng đừng sợ, tôi, tôi là lính gác cửa phòng, cô nhớ tôi không?

Nheo mắt nhận diện khuôn mặt qua ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Đang bệnh, nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu còn bị dọa sợ khiến Jennie hơi lờ đờ.

Mất mấy giây sau em mới gật đầu thay cho câu trả lời.

-May quá, cô nhớ tôi.

Biết người kia nhận ra mình anh ta phấn kích cười nói.

-A cô Jennie...cô, bỏ trốn cùng tôi đi!

Vốn định đợi cho tới khi Jennie khỏe hẳn rồi anh mới bắt chuyện nhưng vừa rồi nghe thấy tình hình sức khỏe của em.

Anh ta lại có hơi hấp tấp, sợ cứ chần chừ sẽ không có hội.

Vừa hay hôm nay được nói chuyện với Jennie anh ta ngỏ lời cùng nhau đi trốn.

Mà Jennie nãy giờ vẫn đang mơ hồ không hiểu là chuyện gì.

Người lính đã nhanh miệng nói ra kế hoạch của mình.

Bảo bản thân cũng đã có ý định bỏ trốn từ lâu, thấy em có ý chí mới ngỏ lời muốn đi cùng.

Anh ta hứa sẽ bảo vệ, che chở giúp em từ giờ đến tận lúc thoát ra ngoài.

-Tôi biết rõ đường đi hành lang ở cung điện, cô Jennie yên tâm! Nếu cô đi cùng tôi, tôi sẽ giúp cô ra ngoài!

Mặc dù lời nói anh ta rất kiên định nhưng Jennie vẫn cứ thấy bất an.

Đây là lần đầu nói chuyện, lại trong tình huống đêm khuya còn rủ nhau chạy đi...

Nhìn ra ngoài trăng soi, em phân vân.

-Cô Jennie, tôi hứa với cô đó, tôi sẽ không phản bội hay bỏ cô giữa đường đâu! Cô có muốn về nhà không? Có muốn gặp lại cha má không? Hãy đi cùng tôi...

Bị lời dẫn dụ mê hoặc, Jennie sực nhớ mình còn cha mẹ ở nhà.

Cơn đau đầu vẫn in ỉ từ mấy hôm trước hôm nay khiến em không còn tâm trí nghĩ ngợi nữa.

Trực tiếp gật đầu rời giường.

Jennie được người lính dìu đi, hai người bỏ trốn trong đêm tối yên lặng.

Trong lòng thấm thởm lo âu, người lính ban nãy mạnh miệng nói ra mấy lời anh hùng cứu mỹ nhân là thế.

Nhưng thật chất cũng chưa dám phản kháng ai bao giờ, lần này còn là với công chúa Jisoo anh ta liệu có thoát ra ngoài thành công không?

Còn Kim Jennie vì ngựa quen đường cũ, không từ bỏ ý định trốn thoát vẫn cứ đâm đầu theo lao.

Em cố trấn an cảm giác lo lắng, sợ sệt của bản thân, có lẽ em đã bị ám ảnh bởi những đòn roi của công chúa Jisoo mất rồi.

Cả hai đi cùng nhau mà ai cũng có nỗi sợ riêng.

-Ai đó? Đứng lại chúng tôi kiểm tra.

Phía trước có mấy tên lính canh, họ bảo 2 người dừng lại.

-Này, này! Tôi bảo hai người đứng lại, đuổi theo họ mau lên!

Jennie và người lính lách qua con đường khác chạy đi.

Đột nhiên đèn trong cung điện sáng trưng, còi báo động vang lên in ỏi!

Trong buổi báo cáo gần đầy, công chúa Jisoo đã ban lệnh phải sát sao hơn về mặt an ninh, thấy ai khả nghi cứ bật chuông thông báo.

Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

Mà trong lúc đó tên lính đi cùng Jennie lại ngẫn ngơ nhìn trời nhìn đất nào có chú ý đến thông báo, kết cục là không nghe thấy.

Việc khiến hai người hoảng hốt, họ tăng tốc chạy đi.

Nhưng Jennie em vì bệnh mà chẳng còn mấy sức lực, chạy không được mà đi cũng không nổi.

-Cô làm gì thế, đi nhanh thôi lính canh đến rồi!

Đối diện với nguy hiểm cận kề bản chất thật của anh ta đã bộc lộ, thỗ lỗ và chết nhát.

Jennie đằng sau bị tiếng còi báo động làm đầu ốc quay cuồng, em co người ngồi xuống sàn, bịt tay tránh đi tiếng ồn.

-Nàyy cô muốn chết hảaa. Mau đứng lên!!

Thấy Jennie như thế anh ta cắn môi bối rối, vì sợ bị bắt mà nỗi cáu gắt gỏng.

-Bên đó!!! Bao vây lại!

Một đám binh lính từ hai phía hành lang vây lại, Jennie và người lính kia không còn đường nào để thoát nữa!

-Thằng kia mày chán sống hả? Trong đầu nghĩ gì mà kéo con nhóc này chạy đi vậy?

-Này này, chuẩn bị tinh thần đi là vừa, công chúa đang tới rồi đấy!

-Thằng này ngu này chết đi cũng vừa.

Mấy tên lính bao vây giở giọng mỉa mai, trêu trọc tên lính canh.

Mà anh ta cũng đang sợ thật, sợ đến độ ướt cả trán.

Công chúa, công chúa...ngài ấy sẽ giết anh ta mất!

-Tránh ra!

Kim Jisoo từng bước đùng đùng đi tới, cô vẫn cao ngạo như mọi khi.

Chỉ cần nói một tiếng là cả đám lính dạt sang hai bên né đường né đường cho cô.

Còi báo động đã sớm tắt nhưng Jennie mãi tới khi nghe giọng Jisoo mới ngẩn đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một lần nữa, cô từ trên nhìn xuống vẻ mặt không chút cảm xúc.

Còn Jennie lần này thì hốc hát, yếu đuối hơn ngày trước rất nhiều.

Quần áo, tóc tai đều tùy tiện.

Hai người nhìn nhau vài giây rồi lại thôi, Jisoo nhìn sang tên lính.

Dù vẫn là ánh mắt sắc lạnh như mọi khi nhưng với người lính mà nói thì nó kinh khủng hơn rất nhiều
.
Anh ta biết kết cục của những kẻ làm trái lệnh sẽ thảm khốc thế nào...!

-C-công chúa, không phải tôi, không phải tôi!...Là, là cô ta, là cô ta xúi giục tôi, cô ta lôi kéo tôi, tôi thật sự không muốn như vậy đâu, xin công chúa tha mạng, công chúa tha mạng!

Nghe lời anh ta nói mà Jennie như ngỡ ngàng.

Em dụ dỗ anh ta? Hồi nào vậy?

Anh ta hèn hạ đến mức có thể nói ra mấy lời như thế luôn sao?

Kim Jisoo nhìn lướt sang Jennie, thấy loại biểu hiện ngơ ngác này cũng phần nào đoán được câu chuyện.

Không thích dông dài, cô rút lấy thanh kiếm của tên lính gần đó.

Tiếng kiếm ma sát với vỏ bao và không khí làm ai nấy đều im bật.

-Công chúa xin người tha mạng, tôi lạy người mà! Xin người...là tại Jennie, tất cả đều tại-

PHỊT! Rầm.

Một nhát kiếm xuyên thẳng vào giữa ngực, cả cơ thể người lính đổ rầm xuống sàn.

Vỏn vẹn vài giây mạng sống của tên lính đã bị lấy đi không chút thương xót nào.

Ra hiệu lệnh xử lí thi thể, Jisoo điềm nhiên nhìn Jennie dưới sàn.

Mắt em ngạc nhiên mở to, không thể nói thành lời.

Em vừa thấy cái gì? Anh ta, anh ta...Jisoo vừa giết anh ta sao?

Người mấy giây trước còn đứng đó vậy mà giờ đã ngừng thở?

Lần đầu chứng kiến cảnh chết chóc ngay trước mắt, tinh thần em không khỏi bị đả kích.

Tay đang ôm đầu gối bị Jisoo nắm lấy, em giật mình hất tay cô ra.

Đồ giết người!

Vài tên lính nhìn thấy Jennie phản kháng, định đến giúp công chúa nhưng đã bị cản lại.

-Đừng có đụng vào người tôi...

Bản năng tự vệ nhận thức được mối nguy hiểm, Jennie tránh đi cái đụng chạm của Jisoo.

-Một là tự đứng lên, hai là tôi bế cô lên.

Cô gái này, vừa mới ra tay giết người vậy mà không hề có tí cảm xúc khác thường.

Cô ta không có tình người sao? Đồ máu lạnh.

-1.
-2.
-3.

Đầu ốc miên man trong dòng suy nghĩ, cơ thể do bệnh sốt mà có phần chậm chạp.

Chưa kịp làm gì Jennie đã bị Jisoo bế lên.

Theo phản xạ em liên tục cự quậy đòi cô bỏ mình xuống.

Không ngờ Jisoo đột ngột buông ra một tay, làm Jennie tí nữa thì rơi xuống.

May mà em kịp thời bám lấy cổ cô níu lại.

-Yên đi.

Hiện tại đã là nửa đêm, Jisoo vừa mới vào giấc không lâu đã bị còi báo đánh thức.

Ra đây lại phải xử tên lính lắm lời ban nãy, cô chả muốn nói nhiều nữa.

Jennie được Jisoo bế bằng một tay, lo lắng nếu tiếp tục làm loạn cô liền thả cho té xuống nên em im ru bám lấy cổ cô.

Ọt ọt~

Đang đi về phòng giam thì bụng Jennie lại than đói.

Em xấu hổ chỉ biết quay đi nhìn đằng sau, mà Jisoo cũng không nói gì.

Đến nơi cô để em xuống giường rồi liền đi ra.

Chị ta đi đâu vậy? Không phạt em sao? Chị chán rồi hả?

Hơi hoang mang nhìn bóng lưng cô rời đi, em đột nhiên thấy trống trải lại hơi u buồn.

Mà sao phải buồn!

Chị ta mới cướp đi mạng sống của một người đó...

Thôi, Kim Jisoo đi luôn đi thì tốt. Em không muốn ở gần kẻ tàn nhẫn như chị ta.

Kim Jennie ôm bụng đói trong chăn, co người cố đi vào giấc ngủ.

*Cạch*

Cửa phòng chợt mở ra làm Jennie giật mình ngồi dậy, đèn trong phòng bị mở sáng.

Em nheo mắt dần dần làm quen với độ sáng trong phòng.

Là công chúa Jisoo!

Nhưng thế nào mà trên tay chị ta lại cầm theo thanh cây kiếm nữa?

Bên cạnh còn là cô hầu chăm em với hốc mắt đỏ hoe, cô ấy cầm khay cơm loạng choạng chạy lại giường.

-Jennie, tôi xin cô, cô mau ăn đi, ăn nhanh đi.

Ngơ ngác nhìn cô hầu đến nhìn sang Jisoo.

-Ăn nhanh đi mà, tôi xin cô, tôi không muốn chết đâu, Jennie tôi xin cô.

-Còn 7 phút.

-Jennie mua ăn nhanh đii huhu.

Người hầu hối thúc em ăn thật nhanh, dù không biết là chuyện gì nhưng tình hình có vẻ không ổn.

Bất quá, em cầm lên muỗng cơm cho vào miệng.

Tuy mấy ngày liền ăn uống không vào đâu rồi nhưng giờ nhìn khây cơm lộn xộn, ngụi ngắt trên tay Jennie cũng không thấy ngon là bao.

Mới có vài muỗng mà đã thôi.

-4 phút.

-Jennie ơi cô nhanh lên đi, công chúa sẽ giết tôi mất! Tôi không muốn chết đâu mà.

Ngước nhìn Jisoo lạnh mặt đối diện, chị ta lại muốn làm giết người sao, sao có thể xem mạng người thành cỏ rác như thế!

-Tôi no rồi không ăn nữa...

-Chắc chứ? Tôi sẽ xử cô ta nhé.

Kim Jisoo nói rồi giơ kiếm lên, sợ cô sẽ ra tay thật, Jennie vội bò đến đầu kia giường ngăn Jisoo lại.

-Tôi bảo cô ta chăm sóc cho cô, vậy mà cũng chả làm được. Chẳng phải nên xử luôn cho rồi sao?

-Công chúa Jisoo, tôi lạy người, lạy người bỏ qua cho tôi lần này đi mà! Tôi sẽ không tái phạm đầu mà.

-Mấy ngày qua cô ta chăm cô thế nào?

Công chúa Jisoo hỏi Jennie, nhìn nét mặt em hốc hác đi thấy rõ.

-...như bình thường...

Jennie ấp úng trả lời, nhìn hướng khác lại trúng ánh mắt cầu cứu của cô hầu.

Bình thường cô ta chỉ đem đồ ăn đến rồi để đó, không hỏi hang cũng không nhắc nhở gì nhiều.

Đến cả vệ sinh cá nhân Jennie cũng phải mở lời cô ta mới hời hợt giúp đỡ.

Nói gì đến chuyện sức thuốc, cái mông đã mấy ngày không được dưỡng thương vẫn đau nhói như ngày đầu.

-Công chúa ơi tôi van người tha tội, van người mà.

-Trật tự! Tôi bảo cho cô lên tiếng!?

Jisoo quát lớn làm người hầu lẫn Jennie im bật.

-Kim Jennie!

-...Dạ.

Mỗi lần bị gọi cả họ lẫn tên thì y như rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Em nói đỡ cho cô hầu cũng bởi không muốn cô ấy vì mình mà gặp chuyện.

Người lính ban nãy tuy đê tiện thật nhưng việc giết anh ta có phải quá nhẫn tâm không!?

-…là tại tôi không muốn ăn, không phải lỗi của cô ấy.

-Sao không ăn!?
-…
-Ăn hết chỗ đó, tôi bỏ qua cô ta.

Nhìn sang khay cơm đang ăn dở, nhạt nhẻo, vô vị.

Jennie cố ăn lấy từng muỗng, Jisoo đến ngồi ở ghế da quan sát.

Chỉ có mỗi cô hầu là sướt mướt từ nãy tới giờ.

Cơm đã dở còn gặp Jisoo cứ nhìn chầm chầm khiến Jennie ăn càng thêm chậm.

Lúc lâu sau mới giải quyết xong khay cơm.

-Tôi xong rồi…

-Lui đi.

Liếc sang người hầu ra lệnh, thấy mình được tha cô hầu nào dám ở lại thêm giây phút nào, vội vàng mở cửa rời đi.

Nãy giờ Jennie chỉ thẫn thờ nhìn chăn nệm nhìn mặt sàn, không muốn chạm mặt với Kim Jisoo.

Biết cô là người có quyền có thế nhưng sao có thể ra tay ác độc như vậy? Thật tàn nhẫn.

-Nằm úp xuống.

Jennie đã quá mệt mỏi để tiếp tục phản kháng, thà giả vờ nghe lời khi cô còn nhẹ nhàng thì hơn.

Jisoo ở học tủ đầu giường lục lòi tìm cái gì đó, xong lại quay sang cởi đồ Jennie ra.

Đang tò mò không biết cô sẽ làm gì tiếp theo thì đột nhiên ở mông truyền đến cảm xúc quen thuộc, cái mát lành lạnh của thuốc.

Dù không có mấy nhẹ nhàng nhưng cũng xem như là chút ân cần, em úp mặt xuống gối ngăn bản thân phát ra tiếng kêu, tiếng than đau.

Thuốc sức xong, em thả lòng người, từ từ rơi vào giấc ngủ.

[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro