EP4
***
Buổi sáng, căn phòng được ánh nắng chíu rọi vào trong.
Jennie chói mắt tỉnh dậy.
-Um ơ...
Em hơi hoang mang nhìn căn phòng vẫn chưa quen mắt.
Muốn vương vai cho thoải mái, nhưng tay lẫn chân đều bị trói chặt.
Vừa chuyển động nhẹ mà ở bấp chân đã truyền lên cơn đau inh ỏi.
Hôm qua bị đánh, mệt quá ngủ luôn lúc nào không biết.
Nhưng nhìn lại bộ độ ướt đẫm mồ hôi đã được thay mới.
Bắp chân được sức thuốc và băng bó cẩn thận, chắc là cô hầu đã làm giúp em.
Chân bây giờ đến cử động nhẹ cũng khó, Jisoo đánh ác thế cơ mà.
Nhắc đến chị ta, Jennie liền ấm ức, tại chị ta, tại chị ta hết.
Tại chị ta mà em mới ra nông nổi thế này.
Bắp chân chắc đang sưng dữ lắm, tội nghiệp.
Kim Jisoo, cô chờ đó đi, tôi không dễ chịu thua vậy đâu!
**
Trải qua 3 ngày dưỡng thương, được chăm sóc bôi thuốc băng bó nên em đã khỏe hơn rất nhiều.
Hôm qua em đã tập đi lại trong phòng, nằm một chỗ mãi chán gần chết.
Jennie đang cùng cô hầu ăn sáng và tán ngẫu.
Hai người bây giờ phải nó là rất thân, mới qua vài lần nói chuyện mà cả hai như trở thành chị em.
Cô ấy dịu dàng lại tốt bụng, lúc bôi thuốc cho Jennie không ngừng quan tâm hỏi hang, xem em có bị thương thêm chỗ nào không.
Vì cả hai chạc tuổi nhau nên nói chuyện hợp lắm, chị ấy trông cũng rất ưa nhìn.
Em thấy mến cô gái này cực, cô ấy tốt gấp trăm lần người tên Kim Jisoo.
-Chị ơi, lát nữa em có thể đi hóng mát không? Em muốn ra hoa viên chơi một chút, một chút thôi.
Jennie vốn là người hoạt bát thích chạy nhảy, mấy nay bị nhốt trong phòng, em chán lắm rồi.
-Ơ, cái này phải hỏi ý của công chúa đấy, công chúa cho thì chị mới dám dẫn em đi.
-Đi đâu?
Trong cuộc nói chuyện của cả hai, đột nhiên lại xuất hiện giọng vừa lạ vừa quen.
Nhìn ra cửa, tưởng ai hóa ra là công chúa Jisoo.
-Thưa công chúa.
Cô hầu là người phản ứng trước, cô ấy đứng lên cuối người chào Jisoo.
Jennie thì ngược lại, em trưng ra bộ mặt không mấy thiện cảm.
Ai mà ưa nổi người làm mình liệt giường mấy ngày trời cơ chứ.
-Cô ấy, muốn ra ngoài đi dạo trong hoa viên một chút ạ...
Chị hầu khép nép nói, sợ làm gì không phải thì lại bị quở trách
.
Kim Jisoo nghe xong nhìn sang Jennie.
Bộ dạng ủy khuất nằm khóc trên giường nay biến mất rồi nhỉ.
-Chân tôi lành rồi nên muốn đi hóng mát.
-Ở trong đây vừa ngột ngạt vừa khó chịu.
Chỗ này là khu phòng giam, không mấy thoáng đảng, chỉ có cửa sổ là nơi trong lành nhất.
Mấy nay không nhờ có cô hầu ở bên thì chắc em đã chết vì chán rồi.
Hơn nữa, sau cuộc tẩu thoát kia em biết mình phải tìm được đường ra hoa viên.
Từ chỗ đó mới trèo cây bỏ ra ngoài, Jennie em đây khôn lắm đấy.
-Nè, bộ cô định nhốt tôi ở đây mãi sao!?
-Ừ.
Jisoo thẳng thừng đáp lời.
Hôm nay tới đây chỉ để kiểm tra Jennie thế nào, hoàn toàn không có ý định cho em ra ngoài.
Lỡ ra được ngoài đấy lại bày trò trốn thoát thì biết làm thế nào.
Không đáng tin, không cho phép.
-Cho tôi đi đi, tôi sẽ không trốn đâu, thề đó.
-Hôm bữa cô đánh tôi đau gần chết...
Jennie câu trước hùng hổ, câu sau lại ủi xìu.
Vì nhắc đến hôm ấy em vừa tức vừa thẹn, mối thù này em nhất định sẽ trả.
Nhưng trước hết phải ưu tiên biết đường ra hoa viên đã.
-3 ngày trước vừa chạy trốn, nay đòi tôi cho ra hoa viên?
-Chạy rồi mà có trốn được đâu...
Em nói lí nhí trong họng, nhìn sang chỗ khác.
Jisoo tuy đứng ở cửa nhưng vẫn nghe được.
Cô hoàn toàn chả có chút niềm tin gì về em cả, hoàn toàn không.
-Tôi, tôi có thể dẫn cô ấy đi ạ...Tuyệt đối sẽ không để cô ấy trốn thoát, công chúa có thể tin ở tôi ạ.
Chị hầu nhẹ giọng lên tiếng, giải vay cho không khí căng thẳng hiện tại.
-Tôi sẽ không trốn, tôi thề đó, chị tin tôi lần này đi, đi mà.
Thấy có người giúp, em liền nhanh nhẩu hứa thề.
Theo thói quen nài nỉ với cha má ở nhà, Jennie tỏ ra một chút đáng thương, thêm tí nũng nịu.
Hành động này khiến cả 3 đều ngơ người trong giây lát.
Mặt em thoáng chốc nóng lên, không biết nói gì cho phải, cái miệng này, thiệt tình.
-Ra ngoài.
Jisoo điềm đạm lên tiếng xoay người ra cửa.
Ủa, vậy là cho rồi phải không, trời ơi, dễ dãi vậy, Jennie thầm nghĩ.
Em phấn khích tươi cười kéo tay chị hầu gái cùng đi ra ngoài.
-Bên đây.
-Ơ, cô cũng đi nữa hả.
-Jennie, gọi cô ấy là công chúa.
Chị hầu nãy giờ toàn thấy em ăn nói rống không với công chúa Jisoo.
Sợ em bị la nên khẽ nói nhỏ.
Kim Jisoo đi phía trên nghe được mới để ý đến, cô quên luôn chuyện này.
Để Jennie muốn nói gì là nói, gọi gì là gọi, chả ra hệ thống gì.
-Nếu không thích thì quay về phòng giam đi.
Tâm trạng Jisoo hôm nay không vui cũng không buồn, vì rảnh nên mới ghé qua xem tình hình.
Giờ phải dẫn cô nhóc này ra hoa viên còn phải đi theo trong chừng, cô làm bảo mẫu chắc?
Càng nghĩ càng khó chịu, Kim Jennie tốt nhất đừng có chọc giận cô, biết đâu lại tiếp tục bị giáo huấn một trận.
Jennie nghe Jisoo trả lời thế cũng không thèm nói nữa.
Với cái thái độ thô lỗ đó thì còn lâu em mới gọi cô ta một tiếng công chúa, người gì đâu mà cộc cằng.
Không ai nói với ai câu nào, họ im lặng bước đi.
Em trên đường không ngừng ngó trái ngó phải, ban nãy rõ ràng hành lang còn tăm tối, u ám.
Vậy mà giờ đã thành sáng trưng bởi mấy chiếc đèn trần to quá trời to.
Xung quanh chỗ nào cũng trong sang trọng, quyền quý.
Lần đầu được thấy cảnh này Jennie có hơi bất ngờ, tính ra cũng đẹp đó chứ.
Nhưng mà đi nãy giờ gần 10 phút rồi mà vẫn chưa ra tới hoa viên, chỗ này rộng vậy sao.
-Chị ơi, sắp tới hoa viên chưa ạ?
Jennie cố gắng nói thật nhỏ với cô hầu.
Chị ấy nhìn lên bóng lưng công chúa Jisoo, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
-Ráng một chút.
-Dạ!
Chị hầu nói thì nhỏ, mà Jennie trả lời thì lớn.
Em quên mất mình đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Trả lời tiếng “dạ” rõ to, còn nhe răng cười hì hì nữa chứ.
Jisoo phía trước chắc đã nghe thấy, nhưng không phản ứng gì.
3 người đi tiếp một lúc mới đến được hoa viên.
-15 phút, nhanh đi.
Đi nãy giờ cũng hơn 10 phút mà ra đây cho có 15 phút, đồ keo kẹt.
Thầm mắng Jisoo trong bụng, em không thèm nói chuyện với chị ta, kéo tay chị hầu đi lòng vòng, xem hoa bắt bướm.
Kim Jisoo ngồi lại bàn trà, giao việc giám xác cho cận vệ, tự mình dựa lưng vào ghế thư giản.
Ngồi được vài phút, Jisoo bị phá đám bởi tiếng cười đùa của Jennie.
Em miệng cười te toét, trên tay là con sâu nhỏ để hù dọa cô hầu.
Ồn ào.
Chọc người khác mà cười vui thế à?
Mà tính ra đây là lần đầu tiên Jisoo thấy Jennie cười.
Bình thường chỉ thấy vẻ kiêu ngạo, hống hách.
Đến cả tiếng “dạ” ban nãy cũng là đần đầu nghe.
Nhưng tiếng cười và giọng điệu vâng lời ấy lại không phải dành cho Kim Jisoo cô.
-Nè, em mà chơi vậy nữa là chị đi vô đó.
-Hả, em giỡn mà, đừng có đi dô...
Nghe chị hầu sắp giận, Jennie biết điều bỏ con sâu xuống, không là chị đẹp bỏ đi vô thiệt thì sao.
Em ở ngoài nô đùa, nào có biết Kim Jisoo trong đây đã khó chịu ra mặt.
-Công chúa, quốc vương có lệnh gọi người ạ.
-Không rảnh.
Không cần suy nghĩ Jisoo thẳng thừng từ chối.
Cô đang bận trọng chừng cô nhóc ở ngoài vườn, có rảnh đâu.
-Nhưng mà,...ngài ấy nói phải mời công chúa đến ngay ạ, có vẻ là việc quan trọng...
Tên cận vệ có tinh ý nhận ra sự nghiên trọng của quốc vương, sợ nếu công chúa không gặp ngài ấy có thể bị quở trách.
-Phiền quá.
Jisoo cau mày khó chịu nói, lâu lâu mới có hôm được rảnh vậy mà cũng bị cướp mất.
Cô vào trong vườn hoa đến chỗ Jennie đang đứng, kéo tay em rời đi.
-Ơ, tôi mới chơi có một chút mà...
Bị kéo đi đột ngột, em không biết là có chuyện gì.
Chị ta cho em chơi 15 phút thiệt thôi đó hả, em tưởng cổ giỡn.
Mà có lẽ em sai rồi, Kim Jisoo có biết giỡn bao giờ.
-Bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được.
Làm như Jennie là con nít hay gì mà phải nắm tay nắm chân kéo đi.
-Buông ra, cô làm tôi đau đó.
-Nè-
-Có yên đi hay không thì bảo!
Jisoo đột nhiên dừng lại quay người lớn tiếng làm Jennie giật mình.
-Phiền chết đi được.
Cô hạ giọng lại như kìm chế sự khó chịu, không biết là vì chuyện quốc vương hay chuyện Jennie càm ràm nãy giờ.
-Ai biểu đi theo chi rồi than...
Em tự nhiên bị la cũng thấy bực bội chứ, nãy giờ có làm gì đâu.
Cái miệng nhỏ vì thân chủ bị mắng oan ức nên lí nhí lên tiếng.
-Nói gì đó, nói lại lần nữa tôi nghe xem!
-....
-Kim Jennie, đừng có dại gì mà chọc điên tôi.
Jisoo gằng giọng bốp mạnh lấy cổ tay Jennie, thô bạo kéo em đi tiếp.
Trong lòng đầy oan ức mà chẳng thể làm gì khiến Jennie khó chịu, suốt đường đi em chả thèm nói gì nữa.
Thoáng chốc đã đến phòng giam, cô đẩy em vào trong khóa cửa ngoài lại còn cho 2 tên lính túc trực thêm.
Leo lên giường, tay Jennie nắm thành nắm đấm, đánh mấy cái vào chiếc gối ôm như trúc đi cơn giận.
Vô duyên, keo kiệt, kì cục, thô lỗ, cộc cằng,...
Có bao nhiêu chữ chê bai Jennie đều gắn nó lên người Jisoo hết cả.
Thấy mà ghét.
Nằm được một hồi thì em cũng bớt giận, bắt đầu suy nghĩ mấy cái linh tinh.
Kế hoạch tẩu thoát, đường từ phòng giam ra hoa viên...
Hình như có cái gì đó sai sai.
-Ủa, nãy nhớ lúc đi lâu lắm mà sao về lẹ vậy ta...
Em tự mình hỏi mình, bật người ngồi dậy trên giường.
Phải rồi, nếu em nhớ không lầm thì có lẽ hai đường đó khác nhau.
Khi đi họ rẽ sang hành lang bên trái, mà khi về lại đi từ hành lang bên phải.
Vậy là Jisoo lừa em sao? Thì ra là vậy, đồ gian mảnh.
Nhưng mà biết đường bên phải ngắn hơn rồi thì em vẫn không nhớ đường.
Ban nãy quạu quá có thèm quan tâm đường đi thế nào đâu, giận quá mất khôn.
Ngày mai xin còn không biết có cho không chứ ở đó mà xin đi đường bên phải.
Chán thiệt.
*
-Hả, thiệt hả chị? Chị có lừa em không đó.
-Không có lừa em đâu. Tự nhiên lúc nãy có anh lính canh đến, nói là công chúa cho em ra ngoài hoa viên, còn bảo chị dẫn em đi nữa mà.
Mới sáng sớm nghe được tin chấn động khiến Jennie tỉnh cả ngủ.
Buổi tối em còn lo lắng trằng trọc vì ban sáng vừa cãi lộn với chị ta xong.
Ai mà có dè, chị hầu đem đồ ăn sáng đến rồi nói lát nữa có thể ra hoa viên.
Jennie vừa thấy vui vừa nghi ngờ.
Sao nay Jisoo tốt vậy, liệu có gì đằng sau không ta.
-Em ăn sáng đi nè, rồi mình ra hoa viên nha.
-Cô ta có nói sẽ đi theo mình không chị?
-Hả, ai cơ?
-Hmm cái cô Jisoo gì ấy ạ.
-Jennie, gọi cô ấy là công chúa, chị nhắc em rồi mà, công chúa không thích bị gọi thẳng tên như thế đâu em.
-...
-Hình như công chúa bận nên chỉ có 2 chị em mình thôi.
-Dạa, vậy giờ mình đi luôn đi chị.
-Ơ, em còn chưa ăn sáng với sức thuốc mà, ngồi ăn từ từ đi lát chị bôi thuốc cho rồi mình đi, không vội.
-Dạ.
Chị hầu đưa em khay thức ăn rồi loay hoay chuẩn bị thuốc sức.
Kể từ lần đi dạo ở hoa viên hôm qua, tình cảm hai chị em càng thêm thắm thiết.
Chị hầu thương em dữ lắm, cưng Jennie như em gái ruột vậy.
*
-Sức thuốc xong rồi, mình đi ha.
-Dạ, đi thôi.
Jennie và chị hầu ra ngoài, cả hai định đi đường bên phải thì bị lính canh cản lại.
-Công chúa dặn đi hướng này.
-À, được.
Cô hầu gật đầu đáp, 4 người cùng đi sang hành lang bên trái.
Jennie thầm nhận ra điều gì đó, Jisoo chị ta có lẽ đã nghi ngờ em rồi.
Suốt đoạn đường em cố gắng nhớ các ngã quẹo, nhưng thật sự là quá nhiều.
Cứ đôi lúc lại quẹo mấy cái, đường thì dài đi lại lâu, em đếm sương sương từ chỗ phòng giam đến hoa viên cũng phải chục chỗ quẹo.
Jennie đầu ốc không ngu ngốc, nhưng không phải loại thông mình siêu phàm mà nhớ được chừng ấy.
Em phải tìm cách khách thôi, nhưng cách nào bây giờ.
-Jennie, Jennie ơi, Jennie à.
-Hả…dạ, em nghe, chị gọi em hả.
-Em nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy, chị gọi nãy giờ mà không nghe.
-Em, em đang nghĩ xem có thể hái vài bông hoa về phòng không ấy mà.
Jennie lấy bừa lý do, giữ bị mật chuyện tẩu thoát.
-Không được đâu, công chúa quý chỗ hoa này lắm.
-Vậy sao…ủa con sâu nè.
Vừa nói, em vừa chỉ vào vai chị hầu.
Lời Jennie dứt, chị hầu đã la lên bám chặt vào người em, đòi em bắt nó ra.
Jennie hết hồn cũng quýnh quáng theo, em cũng lúng túng phủi con sâu đi.
-Nó đâu ời.
-Nè.
Chỉ xuống con sâu nằm ngay dưới chân cả hai, chị hậu giật mình né sang một bên.
Lúc này chị mới nhận ra mình đang chiếm tiện nghi của Jennie, vội buông tay choàng ở cổ em nãy giờ ra.
-Chị nhát gan quá đi.
Jennie buông lời trêu trọc chị hầu, làm chị ấy ngại đỏ hết cả mặt.
[continue]
--
dmfu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro