Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP19

*

- Này, kẹo mạch nha.

Jisoo đặt túi kẹo xuống bàn, nhớ lúc trước Jennie thích ăn nên cô cho người tìm chỗ ngon mua lại.

- Cảm ơn...công chúa.

Được cho món mình thích ăn, Jennie vui vẻ cảm ơn.

- Ừ...từ giờ không cần gọi tôi là công chúa nữa.

???

- Đốc tờ nói em đã khỏe hẳn rồi. Từ ngày mai có thể bắt đầu dọn dẹp hành lí trở về nhà.

...

Trở về nhà... À phải rồi, về nhà...

Vậy, Jisoo sẽ ở đây một mình tiếp à?
Câu hỏi này xuất hiện và Jennie không muốn biết câu trả lời.

Thấy em im lặng, Kim Jisoo không biết nói gì.

Cô nghĩ chắc em đang mừng vì sắp được tự do rồi, không còn phải ở đây nữa.

Kim Jisoo cô đã chuẩn bị sẵn tin thần từ mấy ngày trước, cô chấp nhận để em ra đi.

Về mùi hương của Jennie, Jisoo giờ không còn mấy quan tâm đến nữa
Thật buồn cười rằng là giờ cô đã từ bỏ nó, từ bỏ đi cái ao ước bây lâu nay.

Cô chấp nhận trao mùi hương kia cho Jennie, coi như là thứ cuối dùng Kim Jisoo này có thể bù đấp lỗi lầm ở quá khứ.

- Tôi... thấy chưa khỏe.

- Chưa khỏe sao? Em thấy không ổn chỗ nào, có cần gọi đốc tờ vào kiểm tra một chút?

Jennie hiện tại vốn đã bình thường, chỉ là khi nghe đến việc rời đi em lại có chút không nở.

Thấy sự quan tâm đặc biệt của Jisoo dành cho mình, Jennie cũng phần nào hiểu ra chút ít lời bà ngoại nói.

- Không cần, ở lại thêm vài hôm là được rồi.

- À...được, vậy tôi ra ngoài để em nằm nghỉ, có việc gì cứ gọi tôi.

*

- Cô ấy bảo chưa khỏe lắm, nên chắc sẽ ở đây thêm vài hôm.

- Con bé nói thế à?

- Đúng vậy.

- Ừ, vậy để con bé ở đây thêm vài hôm.

Jisoo ra ngoài không lâu thì bắt gặp Juny, cô kể bà nghe về chuyện ban nãy.

Juny thấy đôi trẻ thật buồn cười, bản thân hai người họ vốn dĩ đã có ít gì đó với nhau. Vậy mà chả ai chịu nhận.

Tuổi trẻ bây giờ thích dấu diếm, mập mờ thế này à?

- Bây định để con bé đi thật à?

- Có lẽ vậy, cháu đã làm nhiều chuyện không phải với em ấy...

*Bịch*

Kim Juny cầm cây quạt quen thuộc trên tay, bà đánh nhẹ vào đầu cô.

- Sao mà bây lì vậy, quên lời bà dặn rồi phải không? “ Đừng làm gì khiến tương lai phải hối hận”, nếu bây giờ để cháu bà đi sau này bây có hối hận không?

...Có.

- Bà đã giúp hai đứa bây nhiều lắm rồi, giờ đến lượt 2 đứa tự biên tự diễn đấy.

Bà Juny nói rồi bỏ đi, để Jisoo ở lại thở dài.

Cô vừa muốn nói, vừa muốn không.
Đừng làm gì để tương lai phải hối hận sao...

*

- Jennie, em tìm tôi? Thấy không khỏe ở đâu sao?

Kim Jisoo mở vội cửa, khi nãy nghe người hầu bảo Jennie đang tìm cô nên liền tức tốc tới đây.

Ở bên cửa sổ là bóng hình mãnh mai của Kim Jennie.

- Hmm chị...có muốn đi dạo cùng tôi không?

Hả?

Vì bất ngờ trước câu hỏi này công chúa Jisoo đứng đơ ra như tượng.
Làm Jennie nghĩ cô im lặng là từ chối.

- Chị có việc bận sao?

- Không, không có. Tôi đi.

...

Kim Jisoo cùng em đi xuống hoa viên, cả hai đã đi mấy vòng sân rồi mà chả ai mở miệng nói lời nào.

Với Jisoo, cô hiện tại rất muốn mở lời giữ Jennie ở bên, nhưng một nỗi lo một cảm xúc bất an lại ngăn cô không nên mở miệng.

Còn Jennie, em lại đang không biết nên thế nào cho phải, em thừa nhận mình có vài cảm xúc nhỏ với Jisoo, nhưng cảm xúc này vẫn chưa đủ mạnh mẽ để em gõ lời yêu thương, em vẫn còn phân vân.

Hai người đi bên nhau, nhưng tâm trí lại ở chân trời nào.

- Jennie này.

- Dạ?
Lần đầu nghe được chữ “dạ” thục nữ từ Kim Jennie, Jisoo lần nữa rơi vào tình trạng câm như hến.

Chị ngại ngùng nhìn đi đâu đó.

- X-xin lỗi chuyện lúc trước, tôi đáng lẽ không nên làm thế với em...

Ngập ngừng mãi Jisoo mới có thể mở lời.

Câu đầu tiên là về chuyện xưa, cô vẫn luôn thấy rất ấy náy.

- À...chuyện đó, em cũng không để bụng nhiều nữa.

- Vậy sao, thế...Jennie tôi... tôi... Kẹo bạch nha tôi mua đã ăn thử chưa?

Trời ơi Kim Jisoo, cô đang hỏi cái gì vậy kẹo bạch nha liên quan gì ở đây!?

- Ăn rồi ạ.

Kim Jennie hơi thất vọng trả lời...em đang chờ câu khác cơ.

- Jennie! Em có thể ở lại với tôi không?!

- Tôi...tôi mến em.

Cuối cùng Jisoo cũng có thể nói ra chuyện mình để trong lòng!

Một thoáng nhẹ nhõm làm tâm tình cô nhẹ đi, thay vào đó là cảm giác mong chờ, hồi hợp với câu trả lời của Jennie.

Thoáng chốc, mặt em có hơi đỏ nhẹ lên, em lúng túng, ngại ngùng khi cuối cùng câu mình chờ cũng được hỏi.

- Được ạ...

Giây phút vỡ òa!

Áp lực trên vai như nhẹ đi ngàn tấn.

Nỗi lo lắng, mong chờ đã vơi đi không ít. Nhường chỗ cho niềm vui, sự ngại ngùng và hạnh phúc.

*

- Jennie, em thật sự không giận tôi sao? Chuyện lúc trước ấy.

- Thật ra là còn một chút...nhưng mà vì chị đã thay đổi nên em không trách chị.

- Em nghĩ chị xứng đáng được nhiều hơn là sự cô đơn, Jisoo à.

Cả hai ngồi ở góc vườn, thủ thỉ cùng nhau tâm sự.

- Vậy Jennie, em cũng xứng đáng được nhận nhiều hơn! Nhiều hơn rất nhiều.

- Tôi, sẽ không làm phụ lòng em! Sẽ bảo vệ và yêu em bằng cả tấm lòng này! Sẽ không để em bị thiệt nữa.

- Chắc chưa đó, hứa đi, hứa sẽ thương em thật nhiều đi.

Jennie buông lời đừa giỡn, khiến Jisoo nhẹ mĩm cười.

Lần đầu thấy nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú đối diện, Jennie bị làm cho điu đứng.

Nhẹ nhàng, Jisoo áp môi mình lên môi em.

Nụ hôn chang chứa bao tình yêu, cảm xúc, sự biết ơn và nỗi niềm chôn giấu bấy lâu nay.

- Được, Kim Jisoo hứa sẽ thương Kim Jennie, thật nhiều thật nhiều luôn.

- Jennie, cảm ơn em.

- Tôi yêu em.

*





[THE END]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro