Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP7 [Huấn]

*

Thật không hiểu nổi con nhóc xấc xược đó! Cứng đầu!

Còn muốn cô phải giáo huấn bao nhiêu lần nữa mới chịu ngoan ngoãn nghe lời đây!?

Jisoo đây chưa gặp ai bị đánh cho tơi bời đến thế mà còn có gan tiếp tục làm loạn như Jennie.

Hiện tại cô cực kì không vui, chỉ cần có kẻ làm trái ý lập tức sẽ cho hành hình ngay!

*Cạch*

Mở cửa phòng, Kim Jisoo đơ người.
Trên giường cô lí nào lại xuất hiện "con mèo hoang"?

Vả lại "mèo hoang" này còn đang ngủ rất ngon lành là đằng khác, gì đây?

Kim Jennie lẽ nào đang bỏ trốn mà thấy buồn ngủ? Chọn ngay phòng của Kim Jisoo?

Đến gần hơn kiểm tra, đúng thật là "mèo hoang" Jennie đang ngủ ngon lành.

Thật không biết nên vui hay nên buồn.

..

Ban đầu cô cử tưởng khi mình gặp Jennie sẽ cho em đòn roi ngay tại chỗ.

Nhưng hiện tại trong em ngủ ngon thế này Jisoo lại có cảm xúc khác.

Ha, Kim Jisoo cười lên trong lòng.

"Món ngon" đã dân lên tận miệng cô cũng không cần vội vàng làm gì, gỡ thông báo lệnh truy tìm.

Lấy một bộ đồ khác đi tắm rửa, cơ thể mát mẻ mới có tâm trạng dạy dỗ "mèo hoang" chứ.

*

-Umm...

Từ trong mộng đẹp tỉnh giấc, Jennie mơ màng ngồi dậy, hoang mang không biết mình đang ở đâu.

-Hết thích trò trốn tìm rồi sao?

-Tôi còn tưởng cô sẽ núp ở đâu đấy, không ngờ lại mò vào phòng tôi nằm ngủ.

Bất ngờ nghe giọng công chúa Jisoo, Jennie như tỉnh hẳn.

Em nhìn cô đang ở ghế da dài ngồi đọc sách.

Gì? Em tự mình tìm đến phòng Jisoo sao? Căn phòng này á?

Có phải hay không? Thật sự đen đuổi đến thế sao?

Bật người đứng dậy, em chạy ra cửa tẩu thoát nhưng nó từ lâu đã bị khóa chặt

-Tôi giữ chìa khóa.

Đằng sau truyền đến giọng nói điềm đạm.

Jennie hít một hơi sâu, quay người đối mặt với Jisoo.

-Cô rốt cuộc muốn cái gì ở tôi chứ! Tôi không có gì để cho cô hết, cô thả tôi ra đi!

-Người hầu hay chăm cô, chắc giờ đang ở tầng hầm kêu thảm đấy.

Jisoo uống ngụm trà, thảnh nhiên cất lời.

Jennie nghe xong câu đấy như ngớ người, chị hầu, chị hầu của em.

-Cô làm gì chị ấy!

Jennie lo lắng bước tới, chị hầu...lỡ chị ấy bị gì...tất cả đều là tại em!

-Cô ta bảo sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc cô chạy trốn, tôi chỉ làm theo những gì cô ta muốn thôi.

Đáo lại câu hỏi của Jennie, Jisoo bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, trong đầu thầm ghi nhận tội tiếp theo, không dùng kính ngữ.

-Không được! Mau thả chị ấy ra, tôi là người trốn, cô bắt chị ấy chịu tội là sao chứ!

Chị hầu...

-Nếu tôi không thích thì thế sao? Bọn con gái các cô lạ thật đấy, tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô ta, để cô được yên. Rồi giờ cô ở đây ra giọng quở trách tôi?

-Cô!...Cô thả cô ấy ra đi. Tội tôi, tôi tự chịu, không liên quan đến chị ấy.

-Đã chắc?

-Chắc chắn!

A, vậy thì tốt thôi.

-Cởi đồ ra đi.

-Cái gì???

Hai chữ "cởi đồ" như cơn sấm ngay chấn động cả người Jennie.

-Sao? Cô muốn chịu tội mà?

-Nhưng cái này là quá đáng!

-Thế thì thôi, cứ để cô hầu chịu tội thay cô đi.

Nhàn nhạ buông lời, Jisoo lại tiếp thêm ngụm trà.

Jennie hiện tại hoang mang tột độ, em không biết người ta đã làm gì chị hầu rồi.

Nếu chậm trễ liệu có chuyện gì xảy ra không!? Chị hầu ơi, làm ơn hãy bình an...

-Tôi cởi, cô thả chị ấy ra đi...

-Được.

Jisoo đứng lên tiến ra cửa.

-À, lúc quay về tôi, cô tốt nhất nên ở bộ dạng trần truồng.

-Tôi không thích chờ lâu.

*Cạnh*

Cái đồ đáng ghét, chết tiệt!

Dâm dê, biến thái, đê tiện, hèn hạ!!!!

Haizzz sao lại bắt cởi đồ ra chứ! Bộ em có cái mà cô ta không có sao!?

Nhịn nhục, Jennie cố trấn an bản thân, cởi đi từng lớp vải trên người.

Jisoo đứng ở ngoài cửa không thể giấu nổi nụ cười đắc ý.

Nhóc con này ngoài cái cứng đầu, thì còn được thêm cái dễ tin người nữa.

Cô chưa hề đụng vào cô hầu của em dù chỉ là một cọng tóc, đúng thật là ngây thơ.

..

Jisoo đến phòng giam của Jennie lấy ít dụng cụ cho buổi giáo huấn hôm nay.

Khi trở về thấy Jennie đã trần như nhộng đứng ở giữ phòng.

Biết điều đấy chứ.

-Nghe lời rồi đấy!

Jennie không thèm nhìn Jisoo, em chỉ thấy thật xấu hổ đưa tay che mấy chỗ nhạy cảm lại.

-Để tay ra sau lưng, quay mặt về phía tôi.

Jisoo ngồi lại ghế dài, để dụng cụ vừa lấy lên bàn bên cạnh.

Em vì chị hầu mà cắn răng làm theo.

Thân hình thiếu nữ mảnh mai không một mảnh vải che thân hiện ra trước mặt Kim Jisoo.

Đây là lần đầu tiên cô được nhìn em trong bộ dạng này.

Tuy không phải con nhà quý tộc gì nhưng em vẫn giữ được nước da trắng ngời, 3 vòng rõ ràng.

Không tệ.

Mặt Jennie ửng hồng, em trong kép nép thắp thoáng vẻ ngượng ngừng, đáng yêu.

Tiếc là trên người không có mấy thịt mỡ, nếu được tẩm bổ chắc sẽ thêm phần nở nang.

Bị nhìn chầm chầm vào cơ, Jennie khó tránh khỏi khó chịu.

Nói biến thái đúng là không sai!

-Quay ra đằng sau.
Jennie chậm chạp làm theo, mông em vẫn còn chi chít lằn thước đỏ.

Chúng hiện rõ trên cặp mông da trắng trẻo, thật chướng mắt.

-A.

-Yên.

Cô dùng dây, trói hai tay Jennie ra đằng sau.

-Nằm lên đây.

Xoay người lại thấy Jisoo đang vỗ vỗ lên đùi chính mình.

Đừng nói là bảo em nằm lên đấy đó nha? Sao có thể!

-Tôi không thích đợi lâu, đừng làm tôi mất hứng.

Giọng Jisoo chuyển sang nghiêm khắc, em hít thật sâu để nhịn lại nỗi nhục này.

Đầu tiên Jisoo chỉ Jennie quỳ lên chỗ trống kế bên, sau đó nằm xuống sao cho bụng mình phải đè lên đùi cô.

Jennie xấu hổ đến muốn độn thổ với cái tư thế biến thái này.

Mông và lưng em dường như phơi bày ra trước mắt cô.

Sao Jisoo lại có thể...

-Nằm yên.

Jisoo bịt mắt Jennie lại, em chỉ thấy mảng đen mù mịt.

Hết xấu hổ rồi tới lo lắng.

Jennie hồi hợp không biết Jisoo sẽ làm gì tiếp theo.

CHÁT!

-AA ha đừng mà...

Jisoo, chị ta dùng tay tét mông em!

Em có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay lớn kia đã đánh lên mông mình, để lại dấu tay đo đỏ.

Ở phía trên, Jisoo thấy "tác phẩm" của mình trên mông Jennie, cô hết sức thích thú.

Hôm qua vừa nghĩ, nay đã thật sự được dùng tay giáo huấn. Cảm giác thỏa mãn này không tệ.

CHÁT!

-Aaa

Jisoo đánh tiếp bên mông còn lại, giờ cặp mông đày đặn trước mắt đều bị in dấu 5 ngón tay.

CHÁT!

-A nhẹ...

Tuy đánh bằng tay đỡ đau hơn thước nhưng vì vết tích hôm qua vẫn còn nên đánh thế này vẫn khiến em hoảng sợ.

Theo quan tính Jennie co người trốn tránh nhưng làm tế thì mông lại được đẩy lên, thêm phần thuận thế cho Jisoo đánh tiếp.

CHÁT!

-Haa A.

-Hôm qua tôi dặn phải xưng hô thế nào!?

-...Dạ, là công chúa.

Jennie vừa thở nặng, vừa trả lời.

CHÁT!

-Vậy ban nãy cô có gọi tôi như thế không?

-*lắc đầu*

CHÁT! CHÁT!

-AA đau hức

-Cái miệng đâu!?

-Dạ không có, hức.

-Hôm nay cô muốn tôi phạt bao nhiêu?

-Dạ...không biết.

CHÁT!

-20 thấy thế nào?

-Dạ...được...

-Lớn lên.

-Dạ được.

CHÁT!

-Chạy trốn hôm bữa tôi dặn bao nhiêu roi có nhớ không?

-Dạ...dạ...

Tay Jisoo đánh xong đợt này vẫn giữ nguyên trên mông Jennie, thấy em ấp úng cô còn ác độc bóp bên mông đó.

-Dạ 100 roi.

-Thế giờ đánh cô 120 roi đúng chứ?

-...Công chúa tha bớt cho tôi đi mà...

CHÁT!

-Trả lời đúng hay không!

-Dạ đúng, hứcc

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

-Aaaa, chậm...chậm hứcc đau quá...

-Biết đau mà vẫn làm!? Cô có nghe lời tôi nói không hả Kim Jennie!

-Hứcc dạ nghe... nghe mà...

CHÁT!

-Aa.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Mỗi lần vung tay là mỗi lần mông Jennie tưng lên.

"Bức tranh" này với Jisoo khá đẹp, khá giải trí.

Một người đánh, một người la.

Hai người chuyên tâm vào việc của mình.

Nhưng vì cự quậy nhiều mà em đã bị lệch đi so với vị trí ban đầu.

-Một là tự về chỗ cũ, hai là tôi chỉnh cho rồi tăng roi.

Jennie nghe thấy mà không dám đáp lời, dựa theo cảm nhận từ từ về chỗ cũ.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

-..nhẹ, nhẹ thôi mà hức.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

-Tội xấc xược.
-Aaa.

CHÁT!

-Tội bỏ trốn.

CHÁT! CHÁT!

-Muốn tôi đánh tới bao giờ mới nghe lời đây!?

-Đauu...hứccc.

CHÁT!

-Biết đau sao vẫn dám trốn?

CHÁT!

-Kim Jennie, trả lời!

-Dạ...hứcc tại, tại tôi muốn về nhà hức.

CHÁT!

-Không phải tôi đã nói nếu cô ngoan ngoãn tôi sẽ cho cô về sớm sao? Vậy mà cứ tìm cách bỏ trốn là thế nào!

-Aa ha, hức... tôi xin lỗi, đừng đánh nữa mà, đau quá hức...

CHÁT!

-Tôi đánh cô đau nhiều không?

-Dạ nhiều...

-Vậy sau này có còn dám tái phạm không?

-...hức hức.

CHÁT! CHÁT!

-Aaa dạ không...không dám nữa...

-Nãy giờ tôi đánh bao roi rồi Kim Jennie?

-Dạ...dạ nãy giờ tôi không có đếm...

CHÁT!

-Thế đánh lại từ đầu nhé?

-Đừng, đừng mà, công chúa bỏ qua cho tôi lần này đi mà...

Mông Jennie bị đánh đau quá rồi, tiếp tục đánh thì có mà phế luôn mất.

-Có làm có chịu, tôi sẽ không tha tội cho cô, tạm tính vào ngày khác, hôm nay tôi dừng ở đây có chịu hay không?

-Dạ, dạ chịu ạ...cảm ơn công chúa.

Nghe tin được tạm tha cả người Jennie như dịu đi, nãy giờ chịu đòn mệt đến sắp ngất rồi.

Cự quậy muốn đứng lên nhưng eo bị Jisoo giữ lại.

-Nằm yên, tôi có cho cô đi đâu?

Nghe thế Jennie liền nằm lại chỗ cũ dù không biết Jisoo còn định làm chuyện gì nữa.

-Aa.

Đột nhiên từ mông truyền đến cảm giác mát lạnh làm em giật mình la lên.

Jisoo đang bôi thuốc giúp em đó sao?

-Nhẹ một tí...đau...

Cô làm không giống chị hầu gì cả, cứ sức vào như thế mà chả biết nương tay.

-Haa đừng.

Kim Jisoo giữ chặt lấy eo Jennie, thổi hơi gió vào mông em.

Thuốc sức lên vốn đã lành lạnh giờ Jisoo còn thổi thêm vào khiến Jennie phải gòng mông lên nhịn lại cảm giác kì lạ này.

Không hẳn là khó chịu, thật ra có phần thoải mái nhưng mà vẫn là xấu hổ đến mức muốn trốn đi cho rồi.

*

Sau khi bôi thuốc, mặc quần áo xong Jennie được Jisoo cởi bịt mắt.

Cô dẫn em tới phòng giam, trước khi đi vẫn không quên mấy câu dọa nạt.

Hai bà ngày tiếp theo, có cô hầu khác đến chăm sóc cho em.

Hỏi ra thì biết Jisoo đã đuổi việc chị hầu mất rồi, ban đầu Jennie nghĩ rằng Jisoo là bức quá đáng.

Nhưng những người khác lại nói đây là chuyện đáng mừng, công chúa Jisoo thường không nhân nhượng với kẻ hầu người hạ như vậy.

[continue]
--
dmfu.

--------tâm thư của dmfu----------

hôm nay là mùng một Tết âm lịch năm 2023.

dmfu xin gửi tới mọi người một lời chúc sức khỏe an khang, thịnh vượng.

hi vọng bạn sẽ có thật nhiều thời gian bên gia đình, người thân, bạn bè.

đồng thời, cũng mong bạn sẽ nổ lực thật thật nhiều để đạt được những mục tiêu trong năm nay.

thế thoiiii, năm mới mình cứ zui zẻ zui zẻ đi đọc huấn thôi mọi người à=)

một lần nữa, đây là dmfu và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro