Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP3 [Huấn]

Kim Jisoo ra khỏi phòng giam với tâm trạng không thể tệ hơn, cận vệ theo sau cô còn chả dám thở mạnh.

- Chuyện tôi bảo đã làm hay chưa?

Phòng riêng, Jisoo ngồi trên ghế hỏi tên cận vệ.

- Dạ rồi ạ, tôi đã tra hỏi cha mẹ cô ta, cô ta tên Kim Jennie, mới chuyển đến đây được 1 tuần, trước đó cô ta cùng cha mẹ ở vùng-

- Viên đá, tôi chỉ hỏi về viên đá.

Jisoo nhìn tên lính với vẻ khó chịu, hắn nói mấy thứ này với cô làm gì?

Khi tất cả những thứ cô muốn biết chỉ có viên đá và mùi hương của Jennie.

- Dạ, viên đá, viên đá của cô ta bị nứt do va vào đá khi nhỏ, nghe bảo các thầy lang đến đều lắc đầu bó tay.

- Cô ta đủ 18 chưa?

- Vẫn chưa ạ, tháng sau sẽ là sinh nhật 18 của cô ta.

Chưa đủ 18, tạm thời Jisoo chưa đụng tay vào được.

Nhưng cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cứ giam Jennie lại thế này đi, tháng sau cô sẽ vào việc.

Xua tay bảo tên cận vệ lui đi, Jisoo tự mình tới phòng thí nghiệm, suy tính dự định tiếp theo.

*

Cả căn phòng giam chỉ có le lói ánh đèn nhỏ, không biết trời đang sáng hay tối.

Khóc một trận khiến em thắm mệt rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mà ngủ khi nào không biết.

Tỉnh dậy căn phòng vẫn như thế, vẫn chỉ có mỗi em.

Kim Jennie dần thấy bất an, thấy nhớ cha má, không biết họ giờ thế nào rồi.

Em phải thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt!

Ngày đầu bị trói ở giường, chưa biết xung quanh thế nào nên Jennie chẳng dám manh động.

Ngoại trừ lúc ăn, đi tắm và vệ sinh ra thì em đều bị trói chặt.

Nhưng cô hầu không trói em vào thành giường, điều này khiến Jennie có thêm hi vọng trốn thoát.

*

2 ngày trôi qua và Jennie vẫn bị kẹt ở phòng giam, có lẽ ông trời đã ngó lơ em rồi phải tự mình cứu mình thôi.

Với cái tính nóng nảy vốn có sau khi dùng xong bữa sáng em bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy thoát.

Thà liều mạng chạy đi còn hơi chờ mòn mỏi trong đây.

Kim Jennie tinh ý nhận ra cạnh tủ ở đây có thể dùng để cắt dây trói.

Em căng hai đầu dây rồi liên tục ma sát vào thành tủ, dùng hết sức để nó đứt ra.

Nhẫn nhịn chịu đau một hồi, dây trói ruốt cuộc cũng đứt gần một nửa.

May mà nó không dày, tiếp tục đưa qua đưa vài lần liền xong.

Cổ tay Jennie bị cạ vào dây đến sưng đỏ tróc da rồi đâu rát, nhưng em nhẫn nhịn làm ngơ.

Cuối xuống cởi trói chân, tiến đến cửa.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

*cạch*

Jennie thử vặn một chút, không ngờ cửa lại mở ra luôn.

Em há hốc mồm, ông trời thương mình lại rồi sao, thời tới rồi chạy thôi.

Nghĩ là làm Jennie ló đầu ra nhìn sang hai bên chỗ này là hành lang, nên đi hướng nào bây giờ.

Đang phân vân lựa chọn thì có tiếng bước chân từ bên trái, em lật đật phóng ra ngoài chạy thật nhanh sang bên phải.

- Lính canh, lính canh! Lính canh đâu rồi, có người bỏ trốn!

Kim Jennie tức tốc quẹo vào hướng khác, đằng sau là giọng của cô hầu và tiếng dồn dập bước chân.

Nhìn phía trước là ngỏ cụt làm em đơ người, chạy đi đâu đây.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, tim em đập loạn lên vì sợ.

Tình thế cấp bách, Jennie đành trốn sau bức tượng hy lạp lớn gần đó.

- Chỗ đó ngã cụt, cô ta không có trong đó đâu, mau qua bên đây đi, nhanh lên!

- Dạ.

Giọng hai tên lính như ở ngay phía trước bức tượng, em sợ đến độ nín thở.

Đến khi hết hơn mới dàm thở nhè nhẹ, ló đầu nhìn ra bên ngoài.

Một đám binh lính chạy tới chạy lui khắp hành lang, em vội núp lại vị trí cũ.

Bên ngoài nhiều người quá, ra bây giờ thì bị bắt là cái chắc phải ngồi đợi thêm một chút xem sao.

*

Kim Jisoo nghe cận vệ báo tin Jennie bỏ trốn, chân mày liền cau lại khó chịu.

Gì đây, bỏ trốn á? Kim Jennie cô ta sao?

Biết ngay loại cứng đầu như cô ta thể nào cũng gây ra phiền phức.

Nói nhỏ nhẹ thì không nghe, thiếu nữ bây giờ thích kiểu thô bạo sao? Muốn được giáo huấn?

Mang theo tâm trạng u ám đến phòng giam, bên trong chỉ còn dây trói vứt bị dưới sàn, người thì tẩu thoát đi đâu rồi.

- Tản ra, bắt cô ta đem về đây cho tôi!

Jisoo nói giọng rất to như cố tình để Jennie ở gần đó nghe thấy, em chợt giật mình, Kim Jisoo tới rồi sao.

Vì Jennie không có mùi hương nên việc tìm kiếm thêm phần khó khăn.

Cô đi dọc theo hành lang, vừa tìm vừa nghĩ xem nên xử Kim Jennie thế nào.

Trốn sau bức tượng nãy giờ lòng em thấy bất an vô cùng, ở mãi chỗ này cũng không tốt.

Nhìn phía trước thấy không có tên lính nào Jennie nhanh chân trốn ra, chả biết là đi đâu em cứ nhìn trái nhìn phải rồi chọn bên bất kỳ.

Chưa được bao lâu đã có một nhóm lính đi phía trước, em vội quẹo sang ngã khác lại gặp thêm tên lính canh nữa.

- Bên đó có gì khả nghi không?

- Không có, tản ra đi. Mau mau bắt cô ta về, để công chúa nổi giận thì lại cho chuyện không hay.

- Ừ, kiểm tra bên kia đi.

Núp vào góc khuất nghe được những gì họ nói, em thêm phần hoang mang, có chuyện hả, chuyện gì mới được, bộ cô ta giận lên sẽ có chuyện kinh khủng lắm sao?

Vừa bước ra ngoài em đột nhiên thấy Jisoo đang đi về hướng này.

Tim em như nhảy ra ngoài, lập tức chạy đi chỗ khác.

Jennie lao ra như tên rồi chạy thật nhanh về một phía.

Nhận ra có điểm khả nghi cô liền đi nhanh đến kiểm tra, phát hiện được bóng lưng quen thuộc, Kim Jennie.
Xoay người định gọi lính canh tới nhưng rồi lại thôi.

Khóe môi Jisoo nhếch lên tỏ vẻ kinh thường, Kim Jennie cố mà chạy cho nhanh vào.

Jennie quay đầu nhìn lại phía sau thấy người đứng đó là Jisoo nhưng cô lại từ tốn bước đi không chạy cũng không gọi lính canh tới?

Có gì đó sai sai, em đi vào ngã cụt rồi!
Đằng sau vang lên tiếng chân một lúc một gần.

Em nặng nhọc thở ra từng hơi, cả người đổ đầy mồ hôi, tóc tai cũng rối bời.

Toang thật rồi! Phải làm sao đây.

- Nào, chạy tiếp tôi xem?

Jisoo đã ở ngay phía sau, em nuốt nước bột quay người lại.

Vẫn như vậy, vẫn là cặp mắt và thái độ khinh thường đó.

Kim Jennie giờ chỉ còn hai cách, 1 là chịu bị bắt, 2 là liều mạng chạy ngược lại.

Em chọn 2, triển!

Không nói nhiều, Jennie dùng hết sức bình sinh cố chạy thật nhanh qua Jisoo đang ở cách một khoảng.

Giây phút gần như chạy qua được rồi thì Jisoo đã đưa tay kéo em về, không chịu bị khuất phục Jennie dùng sức đẩy Jisoo ra.

Nhưng lần này khác lúc ở hoa viên, chị ta không té cũng không buông em ra.

Không hề có dấu hiệu xê dịch, Jennie ngạc nhiên cố thử lại lần nữa, kết quả bị Jisoo dùng lực bóp chặt lấy bắp tay.

- Aaa đau đau.

Bắp tay là vùng nhạy cảm dễ bị đau, chỉ cần mạnh tay một chút Jennie đã la lên.

Nghe tiếng động lạ, vài tên lính đến kiểm tra, thoáng chốc đã có 4 tên đứng ở hành lang.

Một mình em với Jisoo còn chưa xong, giờ lại thêm 4 tên đó, em xong đời thật rồi.

- Không chạy nữa? Chán rồi à.

Jisoo hỏi làm Jennie càng thêm giận, em như con mèo đang xù lông trực tiếp đấu mắt với cô.

Bộ dạng ngoan cố này, thật chướng mắt!

- Buônggg, tôi bảo đau mà.

- Công chúa, để chúng tôi đem cô ta về phòng giam cho người ạ.

Mấy tên lính đi đến, ngỏ lời giúp cô đem Jennie đi.

Nhưng tay hắn còn chưa kịp đụng vào người em thì Jisoo đã kéo Jennie sang một bên.

- Tránh ra!

Giọng Jisoo trầm đi nghe rõ, cô quát tên lính làm hắn giật mình lùi về sau.

Jennie bên cạnh cũng bị tiếng cô quát làm đơ người, Jisoo không nói không rằng thô bạo kéo em đi.

Trên đường em tìm đủ mọi cách đẩy cô ra, nhưng Jisoo đi thì nhanh mà mặt lại chả có nét gì lương thiện.

Gì đây, sao đột nhiên lại khó chịu cơ chứ, em có làm gì đâu!

Đến phòng giam em bị ném lên giường, cửa thì khóa trái.

Kim Jisoo đến tủ kính, từ đâu lấy ra cây roi mây, đi đến bên giường.

Tất cả hành động này chỉ diễn ra trong vài giây.

Em còn định mở miệng hỏi Jisoo muốn làm gì, thì cô đã nâng roi đánh xuống bắp chân em!

VÚT!

- Aaa! Đau, cô, cô làm gì vậy!

VÚT!

- Aa!

Jisoo, chị ta, chị ta dùng roi đánh em!

Kim Jennie thấy có điểm không ổn muốn lật người nhưng eo từ khi nào đã bị Jisoo giữ chặt lấy.

Chị ta dùng dây trói cố định hai tay em lại.

Động tác thuần thục không một điểm thừa khiến Jennie ngơ ngác.

Mãi khi Jisoo xong việc rồi em mới chợt nhận ra.

- Thả tôi ra-

VÚT!

- A.

Sau tiếng vút gió của roi mây là tiếng Jennie kêu đau.

Bắp chân em bắt đầu có những lằng đỏ chồng chéo lên nhau, chúng khiến em khó chịu.

VÚT!

- Aa! Dừng, dừng lại, đau tôi.

- Yên!

Roi may quất xuống liên tiếp nhau ở cùng một chỗ, roi nào roi náy đều làm Jennie giật mình.

17 tuổi, lần đầu bị đánh thế này mà còn là với người xa lạ.

VÚT! VÚT!

- Aaa.

- Cô thích trò trốn tìm?

VÚT!

- Chơi vui chứa?

Không biết có phải không, mà Jennie cảm thấy lực đánh càng ngày càng mạnh.

Em bắt đầu không còn giữ được hơi thở, cả người gòng lên chịu đau, khóe mắt thoáng chốc đỏ lên.

Chân bị đánh đến tê tê mất cảm giác.

VÚT!

- Mở miệng ra trả lời!

- AA!

Bị đánh mạnh đột ngột, em không nhịn được la lên.

Cả người Jennie run run, ngục đầu xuống giường thở gấp.

- Hức...đ-đau tôi...

VÚT! VÚT!

- Không! Dừng...dừng lại-

Kim Jisoo vung 2 roi liên tiếp, chân em đau đến đứt lìa, như có ngàn cây kim đâm vào những lằng roi.

Đánh nhanh như vậy em không theo kịp.

- Hức h-ức, thả tôi ra...

Jennie lo sợ theo quan tính dùng chút sức lực yếu ớt quơ chân, không cho cô đánh nữa.

Giọng nói em khàn đi vì đang khóc, âm thanh phát ra vừa yếu đuối vừa mỏng manh.

Cả người không ngừng run rẩy, bộ dạng này khác xa hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo ít phút trước.

Quan sát một lượt biểu hiện của Jennie, Jisoo thấy có phần thỏa mãn.

- Tôi đã cảnh cáo cô đừng làm gì ngu ngốc đúng chứ?

VÚT!

Gòng người lên được vài giây rồi mệt mỏi buông xuông, em nằm trên giường thở dốc.

- Hôm nay tôi nên dạy dỗ cô bao nhiêu đây? 30 roi cô thấy thế nào?

Nghe tới những 30 roi, người em như đơ ra.

Chị ta, chị ta định đánh chết em luôn sao? Nãy giờ chỉ loanh quanh 10 roi mà Jennie đã sắp không chịu nổi.

Đánh 30 roi thì em có mà ngất mất.

- K-không, tôi không muốn...không muốn.

Kim Jennie vừa lắc đầu vừa yếu ớt nói, chân em giờ sao có thể chịu đòn roi nào nữa chứ.

- Tôi sai rồi...đừng, đừng đánh nữa.

Em xuống nước nhận mình sai.

Thà bị mất mặt còn hơn bị mất đôi chân.

- Sai? Sai cái gì?

- Hức hức, tôi..tôi bỏ trốn...

Dù roi đã ngừng đánh nhưng phía dưới vẫn truyền đến cảm giác nóng rát vô cùng khó chịu.

Câu em nói bị ngắc quãng bởi những tiếng nấc, tiếng khịt mũi.

Thế mà Kim Jisoo vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cô còn hạ người xuống để nghe rõ hơn.

- Và?

Kim Jisoo để roi may lên bắp chân em, hành động này làm Jennie giật nảy mình.

Nghiêng mặt ngấn nước nhìn cô, em nấc lên vài tiếng rồi trả lời.

- Tôi làm trái lời cô, tôi xin lỗi...

Nghe được câu trả lời đúng ý cùng bổ dạng yếu đuối hiện tại, Jisoo cảm thấy hả dạ vô cùng.

Tay nghề giáo huấn thiếu nữ của cô vẫn đang ổn đấy nhỉ.

Nhếch môi cười một tiếng rồi đứng thẳng người lên, nghiêm giọng.

- Sai thì phạt, 10 roi.

VÚT!

- Aa! Hức...hức

VÚT! VÚT!

- C-hậm, chậm thôi...

Jennie vẫn đang gòng cứng người lên, cô đánh nhanh quá em thở còn không kịp.

Chân kỳ này trọng thương nặng thật rồi.

VÚT!

- Bỏ trốn.

VÚT!

- Làm loạn.

- Aa!

VÚT!

VÚT!

- Hứcc

VÚT!

- Tôi đánh có đau không.

- *gật đầu*

VÚT!

- Cái miệng đâu!

- C-có,..có đau.

Đầu ốc bị đánh đến quay cuồng, phải vài giây sau Jennie mới lấp bắp trả lời.

VÚT!

- Còn lần sau nữa hết.

- Aa ha!..H-hết.

VÚT! VÚT!

- Hức, hức, đau mà...

Chữ "mà" của em bị tiếng nấc ngăn lại, chỉ còn một roi cuối thôi, sắp xong rồi.

VÚT!!

- Aaaa.

Tiếng roi lẫn tiếng la đều lớn, biết trận đòn đã qua, Jennie buông xuông mọi thứ nằm ì trên giường.

Nãy giờ em toàn nín thở chịu đau, mệt đến kiệt sức, không còn quan tâm đến điều gì nữa.

- Còn có lần sau thì tăng lên gấp đôi.

Jisoo vứt cây roi lên bàn, không một lời hỏi hang mà quay người ra ngoài.

*

Đêm khuya trong phòng thí nghiệm, Kim Jisoo vừa hoàn thành tạo ra công thức mới.

Cô dựa lưng vào ghế, thở ra hơi nặng nề, tay đưa lên trán xoa xoa thái dương.

Kim Jennie,...

Bộ dạng yếu đuối, ủy khuất, nghe lời đó,...

Nó khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.

Cảm giác đánh người đôi lúc cũng thoải mái đấy chứ.

Kim Jisoo đặc biệt chướng mắt với thái độ ngang bướm của Jennie nên khi thấy em khóc, nghe lời.

Cô có chút, hứng thú.


[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro