Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP6

**

- Công chúa, tôi mỏi...

Kim Jennie đứng khoanh tay ở góc tường như em bé bị phạt.

Đứng ở đây gần 1 tiếng rồi, chân mỏi chết đi được.

Buổi trưa sau khi thức dậy chỉ vừa kịp tắm rửa xong đã bị lệnh của Jisoo bảo phải rằng đến thư phòng ngay.

Cái mông đã được chị hầu sức thuốc cho vào buổi sáng khi em còn đang ngủ, nhưng căn bản là vẫn chưa đỡ hơn bao nhiêu.

Vào trong căn phòng toàn sách là sách, có mỗi Jisoo ngồi lật tới lật lui mấy chồng giấy.

..

Tên lính canh lấy ra dây xích gắn với quả tạ tròn cột vào chân em, nhìn trông khác gì là tù nhân.

Anh ta đẩy em vào góc tường, bắt khoanh tay lại đứng từ nãy tới giờ.

Chân Jennie cứ run nhè nhẹ lên vì mỏi, đã thế trong người còn thấy mệt mệt.

Công chúa thì vẫn cứ tiếp tục làm việc, không quan tâm đến lời Jennie.

Trận giáo huấn hôm qua với Jisoo như thế vẫn là chưa đủ, còn phải phạt thêm.

Vốn định để Jennie đứng ở phòng giam, nhưng mới sáng sớm kinh thành lại gặp chuyện không tốt, hại cô phải ngồi xem tới xem lui thế này.

Tâm trạng cực kì không vui.

- Công chúa, chân tôi mỏi...công chú-a

- Trật tự đi! Không thấy tôi đang bận hả?

...

Sau tiếng quát của cô, Jennie không thèm nói gì nữa.

Em nép vào góc tường, cuối mặt nhìn đôi chân trần của mình.

Đồ cọc cằng, thô lỗ, vô duyên.

Xía, không cho thì thôi mắc quát lên như thế.

Hôm qua cứ nghĩ cô có lòng tốt nên hỏi hang, ai dè vẫn chỉ là kẻ vô lương tâm.

Jennie trề môi nói xấu Jisoo trong thâm tâm, không thèm xin chị ta tha nữa.

Đứng tiếp được vài phút thì Jisoo cầm mớ giấy đi ra ngoài.

Hồi lâu sau vẫn chưa thấy quay về.

Ọt~~~

- Đói bụng quá...

Sáng giờ chưa ăn gì hết, Jennie đói.

“Đồ không có tình người” đi đâu rồi, chị ta định bỏ đói em sao.

Ọt~~Ọt~

- Đừng kêu nữa mà, tui không có gì ăn đâu.

Jennie tự nói tự vỗ vỗ lấy cái bụng nhỏ.

Đứng nãy giờ mõi chân quá, trận đòn hôm qua hao tốn rất nhiều sức lực của em.

Kim Jisoo vẫn chưa quay lại, Jennie co người ngồi hẳn xuống sàn, để càm lên đầu gói.

Tự nhủ với mình sẽ ngồi một chút thôi, nhưng chưa được bao lâu em đã ở tư thế đó mà ngủ ngon lành.

- Tỉnh dậy.

- Kim Jennie, tỉnh dậy.

Người bị lay tới lay lui, Jennie giật mình tĩnh giấc.

Mờ hồ nhìn người đối diện, mất mấy giây mới nhận là Jisoo.

Mặt hai người đối diện nhau làm Jennie hết hồn.

- Ai cho ngồi?

- X-in xin lỗi công chúa.

Nhớ ra mình đang bị phạt, Jennie muốn đứng lên nhưng chân lại bị tê, mất đi cảm giác.

- Tôi cho ngồi chưa?

- ...Dạ...tại tôi mệt quá nên định ngồi một chút thôi...

Trong giọng Jisoo có phần nghiêm khắc, Jennie cũng không dám mở mồm nói bậy bạ.

- Tôi hỏi lại lần nữa, tôi cho cô ngồi chưa!?

- Dạ chưa...

- Tại sao không nghe lời? Muốn bị đòn tiếp đúng không Kim Jennie?

- *lắc đầu* Dạ không có.

Nói gì thì nói, chứ nhắc tới đánh đòn là em kịch liệt phản đối.

Cái mông đáng thương của mình bị Jisoo đánh không thương tiếc, đau lắm kìa.

Em càng ngày càng sợ mấy đợt huấn của Jisoo rồi.

Nhưng Kim Jisoo thì không quan tâm đến loạt biểu hiện này.

Cô chỉ nghĩ Jennie đang làm càng, cố tình làm trái lệnh.

Jisoo bước đến học tủ lấy ra cây thước gỗ dài.

- Đứng lên.

- Đừng mà...tôi mới ngồi có một chút.

Nhìn thấy cây thước là Jennie bắt đầu mếu máo, thật sao, chị ta thích đánh đòn người khác lắm hay sao vậy!?

Mông mới bị đánh hôm qua, hôm nay đánh tiếp thì có mà bỏ luôn khỏi sài.

- 1.

- Công chúa tha cho tôi lần này đi mà, tôi còn đau...

- 2.

Bức quá rồi, Jennie nhịn nhục trưng ra bộ mặt đáng thương.

- 3!

Kim Jisoo một mực lạnh giọng không chịu tha.

Em hết cách rồi, bám vào tường đừng lên nhưng tay vẫn là che mông lại.

- Tay.

Chát! Chát! Chát!

- Aaa đauu.

Bàn tay nhỏ vừa mới đưa ra đã đánh 3 phát liền.

Em sợ vô đánh tiếp nên thụt tay về, đỏ hết cả rồi.

Cứ tưởng sẽ đánh mông cơ chứ, mà mông với tay có gì khác nhau đâu, cái nào cũng đau.

- 20 roi, lại từ đầu.

Thước này đánh không đau bằng thước dày hôm qua nhưng với lực đánh của Jisoo thì nó chẳng bình thường tí nào.

Bắt em đứng hơn cả tiếng đồng hồ, chân thì mỏi mà trong người thì mệt nên em mới ngồi nghỉ một tí.

Sao Jisoo cứ lôi em ra đánh mãi thế, đúng là chỉ giỏi bắt nạt người khác!

Ở nhà cha má có đánh Jennie bao giờ đâu chứ, họ thương em còn không hết.

Vào đây mới được có 1 tuần hơn mà bị đánh hết lần này tới lần khác.

Hôm qua vừa đánh xong nay lại lôi ra đánh tiếp.

Quá đáng vừa thôi, em là con gái đó.
Ở chốn xa lạ Jennie vốn đã nhạy cảm, vậy mà còn bị cô ức hiếp.

Không khỏi thoát được cảm giác tuổi thân.

- 25 roi.

- Hức hứcc

Nước mắt nước mũi Jennie đã tèm lem trên khuôn mặt đỏ ửng, em nép người sâu vào góc, tránh xa Kim Jisoo.

- T-ôi..tôi muố-n về nhà, cho tôi về nhà hức...

Về nhà, về nhà được gặp cha má, được cha má thương, cha má sẽ không đánh đòn em!

- Nín!

- Hông, đi ra...tôi mệt lắm rồi, tôi muốn về, cho tôi về.

Lời em nói bị những tiếng nấc cắt ngang.

Kim Jennie đột nhiên dở trò khóc lóc, Jisoo thấy em thật mít ướt, nghĩ rằng em đang bướng bỉnh.

Chát! Chát!

- AA huhu hứccc.

Chát! Chát! Chát!

Không quan tâm đến sự phản kháng của Jennie, Jisoo vẫn tiếp tục giữ chặt lấy tay em vung thước.

Jennie có làm thế nào cũng không rút tay về được, em vừa đau vừa uất ức.

Không để lại chút hình tượng nào tiếp tục khóc òa lên.

- Đi..đi ra hứcc, bỏ tôi ra!

*Cốc Cốc*

- Công chúa, công chúa ơi, có tiểu thư Berry tìm người ạ!

*Cạch*

- Công chúa của em, chị đang làm gì đó?

Của phòng đột nhiên bị mở ra, bước vào là một quý cô trẻ trung với mái tóc đỏ.

Giọng nói lảnh lót này thu hút sự chú ý của Jennie và cả Jisoo.

- Ai cho cô vào! Đã có lệnh của tôi hay chưa!

- Dạ xin lỗi công chúa để tôi đưa cô ấ-

- Gì mà phải đợi lệnh nữa chứ, công chúa của em, chị không nhớ em sao?

Cô gái kia cắt ngang lời tên cận vệ, cô ta đi đến chỗ Jisoo câu cổ cô, còn áp bộ ngực đầy đằn vào người công chúa.

- Hửm? Người mới à?

Cô ta xoay qua nhìn Jennie hỏi một câu cho có.

Em bị đơ người bởi sự xuất hiện của cô gái này, cô ta có mùi dâu tây, mùi hương này là lần đầu Jennie được ngửi.

Kim Jisoo hít thở lấy lại bình tĩnh, cô đẩy cô gái kia sang một bên, cuối xuống cởi xích cho Jennie rồi kéo em ra ngoài.

Đến căn phòng giam cũ, Jisoo như mọi lần thô bạo đẩy em vào trong, lần này làm em ngã xuống sàn cứng.

- Cô chưa xong với tôi đâu!

Nói rồi đóng sầm cánh cửa lại, Jennie ở trong tức không nói nên lời.

*

*Cạch*

- Trời ơi, em làm sao vậy, sao không lên giường mà ngồi!

Chị hầu mở cửa bước vào phòng, thấy Kim Jennie thẫn thờ ngồi dưới đất, chị vội để khay thức ăn xuống, xem cả người em có bị gì không?

- Jennie sao vậy? Người em nóng rồi, em bị sốt hả? Em thấy trong người thế nào nói chị nghe đi!

- Chị ơi...

- Chị đây em, chị nghe.

- Em...

- Em làm sao.

Thấy Jennie cứ ngập ngừng, chị hầu cũng bồn chồn theo.

- Em..xin lỗi!

Jennie đột nhiên đẩy ngã chị hầu, bật dậy chạy ra ngoài!

Cửa phòng vừa nãy chị hầu vẫn còn để hở, Jennie được nước phóng như lao đi.

- Jennie! Đừng như vậy mà em!!

Chị hầu thấy em muốn bỏ trốn vội lớn tiếng gọi.

Chị không muốn em lại bị công chúa trách phạt đâu, nhìn em bị đánh chị xót lắm...

..

Đã hơn 2 tiếng từ lúc Jisoo rời đi, em cứ ngồi nghĩ mãi.

Cô gái kia thân thiết với chị ta như thế, thì chị ta cần em làm gì chứ.

Nếu chị ta muốn em ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ tiếp tục làm loạn.

Làm loạn cho tới khi nào chị ta chán sẽ để em đi...

Kim Jennie rất ghét nơi này, rất ghét Kim Jisoo!

Vừa chạy vừa suy nghĩ, em sẽ ra khỏi đây, em phải ra khỏi đây!

Phía sau Jennie vang lên tiếp chuông, là tiếng chuông của lính canh, họ đang báo hiệu cho nhau có “phạm nhân” bỏ trốn, phải nhanh lên.

Mỗi lần gặp gã rẽ, em cứ chọn bên phải làm tới.

..

Chạy một hồi em cũng chả biết mình đang ở đâu nữa.

Nhưng đằng sau đã không còn lính canh nào, em lấy làm lạ.

Nhưng vẫn không dám dừng chân, tiếp tục chạy đi.

Lúc này người Jennie đã thắm mệt, cơ thể cứ nặng trĩu khiến bước đi càng ngày càng khó hơn.

Em đi theo hành lang, chỗ này sao lại chỉ có một căn phòng duy nhất vậy?

Cẩn thận hé mở cửa, là phòng ngủ nhưng không có ai bên trong hết.

Đầu óc đột nhiên quay cuồng làm Jennie không có thời gian suy nghĩ, em cẩn thận khóa cửa lại.

Đến chiếc giường êm bên trong gục đi.

*

- Công chúa, lạy người, tôi lạy người! Tôi sẽ chịu tội, tôi sẽ chịu tội thay Jennie, xin công chúa đừng trách cô ấy, là tôi sơ xuất để cô ấy bỏ trốn, đều là tại tôi hết!

Là tiếng chị hầu, chị ấy quỳ gối giữa căn phòng rộng, đối diện là Kim Jisoo mặt đen như đấy nồi kế bên còn có tiểu thư Berry.

- Công chúa của em ơi, chị sao mà hậm hực thế? Chẳng phải cứ xử cả hai là được sao?

- Không phải việc của cô, trật tự đi!

Jisoo gắt gỏng lên tiếng, làm cô gái kế bên bĩu môi.

- Tìm cô ta tới đâu rồi?

- Dạ...vẫn chưa tìm thấy ạ.

- Công chúa, tôi lạy người nếu bắt được Jennie xin người hãy cho người chăm sóc cô ấy trước, cơ thể cô ấy không được tốt nếu lại chịu đòn roi sợ là khôn-

- Jennie là cô nhóc ban nãy sao? Cô ta gan quá nhỉ dám bỏ trốn luôn sao, em thấy cứ giao cô ta cho bọn lính tùy ý hành hạ là được rồi, cần gì-

- Tôi bảo cô trật tự!!

Tiếng quát của công chúa Jisoo làm cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng.

- Tiếp tục tìm Kim Jennie. Còn cô, tôi sẽ có lệnh trừng phát sau. Ra ngoài.

- Dạ, đội ơn công chúa.

Chị hầu và người lính cuối người rời đi.

- Chị quát em...

- Tôi mệt, cô về phòng đi.


[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro