Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP5 [Huấn]

**

- Kim Jennie đang ở hoa viên ạ, tôi có cho thêm người đến giám sác, công chúa yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu ạ.

Không có tiếng đáp của người đối diện.

Jisoo trầm mặt suy nghĩ mong lung...cô có phải đang dễ dãi quá không?

Cho Jennie ra đó làm gì rồi bây giờ phải truyền lệnh giám sát.

- 15 phút nữa cho cô ta về phòng giam.

- Canh cho cẩn thận, còn sơ xuất như lần trước thì coi chừng đấy.

- Dạ!

*

- U trời trời, cái cục đá dô duyên này!

Jennie đang chạy nhảy thì vấp phải cục đá, chao đảo xém té.

Cầm cục đá lên muốn ném đi cho bỏ ghét nhưng Jennie chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cục đá này cầm vừa tay, không lớn mà nhỏ nhỏ vừa vừa, đầu nó còn hơi nhọn nhọn, rất thích hợp để...

Cắt dây trói.

Từ cái hôm trốn thoát không thành, Jennie ở trong phòng lúc nào cũng bị trói tay trói chân.

Có cục đá này thì chuyện dây trói sẽ dễ dàng hơn rồi.

Đầu em nhảy số liền liền, giả vờ nhìn đó nhìn đây thấy tên lính chưa biết chuyện gì hết.

Jennie nhanh tay nhét vào túi quần, đi lại chỗ chị hầu nói chuyện như không biết gì.

*

Sau 15 phút chơi đùa, em được dẫn về phòng giam, nhưng lần này vẫn là đi con đường dài, trở về từ hành lang bên trái.

Em đang nằm trên giường bày mưu tính kế.

Buổi tối là thời điểm rất thích hợp để bỏ trốn, trời tối ít sáng, có gì núp vô chỗ tối tối khó mà nhìn thấy được.

Nhưng quan trọng là ra ngoài rồi thì nên chạy đường nào đây, chạy ẩu như hôm bữa biết đâu lại bị bắt tiếp không chừng.

Jennie thật sự đã phát ngán nơi này rồi, em không muốn ở đây thêm ngày nào nữa.

Em nhớ cha nhớ má, họ giờ không biết ra sao, sức khỏe thế nào.

Ở lại đây càng lâu em càng không yên tâm.

Qua một lúc suy nghĩ, Jennie quyết định sẽ đi hướng bên phải.

Dù không biết đường nhưng đó là đường ngắn nhất, lính canh trong cung điện rất nhiều nếu chọn đi bên trái cũng không mấy an toàn.

Phóng lao thì phải theo lao thôi, lần này nhất định phải thoát cho bằng được.

*

Màng đêm buông xuống, đã qua giờ cơm tối khoảng 1 tiếng.

Bình thường khi này em đã lăn ra ngủ, nhưng hôm nay thì khác, Kim Jennie đang dùng viên đá nhặt được ở hoa viên cắt dây trói.

Kế hoạch tẩu thoát đã bắt đầu.

Lần này có vài kinh nghiệm, kiên nhẫn mày mò chốc lát là đã cởi được trói.

Vứt dây trói đại dưới sàn, Jennie nhẹ nhàng từ bước tiến đến cửa.

Hít thở mấy hơi trấn an bản thân, phải thoát ra khỏi đây, nhất định phải thoát ra!

Tay đặt lên nắm cửa, không gian bây giờ im lặng mà mờ mờ ảo ảo, em có thể nghe tiếng nhịp tim mình đang đập nhanh dần lên.

- Thưa công chúa!

Bất thình lình bên ngoài có tiếng của lính canh, giật mình buông tay nắm cửa, vô thức lùi về sau.

- Mở cửa.

Đây, đây là giọng của Kim Jisoo mà!

Đừng nói chị ta đang ở ngoài nha, còn đòi mở cửa ra nữa chứ!

Chuyện gì vậy, sao lại đến đây vào lúc này cơ chứ, thiệt tình, phải làm sao đây, không thể để bị phát hiện được.

Em còn chưa ra khỏi phòng cơ mà!

- Dạ.

Lính canh lấy ra chùm chìa khóa, âm thanh mở khóa vang lên trong dãy hành lang.

Trong phòng giam là một mảng tối đen,  mở công tắc đèn lên căn phòng dần hiện rõ.

Dây trói bị vứt dưới sàn, chăn mền bị đẩy sang một bên, chiếc giường trống không, người đâu, Kim Jennie đâu!?

- Ơ, ơ cô ta, cô ta đâu rồi-

Lính canh lắp bấp nói, còn chưa hết câu cổ áo hắn đột ngột bị một lực

Cô tuy vẫn giữ vẻ lãnh đạm thanh cao nhưng trong đôi mắt đã le lói tia lửa giận.

Và đôi mắt ánh lên vẻ hung tàn ấy đang nhìn hắn.

- Công chúa làm ơn nghe tôi giải thích, tôi-AA

Tên lính bị đánh một cú vào bụng.

Hắn co người quỳ xuống sàn kêu thảm, có cảm giác như bữa tối của hắn sắp trào ngược ra rồi.

ĐÙNG!

Lần này là tiếng xương ở lưng bị đập vào tường.

Cả dãy hành lang vang vọng tiếng thở hổn hển, nặng nhọc của người lính ôm bụng, mặt mũi lờ đờ như sắp ngất.

- Công chúa...lạy người, tha mạng.

Vì tính mạng, hắn quỳ dưới chân Jisoo, chấp tay van xin.

BỐP!

- A!

- Kim.

BỘP!
- Jennie.
BỘP!

- Đâu!

- Khụ...

Bản thân là người của hoàng tộc, Kim Jisoo được học nhiều thể loại đối kháng, thể lực cũng không tầm thường.

Cô hết lên gối lại đá vào bụng, vào mặt lính canh. Anh ta bị đánh đến trọng thương, máu từ khóe miệng cũng chảy ra.

- Công chúa, xin người dừng tay, đánh tiếp thì hắn cho mà chết mất ạ!

Người còn lại thấy tình hình đi quá xa rồi, hắn vội vàng quỳ xuống bên cạnh bạn mình.

Kim Jisoo giờ còn quan tâm ai, cô chỉ biết Kim Jennie, Kim Jennie cô ta biến đi đâu mất rồi!

Con nhóc chết tiệt đó! Cứ khiến cô phát điên lên!

- Công chúa xin người tin tôi, chúng tôi đã canh ở đây rất cẩn thận, hoàn toàn không thấy cô ta ra ngoài, xin người tin chúng tôi-A

Jisoo cuối xuống, xiết chặt lấy cổ anh ta.

- Tin, tin à? Ngươi bảo canh ở đây vậy giờ cô ta đâu, Kim Jennie ĐÂU!

Không giữ được bình tĩnh lực tay cô xiết lại mạnh hơn.

Khuôn mặt lạnh nhạt vốn có giờ lại thêm phần tàn bạo, tên lính còn chả dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Làm...làm ơn cho tôi cơ hội, tôi đi bắt cô ta...làm ơn - khụ khụ

Buông tay đứng dậy, cô hít lấy một hơi bình tĩnh.

- 15 phút, đem Kim Jennie về đây.

- Sẽ không cơ hội thứ 2 cho người đâu.

- Dạ, da, đội ơn công chúa, đội ơn người!

Hắn vừa nói vừa quỳ lạy dưới sàn, đến bên người lính còn lại đỡ anh ta ra ngoài rồi gọi người truy tìm Jennie.

*

Jisoo đứng ở cửa, thở ra vài hơi trấn tỉnh bản thân.

Ah, Kim Jennie sao cô cứ thích chọc điên tôi ấy nhỉ?

Ban nãy không thấy em trong phòng, cô gần như đã nổi điên.

Nếu Jennie trốn ra ngoài thì kế hoạch đó của Jisoo sẽ gặp vấn đề.

..

Ra tay với 2 tên lính chỉ là cách để Jisoo xả giận, cô vẫn thường hay làm thế.

..

Có phải gần đây Jisoo dễ dãi quá nên Jennie mới có gan làm loạn không?

Hết dẫn ra hoa viên, cho người hầu đến chăm sóc rồi cả đòn roi lần trước cũng nương tay.

Hẳn là thế rồi, hẳn là do cô nuông chiều nên ranh con kia mới ngỗ nghịch như vậy.

Muốn tôi dùng vũ lực à? Được, tùy cô.

*

Jennie co người, bịt chặt miệng, trên trán lắm tắm mồ hôi.

Qua khe hở thấy hình bóng Jisoo đang rời đi.

Phải đợi mấy giây sau Jennie mới dám mở miệng thở lấy hơi.

Em đang ở trong tủ quần áo!

Khi nãy sợ quá, Jennie trốn đại vào đây, không ngờ là thoát được một mạng.

Nhưng bù lại là em đã thấy hết cảnh tượng tàn nhẫn ban nãy.

Đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ, đây là lần đầu Jennie thấy cảnh ai đó hung hăn đánh người, mà còn đánh rất tàn bạo.

Người em giờ vẫn đang run lên, bất ngờ và lo lắng.

Jisoo tàn nhẫn quá, cô máu lạnh.

*

Jennie vẫn chưa dám ra khỏi tủ quần áo.

Chưa đi tới đâu của kế hoạch mà mọi thứ đã rối hết cả lên.

Nãy giờ em cứ bồn chồn trong người, em sợ bị phát hiện, sợ bị bắt, sợ Jisoo ở ngay ngoài cửa.

Sợ lại bị đánh đòn như hồi hổm.

Jisoo đánh em đau lắm, rất đau.

Nếu không muốn bị đánh Kim Jennie phải thoát khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt.

Trốn ở đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Nhưng giờ em còn run lắm, em sẽ ngồi đây thêm một chút, một chút thôi để lấy lại bình tĩnh rồi hẳn ra ngoài.

*

- Tản ra, tìm nhanh lên!

- Qua bên kia đi, bên đó đã kiểm tra chưa?

- Tìm cho kĩ vào! Nhanh cái chân lên.

Mấy tên trung úy được Jisoo giao cho nhiệm vụ truy tìm “phạm nhân” cứ đứng la ló từ nãy tới giờ.

Đã gần 10 phút rồi, cung điện khuya nay khác hẳn bình thường, đèn đuốc đều được mở lên, binh lính chạy dọc chạy ngang khắp hành lang.

Hết chỗ này lại sang chỗ khác, tất cả chỉ đề tìm cô nhóc tên Kim Jennie.

- Tìm không ra cô ta thì các người cút hết đi!

Ngồi trên ghế da Jisoo lớn giọng quát, có mỗi đứa con gái mà cả trăm binh lính không tìm được? Vô dụng.

Từng giây trôi qua, nét mặt công chúa ngày càng khó coi, cô giận đến độ đen cả mặt.

Rốt cuộc Jennie đã trốn ở đâu mà chả ai tìm thấy, cô chán ngán cái trò trốn tìm của mấy thiếu nữ bây giờ lắm rồi.
Đừng có để cô điên lên.

“...hoàn toàn không thấy cô ta ra ngoài...”

Đột nhiên Jisoo lại lời tên lính khi nãy, có cái gì đó đáng ngờ lắm, không ra ngoài, không ra ngoài,...

Vậy chẳng lẽ Kim Jennie vẫn còn ở trong phòng sao!?

Phải rồi, lúc đó vội quá cô vẫn chưa cho người lục xoát căn phòng.

Suy nghĩ này khiến Kim Jisoo hấp tấp chạy tới phòng giam.

Kim Jennie, cô lừa tôi!

*

Dùng hết sức bình sinh chạy nhanh nhất có thể, đến phòng giam Kim Jisoo đẩy mạnh cánh cửa gỗ.

Bên trong là Jennie vừa bước ra tủ quần áo...!

2 người, 4 mắt nhìn nhau.

Cô hít thở sâu lấy hơi em thì ngơ ngác, bất ngờ.

Thôi rồi...

Công chúa ở cửa đứng nghiêm lại như dáng vẻ thường ngày.

Jennie vô thức nuốt nước bọt, em cảm nhận được nguy hiểm đã ở ngay trước mắt rồi.

Sao ông trời lại đối xử bất công đến như thế, tại sao để Jisoo đến ngay lúc em vừa ra ngoài cơ chứ!

Đang không biết nên làm thế nào, Jisoo đã đống sầm cánh cửa như dằn mặt.

Nhìn chị ta bây giờ khác gì muốn ăn tươi nuốt sống em, sao lại bày ra vẻ mặt vô cảm đó!?

- Này,  tôi tôi…

Muốn mở lời giải thích nhưng không biết nên nói thế nào cho phải.

Cô đang không vui và em có thể cảm nhận điều đó, dự cảm sắp có chuyện không lành.

Jisoo tiến đến gần, cô tiến bước nào em lại lùi bước đó, đến khi đụng vào vách tường.

Như con mồi đã nằm trong tầm ngắm, Jennie cảm thấy lo lắng và hoảng loạn.

Tay lấy viên đá trong túi quần ra, giơ lên phía trước như vũ khí phòng vệ.

- Dừng lại đừng có tới gần nữa, tôi đâm cô đó!

Mặc dù đã cố trấn an bản thân nhưng giọng em vẫn không giấu nổi sự rụt rè.

Người kia vẫn không dừng bước, khoảng cách của cả hai chẳng còn là bao nhiêu.

Phải làm sao đây, ‘quỹ dữ’ đánh em chết mất, chạy, chạy là thượng sách.

- AA!

Kim Jennie cấm đầu cấm cổ chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng làm sao qua được Kim Jisoo.

Cô xiết lấy cổ tay đang cầm viên đá, em đau quá mà thả nó ra.

- Kim, Jen, Nie!

Bị gọi cả họ lẫn tên còn là với giọng dọa nạt.

Ý định tẩu thoát bị dọa chạy mất dép, để lại vẻ yếu đuối, nhún nhường bày ra trước mặt công chúa Jisoo.

Không cần hỏi, nghe giọng thôi cũng đủ biết Jisoo không vui đến thế nào.
Jennie bị ép vào tường bắt đối mặt với cô.

- Cô tưởng tôi thích giỡn đó à?

- Thích chơi trò trốn tìm lắm sao? Có cần tôi cho người đống cửa tủ lại để cô trốn luôn ở đó không HẢ!

Thân người thấp bé bị ấn vào tường, cô quát câu nào em giật mình câu đó, muốn tránh cũng không được.

- Tưởng ưu ái một được chút rồi dám qua mặt lừa tôi?

- Tôi...đâu có lừa cô đâu, tại cô không-

- KIM JENNIE! Từ khi nào mà cô tự cho mình cái quyền ăn nói kiểu đó với tôi vậy!? Tôi dễ dãi quá rồi cô làm tới à?

- Chẳng phải tôi đã rồi sao!? Jennie với tôi, cô chỉ một con chuột bạch không hơn không kém.

- Chuột bạch như cô đáng lẽ nên biết điều ở yên trong lòng mới phải! Chạy ra ngoài làm loạn, muốn được tôi chú ý?

Ngữ điệu khinh thường cùng lời nói khinh bủy của Jisoo đã chạm đến lòng tự trọng của Jennie.

Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ!?

Em không phải chuộc bạch! Em cũng không muốn làm chuột bạch!

Tưởng em thích ở đây lắm sao?

Em đã làm gì sai cơ chứ!

Sao em lại phải ở đây rồi chịu mấy lời sỉ nhục này!?

Tại sao!? Em không làm gì để phải chịu mấy thứ này cả!

Xiếc tay thành nắm đấm em dùng hết sức kháng cự đẩy Kim Jisoo tránh ra thật xa.

Em ghét cô, ghét nơi này, ghét tất cả mọi thứ.

- Bỏ ra, bỏ ra...hứcc.

- Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ở gần loại hèn hạ như cô, tôi-

*CHÁT*

- Tôi thấy cô tốt nhất nên ngậm cái họng lại giữ sức là vừa! Hôm nay cô không yên thân với tôi đâu.

Đến chỗ tủ kính Jisoo lấy ra cây thước bằng thủy tinh dày.

- Bước lại đây!

Jisoo ra lệnh, dùng thước gõ thành tiếng bảo em lại chỗ tủ quần áo.

Dù nghe nhưng Jennie vẫn đứng ngay người chỗ cũ, một tay sờ vào bên má bị đánh, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo.

Em không trốn tránh cũng không chịu bị khuất phục.

- Tôi đếm tới 3, cô mà chưa bước lại đây thì tôi tăng roi gấp đôi.

- 1

Gấp đôi thì gấp đôi.

Thà bị đánh gấp đôi còn hơn nghe lời kẻ ngạo mạng như cô ta.

- 2!

- 3.

- Kim Jennie, cô có khóc lóc cầu xin cũng đừng hòng tôi tha cho!

Jisoo như điên lên với cái tính cứng đầu này.

Lì thì để dạy cho chừa, con nhóc xấc xược!

Em bị cô kéo đi, bắt đứng đối diện với tủ quần áo mà em trốn ban nãy.

Kim Jisoo giơ cao thước lấy đà đánh mạnh vào mông em.

CHÁT!

- AAA!

Jennie đau đến giật mình la lên, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn là không quen.

Thước đánh lần này khác hoàn toàn với roi may, nó đau và nóng hơn rất nhiều.

Đây chắc chắn là cố tình muốn em chịu đau còn gì!

CHÁT!

- A-

CHÁT!

- AA!

Đồ em mặc là loại vãi mỏng, chiếc quần cũng không có tác dụng chống đỡ gì cả.

Mới 3 roi đầu, mà mông đã thấy nóng rát khó chịu, chỉ cần chạm vào đã tê tê.

- Xoay vào!

CHÁT!

- AA-haa.

Cảm giác đó lại đến rồi, uất ức, nghẹn nghào, không cam tâm.

Lần này em cố không van xin gì hết, để cô ta thấy em không phải loại dễ bảo.

Mặc kệ khuôn mặt đã đỏ lên vì đau và thiếu hơi, em vẫn gòng người chịu đựng.

CHÁT!

- A! Hức.

- 50 roi, ráng mà kêu cho lớn vào.

CHÁT!

CHÁT!

- Tội bỏ trốn 15 roi.
CHÁT!

- Tội xấc xược 10 roi.

- Cái Tay!

Thước này đánh vừa đau vừa rát, đánh phát nào rùng mình phát đó.

Đã vậy lực Jisoo cũng có bình thường gì, đánh không ngui tay.

Mông Jennie khó chịu lắm rồi nên mới vô thức đưa tay che lại.

Áo em lắm chỗ hiện vệt mồ hôi, tóc tai rối bời, mắt lẫn cái chớp mũi đều đã đỏ lên.

- Ai cho cắn môi.

Nhìn vào môi dưới bị cắn đến vài chỗ bật máu, Jisoo la một câu rồi giữ cái tay che mông của Jennie sang một bên.

- La lên.

CHÁT!

- AA!

Bị đánh mạnh bất ngờ, em cũng không kìm nữa la lên.

Cả người vì đòn roi vừa rồi làm cho chao đảo.

- Hức,..hứcc

CHÁT!

- A!

- Cô trốn trong đây à? Thích trốn tìm tới vậy?

CHÁT!

- Aa,..hứcc

- Đáng lẽ cô nên ở trong luôn trong này mới phải!

CHÁT!

- AA, đauu…

Mông đau rát khiến cả người Jennie nóng rang, em dùng tí sức lực còn lại phản kháng, muốn né đi chỗ khác.

Giọng Jennie bắt đầu khàn đục, nhỏ xíu nhưng vẫn xem lần phần chống đối.

CHÁT!

- A! Hức hức.

- Đứng yên.

- Từ hôm nay mở miệng ra phải dùng kính ngữ với tôi!

- Tôi mà còn nghe cô dùng cái giọng xấc xược, vô lễ lúc nãy nữa thì cứ 50, 100 roi làm tới.

CHÁT!

- Biết chưa!

- AA…hức, tôi b-biết rồi…

CHÁT!

- Kính ngữ đâu!

- Cha mẹ cô chưa dạy cô nên ăn nói với bề trên thế nào à, cần tôi dạy cho?

Không nghe giọng Jennie la nữa, Jisoo kéo người em ra kiểm tra, lại cắn môi.

Hai tay em vừa nắm, vừa kéo vạt áo, mặt thì gục xuống sàn, cứ đôi ba giây lại nấc lên mấy tiếng.

Người thường thì có thể đã cho qua, nhưng đây là Kim Jisoo, nổi tiếng nghiêm khắc kỷ luật.

Hơn nữa cô cũng không có ý định nương tay, đây là giáo huấn.

CHÁT!

- Mở cái miệng ra trả lời!

- AA! Hứcccc...

Lần nay cô vung roi bị lệch dường như chạm vào một phần xương gần đó, mà lực đánh roi này lại rất mạnh.

Em đau điếng người kêu lên rồi khóc òa, tay đưa xuống che chỗ vừa bị đánh lại.

- Hức hức, hứccccc

Cô thấy Jennie khóc lớn, không có tí thương tình ngược lại còn cho rằng em này đang mít ướt.

- Nín liền!

- Tôi dặn cô làm sao?

- Có cho cắn môi không!?

CHÁT!

- Hả!?

Mông thì đau, cổ họng thì khàn em chả còn sức mà trả lời nữa, chỉ đứng đó khóc.

CHÁT! CHÁT!

- AA...tôi đau hứcc, cô đi ra!

Em mệt lắm rồi, đánh gì mà đánh quài, đau lắm chứ bộ.

Mông nãy giờ cứ giật giật lên đau nhói.

Vừa nãy đánh một roi run cả người, không thèm hỏi thăm còn muốn đánh tiếp nữa!

Ác vừa thôi!

- Nói chuyện với ai đó!?

CHÁT! CHÁT!

- Kính ngữ đâu!

Jisoo đánh liên tiếp hai roi vào cái mông đã sưng tấy, Jennie bị cô giữ chặt ở cửa tủ, đau đến không nói thành lời.

Em thấy trời đất như đang quay cuồn, thở còn không ra hơi.

- Trả lời!

Cô vừa uy nghiêm vừa hung dữ dọa nạt, em nhìn cây thức cô đang cầm mà im bật, nức nở mấy tiếng trong họng.

Nữa, cái miệng hại cái thân nữa!

- Bây giờ trả lời hay muốn tôi đánh tiếp!

Tay Jisoo đánh nãy giờ cũng thấy mỏi, cũng chả biết đã bao nhiêu rồi.

Đánh đến thế này mà chắc gì Jennie đã nghe.

Đây là trường hợp lì nhất mà công chúa Jisoo từng gặp.

Nhóc con thử chọc cô giận tiếp xem, cô đánh đến khi nào ngoan thì thôi.

Jennie đã chịu hết nổi rồi, nãy giờ phải dựa vào tủ mới đứng vững được.

Dù không phục thật nhưng em lại rất sợ đòn roi kia.

Mỗi lần roi chạm vào mông là mỗi lần người như bị điên giựt.

- *lắc đầu* hứccc...dạ hức

Giọng em trả lời có chút ét, chữ “dạ” cô còn chả nghe rõ.

- Lớn lên.

Tay cầm roi giả vờ quơ lên, ai dè Jennie cũng sợ thiệt né đi.

- Dạ.

- Sau này gọi tôi thế nào?

- Dạ...là công chúa.

Em vừa nói vừa thở, cả buổi mới thót ra được một câu.

Cũng may mà ai kia không hối thúc.
Có đòn roi vào thì biết điều rồi đấy.

Jisoo hài lòng thuận tay lấy thước vỗ vỗ vào mông Jennie như lời khen.

Thước dù chỉ chạm nhẹ vào nhưng cũng đủ khiến Jennie giật mình né đi.

- Xòe tay ra.

Giờ em đang rất ngoan, nói xòe tay liền xòe tay không dám chậm giây nào.

Dù biết chưa được tha, nhưng thà đổi qua tay còn hơn để cái mông nhỏ chịu đòn tiếp.

- Tôi tính cô còn 10 roi, mỗi bên 5 roi, đếm to lên, tôi mà không nghe được thì không tính.

CHÁT!

- M-một...

CHÁT!

- Hai...

- Đếm lại.

CHÁT!

- Hức một.

CHÁT!

- Hai.

CHÁT!

- Aa, ba...

- Muốn bị giống hôm nay tiếp thì lần sau cứ việc bỏ trốn.

CHÁT!

- A, bốn.

- Để tôi bắt được thì cứ tính gấp đôi, 100 roi.
CHÁT!

- hức hứcc, năm.

- 200 roi. Đổi tay.

CHÁT!

- 400 roi, hiểu chưa.

- H-hiểu...

Chát!

- A, dạ, dạ hiểu.

Jennie vẫn quen thói cũ trả lời trống không, cô mất hứng đánh vào mông làm em nhớ ra.

- Đếm.

- Sáu...

CHÁT!

- Bảy.

CHÁT!

- A ha,...tá-m

- Đếm lại từ đầu.

- Đừng, đừng mà.

Đánh ở tay cũng có đỡ hơn ở mông là bao nhiêu đâu, cái nào cũng đau y chang nhau.

Nghe Jisoo bảo đếm lại em liền kịch liệt lắc đầu.

Chỉ là đếm hơi nhỏ một chút, đừng có mà ép người quá đáng.

- Xin-xin lỗi, tôi tôi sẽ đếm lớn hơn...

- Jennie, lần sau bỏ trốn tôi phạt cô 100 roi đúng chứ?

Jisoo bắt lấy bàn tay em trên không trung, dùng thước duỗi thẳng nó ra.
Em giờ chả dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, lẳng lặng gật đầu.

- Dạ...

CHÁT!

- AA.

- Từ nay gọi tôi là công chúa, cứ mỗi lần quên tôi đánh 10 roi vào tay.

- Dạ, công chúa.

CHÁT!

Đánh xong roi cuối Jisoo buông tay Jennie ra, nhẹ bế em lại giường.

Jisoo để Jennie nằm nghiêng sang một bên tránh bị mông đau.

- Nằm yên.

Nói xong cô xoay người bỏ đi, để em một mình trong phòng.

- Hức hức...

Ôm cái ngối trên giường, Kim Jennie thút thít khóc.

Nhìn hai tay đỏ chót, mông ở dưới thì ê ẩm khó chịu.

Jennie tự thấy chính mình thật đáng thương.

...

Lúc nhỏ không có mùi hương thì nhiều lần bị bắt nạt, trêu trọc.

Cũng tuổi thân lắm chứ nhưng không muốn cha má lo nên Jennie lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, hoạt bát.

Bây giờ thì bị người xa lạ dùng thước đánh đau đến không nói thành lời.

Jennie cứ tưởng cô đã đi, em nghĩ đến cảnh Jisoo thấy được cái mông sưng tấy của mình thì có mà độn thổ chết mất.

Khi chị hầu kéo quần Jennie xuống em đã ngăn lại, nghiêng người né đi.

Em ngại...

- Sao vậy, để chị sức thuốc cho em, chị sẽ nhẹ nhàng mà, không làm em đau đâu...

*lắc đầu*

- Hông...

- Kim Jennie.

Công chúa Jisoo cau mày nhìn bóng lưng thiếu nữ trên giường, lại muốn làm loạn gì đây.

- Cô-ng chúa ra ngoài đi,...tôi ngại.

Jennie lắp bấp lên tiếng, em chỉ lí nhí trong miệng chứ nào có dám nói lớn.

- Không. Cô tiếp tục sức thuốc đi.

- Dạ, công chúa.

Công chúa đã ra lệnh, chị hầu nào dám làm trái.

Nhẹ cười nhìn em như trấn an, chị hầu để Jennie nằm úp xuống, kéo đi lớp quần bằng vải mỏng.

Trên cặp mông căng tròn trắng trẻo lại xuất hiện chi chít vết đánh, chúng chồng chéo lên nhau xem thật chướng mắt.

Từ gốc độ của Jisoo có thể thấy mông em đã sưng lên không ít, cô đánh mạnh thế à?

- Aa...

Thuốc có độ mát nhẹ, sức lên cái mông nóng hổi liền thấy mát mát mà lạ lạ.

Chị hầu đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vừa chạm một chút em đã thấy đau.

Nhịn không được mà hô lên một tiếng, em ngượng chính người, úp mặt xuống ngối để che đi tiếng rên.

Không phải nói quá chứ mông Jennie không hề lép, ngược lại là rất đầy đặng.

Từ nhỏ đạp xe, leo núi, chạy nhảy em đều làm rất nhiều, nên sinh ra mông cũng nở nang.

Jisoo nãy giờ vẫn không thể rời mắt, tưởng tượng chính mình dùng tay huấn vào cặp mông sẽ thế nào.

- Chị...chị nhẹ thôi...

- Được được, Jennie ráng một chút, sắp xong rồi.

Chật vật một hồi chị hầu mới sức thuốc xong, mông giờ đã được che lại nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn chưa rời đi.


[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro