Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP16

*

Ở trong phòng thí nghiệm, Jisoo tỉ mỉ cân đo đong đếm lại mọi nguyên liệu, tất cả đã được chuẩn bị chính xác một cách hoàn hảo.

Trải qua bao lần thí nghiệm và bào chế, cô giữ cho mình tinh thần tĩnh nhất có thể.

Công cuộc bào chế thuốc chính thức bắt đầu.

Vì tính cẩn thận mà mọi động tác Jisoo làm đều từ từ, nói đúng ra là có chút chậm rãi.

Qua mấy tiếng đồng hồ bào chế thuốc cẩn trọng đến độ trán đã có đầy mồ hôi, Kim Jisoo cuối cùng cũng có thể thở ra hơi dài.

Công đoạn chế thuốc theo dự tính sẽ tốn 5 ngày, hiện tại mới chỉ đi một phần nhỏ nhưng mọi thứ đều tiến triển tốt.

..

Ngày hôm sau cô tiếp tục công việc dang dở của mình, đến xế chiều mới ghé qua phòng Jennie.

- Làm sao đấy?

Vừa bước vào trong, Kim Jisoo lại thấy Jennie co người trên giường ngồi mếu máo khóc, vậy mà trong miệng còn ngậm thêm cây kẹo bạch nha cô mua hôm trước.

Khác gì con nít không cơ chứ.

Jennie không trả lời cô, em tay đưa lên lau nước mắt, khịch khịch mũi quay mặt sang hướng khác.

- Sao tôi hỏi mà không trả lời?

- ...

Lần nữa Jennie không đáp, hết lần này tới lần khác bị ló ngơ, Jisoo không hài lòng cô đi lại giường trực tiếp lấy cây kẹo ra khỏi miệng em.

Chất ngọt trong miệng đột nhiên biến mất, Jennie cau mày vương tay ra đòi lại.

- Không trả lời thì không trả kẹo. Làm sao mà khóc?

- ...tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà gặp cha má.

Jennie giọng khàn khàn trả lời, giương đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn Jisoo.

Nghe xong câu trả lời này cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Kim Jennie em thật chất chỉ là cô con gái nhỏ, em đã xa vòng tay của gia đình mấy tháng rồi.

Cô hầu đã nói cho em nghe về sức khỏe của mình, em biết mình chả sống được bao lâu nữa.

Nguyện vọng gặp cha má lần cuối chỉ có thể chôn cất ở đấy lòng, từ từ chờ ngày ra đi.

Một cô gái mới 18 tuổi như em trải qua hoàn cảnh, sao có thể không nhớ nhà.

*Cạch*

- Thưa công chúa.

Cô hầu vừa đi dẹp khay cơm lên, mới bước vào trong đã cảm nhận được không khí ngột ngạt trong phòng.
Kim Jisoo thở ra hơi dài, cô trả cây kẹo lại cho Jennie.

- Kẹo hết rồi à?

- Dạ, Jennie rất thích kẹo công chúa mua cho, con bé khen chúng ngon lắm. Jennie, em cảm ơn công chúa đi.

Cô hầu đến bên giường nhắc nhở, nhưng Jennie không chịu nói em im lặng nhìn cây kẹo trong tay.

Tạm thời cô bỏ qua thái độ của em. Chị căn dặn cô hầu vài câu rồi bỏ đi.

*

- Đốc tờ, đốc tờ! Cho người gọi đốc tờ đến nhanh lên.

- Công chúa, công chúa ơi, có chuyện rồi!

Mới rạng sáng mà cả cung điện bị làm cho nháo nhào hết cả lên lên, lẽ là vì Kim Jennie đột nhiên rơi vào cơn hôn mê.

Lần này còn nặng hơn lần trước, cơ thể em bắt đầu có triệu chứng sốt, đổ mồ hôi, thở yếu.

Trong phòng giam, Jennie khó khăn hô hấp trên giường vài ba người đốc tờ và Kim Jisoo ngồi ở ghế da.

Đốc tờ thì tụ lại thành nhóm nhỏ liên tục rù rì, lắc đầu.

Kim Jisoo ngồi ở đây mắt dán chặt vào cơ thể nhỏ bé trên giường, trong lòng không thôi lo lắng.

Rời phòng thí nghiệm vào lúc nửa đêm cô chỉ chợp mắt vài tiếng ngắn ngủi đã bị tin Jennie rơi vào hôn mê làm cho tỉnh cả người.

- Tình hình có vẻ không được khả quan lắm ạ. Chúng tôi nhận thấy cơ thể cô ấy yếu đi một cách bất chợt, viên đá cũng đang chuyển màu đậm hơn...

Đến bên giường, Jisoo vừa nghe đốc tờ nói vừa quan sát cả người Jennie, mắt dừng lại ở viên đá nó đang chuyển màu...đen?

Qua ánh đèn vàng, cô nhận ra những đốm đen nhỏ tuy không đáng kể nhưng là một điềm báo.

Viên đá Kim Jennie trước đây luôn trong suốt và sáng ngời nhưng giờ bị những đốm đen làm ra màu sắc kỳ quái.

- Công chúa, trường hợp tệ nhất là cô ấy còn 4 ngày nữa. Nếu may mắn có thể cầm cự thêm 5-6 ngày, nhưng sẽ không thể qua khỏi nếu cứ thế này ạ.

4 ngày, gấp quá.

Thuốc hiện tại tuy đã được nửa chặng đường còn 2 ngày nữa sẽ chính thức dùng được.

Nhưng, Kim Jisoo vẫn đang phân vân.
Thật sự cô không biết mình có nên làm điều này hay không...?

Liệu cô có nên tiếp tục Đệ Nhất Mùi Hương hay không...?

*

Canh chừng Jennie ở phòng giam tới tối khuya.

Cô không tài nào chợp mắt được, quá nhiều thứ phải suy nghĩ mà hầu hết trong số đó Jisoo chẳng thể nghĩ được gì.

Chị chần chừ.

Đệ Nhất Mùi Hương, cô chỉ tin nó một nửa.

Kim Jennie vượt qua cơn bi kịch, cô cũng chỉ tin một nửa.

Không có gì Jisoo hoàn toàn chắc chắn cả! Điều đó khiến cô chần chừ.

Kim Jisoo có nên dừng lại?

Cô thật sự khao khát về một mùi hương vô song, đây là sự thật, cô đã theo đuổi ước mơ này bấy lâu nay.

Nhưng còn Kim Jennie, nếu em có thể chịu được thuốc, có được mùi hương và sức khỏe tiến triển thì quả thật là một điều tốt!

Nhưng nếu không phải vậy thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra với em?

Jisoo rơi vào vòng lẫn quẫn, giữa lợi ích cá nhân và em, Kim Jennie.

*

Mỗi giờ trôi qua đối với cô đều như địa ngục, bị tra tấn bởi những dòng suy nghĩ, những cảm xúc kì lạ, những nổi niềm chưa bao giờ trải.

Chúng mới lạ, và Jisoo không thể kiếm soát chúng, cô chỉ biết để mặc chúng hành hạ tâm trí mình.

Rồi cái ngày thuốc hoàn thành cũng đã tới.

2 ngày qua, cô không ở phòng thí nghiệm thì sẽ ở cạnh Jennie, cô thường đến và quan sát tình trạng của em.

Nhìn cách em thở ra những hơi mệt nhọc, nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi, nhìn đầu tóc có hơi rối và vẻ mặt xanh xao.

Jisoo quan sát tất cả, cô không biết lí do của việc này là gì, cô không biết nên làm sao với em, cô chợt thấy mình...đê tiện.

Đê tiện khi đã đẩy em và đẩy chính mình vào hoàn cảnh thế này.

- Công chúa...chúng ta không nên chờ lâu thêm nữa.

Người đốc tờ đứng ở trước cửa phòng giam, nhẹ giọng lên tiếng.

- Ừ, tôi sẽ tới ngay, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ đã sẵn sàng, chỉ cần ngài và cô ấy đến là có thể tiến hành ngay ạ.

Nghe được câu trả lời, Jisoo bất giác thở dài một hơi.

Chị nhẹ kéo tấm chăn của Jennie ra từ từ bế em lên bằng hai tay chậm rãi đi ra ngoài.

Giờ phút này mỗi bước đi thật nặng nề, thật khó khăn dù Jennie chẳng nặng bao nhiêu.

Hai người đang xuống phòng thí nghiệm, căn phòng này đã được bố trí gọn gàng lại ở giữa có chiếc giường trắng cô đặt em nằm lên đó.

Xung quanh là đồ dùng, dụng cụ cho việc thí nghiệm thường ngày của Jisoo, cô bắt đầu vệ sinh tay, kiểm tra lại lần cuối.

Trong căn phòng le lói ánh đèn vàng nhẹ Kim Jisoo lấy lọ thuốc được tinh chế trong 5 ngày qua ra, một ống thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt.

Cầm con dao nhỏ, cô cắt một đường trên đầu ngón tay Jennie đủ để lấy ít giọt máu, tương tự như thế với chính mình.

Jisoo nhỏ từng giọt tinh dầu pha chế bằng dâm thủy của Jennie vào ống, lắc nhẹ.

Suốt quá trình Jisoo không dám thở mạnh, trán cô lấp tấm vài hạt mồ hôi từ bao giờ.

Đây không phải là một việc khó với tay nghề lâu năm như Jisoo nhưng cô vẫn luôn thấy có sức nặng ở hai vai, sau gáy, đỉnh đầu.

Và nó như đang cố ngăn Kim Jisoo lại.

Nhìn lên khuôn mặt vàng vọt của Jennie, em đã yếu lắm rồi.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả, giờ chỉ cần đổ thứ thuốc này vào viên đá và chờ kết quả.

Nhưng...Jisoo không dám!

Tay cô không ngừng run lên, tim lại đập trật nhịp.

Hiện tại sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

1 là máu của Jennie và loại thuốc này hòa quyện vào nhau, mùi hương sẽ ngấm dần vào máu, cơ thể, từng tế bào trên người em và tỏa ra mùi hương thần thánh.

2 là máu Jennie và thuốc phản ứng xấu với nhau, dẫn đến mạch máu bị tắt nghẽn, tế bào bị nhiễm trùng, sau đó là sự ra đi của người hiến tế.

Cơ hội là 50/50, một ăn cả hai ngã về không.

...

- Giờ dừng lại vẫn còn kịp...

- Không, không kịp. Đã quá trễ rồi.

- Kim Juny, mình có thể gọi bà ta tới đây để xem bệnh...

- Nhưng lỡ khi bà ta đến thì đã không kịp thì sao, đã trễ rồi. Thời gian không còn nhiều nữa.

- Kim Jennie, một sống hai chết, tất cả đều do Kim Jisoo quyết định.

...

Màng đối thoại ngắn của nội tâm, Jisoo tiếp tục hít thở sau.

Phải, đã quá trễ để quay đầu
.
Nếu bây giờ cô không làm Jennie chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Chi bằng thử đi, ít nhất vẫn có 50% thành công.

...

Vài lời động viên chính mình khiến Jisoo thêm niềm tin, tay cô sờ nhẹ lên má, lên tóc em.

Cô bắt đầu nhỏ từng giọt vào viên đá đang chuyển màu.

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt,...

Từ từ và chậm rãi cho đến khi ống nghiệm hết chất lỏng, Jisoo nín thở.

Cô để vội ống nghiệm lên bàn, quan sát khắp người Jennie, sẵn sàng la lên gọi đốc tờ vào.

Kim Jennie, Kim Jennie, Kim Jennie.

Cảm giác lo lắng đang đạt đến mực cực đại, Jisoo liên tục đảo mắt trong lòng hấp tấp không thể tả.

Làm ơn, Jennie, Kim Jennie, đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em...

Trong một phút chốc tim cô như đập loạn lên vì lo sợ, Jisoo có thể cảm nhận nổi sợ của mình hiện tại, sợ em xảy ra chuyện.

Rồi một tia tự trách lóe lên, chết tiệt sao lại chọn Kim Jennie cơ chứ!!!!!

Nỗi lo lắng như hành hạ tâm trí cô đến phát điên!

Chợt.

Mũi Jisoo cảm nhận được mùi gì đó! Nó dần dần tỏa ra rõ ràng hơn.

Là mùi hương!!!! Đúng rồi là một mùi hương! Có một mùi hương!

Đệ Nhất Mùi Hương, nó hiệu nghiệm thành công rồi.

Thứ mùi này rất nhanh xộc lên mũi cô, một cảm giác tươi mát, thuần khiết đến lạ thường!

Sự kết hợp mới mẻ! Nó như mùi hương tích tụ từ những gì thơm tho, trong sáng, sạch sẽ, tươi mới nhất.

Từng tế bào, thật sự là từng tế bào của Jisoo đang cảm nhận lấy mùi hương này!

Ôi chúa ơi! Nó làm Kim Jisoo phát điên!

Cô áp sát đến Jennie, hít hà những hơi thật sâu, để thứ mùi đó từ mũi truyền đến khắp người.

Đây rốt cuộc là thứ mùi gì, phải pha bao nhiêu loại mới tạo ra thành phẩm kỳ ảo thế này!!?

Quả là điều mà Jisoo chưa bao giờ trả qua! Cô có thể cảm nhận được, cái cảm giác sung sướng này.

Cảm giác bị thương thơm lừng bao bọc lấy.

Kim Jisoo như bị kích thích cực đại, trời ạ, cô yêu thứ này!!!

*

...

Trôi qua 10 phút, cảm giác kia thế nào lại dần lắng xuống...!

Cái cảm giác lâng lâng khó tả vừa rồi đã biến mất, cô không cảm nhận được nó nữa!

Chuyện này là thế nào!? Mùi hương vẫn còn đây, vẫn là loại mùi cô khen hết lời vài phút trước.

Nhưng cái cảm giác thoải mái, tê tái khắp nơi trên cơ thể đâu mất rồi!

Hoài nghi, Jisoo cuối xuống hít liên tục những hơi thật sâu, nhưng vẫn như thế.

Cái quái gì vậy!?

Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi sao!?? Bao năm trời của Jisoo vất vả, để đổi lại 10 phút ngắn ngủi này á!?? Thật sao!?

Không! Không! Không!

Không thể được! Jisoo điên cuồng ngửi lấy mùi hương từ Jennie nhưng vấn là chả có gì xảy ra nữa cả.

- A YAHHHHHHHH!

*RẦM, TOANG, TOANG*

Tiếng đổ bể lớn vang lên, Jisoo tức tối đập đổ hết mấy lọ thủy tinh lẫn tinh dầu trên kệ.

Tức giận, thất vọng, hụt hẫn, một cách sâu sắc!

Mười mấy năm, mười mấy năm cô cố gắng cả ngày lẫn đêm!! Đổi lấy đôi ba phút hào nhoán rồi biến mất!?

Không thể nhịn lại Jisoo buông lời chửi tục, cô như bị cơn nóng giận kiểm soát.

Trong lúc mất không chế đó, cô thấy đầu mình đau nhức như bị búa bổ, ít giây sau Jisoo ngất liệm dưới sàn.

*

- Hhh-

Kim Jisoo mở to mắt tỉnh giấc, thấy xung quanh quen thuộc cô vội bật dậy, đây là phòng mình.

Căn phòng yên ắng và chỉ có mỗi mình cô bên trong, Jisoo thở dốc mấy hơi đưa tay lên đỡ trán...mệt quá.

Lời than với chính mình, cô thấy tay hơi đau nên đưa ra xem thử.

Bàn tay Jisoo chi chít những vết thương nhỏ, nhìn qua liền biết là do thủy tinh làm...

Phòng thí nghiệm...Kim Jennie!!!!

Kí ước đêm qua nhanh chống quay về, Jisoo hất chăn  chạy vội đến phòng giam mặc kệ cận vệ nói gì.

- Jennie!

- Công chúa...cô ấy chưa tỉnh ạ.

- Cái gì! Đốc tờ đâu? Đã vào khám hay chưa?

Mở cửa ra, mùi hương buổi tối như tràn về phía Jisoo, cô thầm hít lấy mấy hơi.

Cơn nóng nẩy như được dịu đi phần nào.

Nghe người hầu nói Jennie chưa tỉnh Jisoo nhanh chân tiến đến gần.

- Dạ rồi ạ, đốc tờ nói sức khỏe Jennie đã đỡ hơn trước, nhưng họ không thấy dấu hiệu tỉnh lại...

Giọng cô hầu một lúc một nhỏ, Jisoo nghe đến chỗ “ không thấy dấu hiệu tỉnh lại ” thì khựng người.

Lay nhẹ Jennie, gọi tên em, sờ má, vuốt tóc, làm đủ thứ mà Jennie vẫn một mực nhắm chặt mắt.




[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro