EP14
*
Kể từ ngày hôm ấy, Jennie không thiết ăn uống nữa, em tuyệt thực mặc cho cô hầu khuyên bảo thế nào.
Ngày ngày vẫn có vài ba thiếu nữ hương được đưa vào phòng Jennie, họ trông tuyệt vọng hoàn toàn, chỉ có thể cầu xin, nài nỉ vô ích.
Còn em chả thế làm gì giúp họ.
Kim Jennie em chỉ mong chuyện này thật nhanh qua đi.
Em kiên quyết một mực bỏ đói chính mình, mặc kệ sức khỏe tụt dốc không phanh.
Lúc trước em mong mình có thể về để gặp lại cha má gặp lại bà ngoại.
Nhưng giờ thì hết rồi, em không dám gặp họ nữa.
Jennie sợ phải đối diện với họ, sợ phải kể rằng mình đã cướp đi mùi hương của biết bao cô gái.
Em cảm thấy xấu hổ, tuổi nhục thay cho bản thân.
Em mong mình nên chết oách đi cho rồi!
*
Sức khỏe suy yếu và tinh thần đi xuống.
Chẳng biết đã là lần thứ mấy Kim Jennie lâm bệnh trên giường.
Mới đầu nghe tin Jennie tuyệt thực Kim Jisoo thật sự không quan tâm lắm nhưng qua mấy hôm cô lại trở nên nóng nảy khi biết em đã trở bệnh nặng.
Kim Jennie trên giường, khuôn mặt xanh xao, hơi thở thì khó khăn.
Em ốm đi nhiều vì không chịu ăn uống.
Tóc tai không được chải chuốt thành ra rối bù.
Tùy tiện, là từ Kim Jisoo có thể miêu tả em bây giờ.
Lòng cô lo lắng và bất an.
..
Nhưng liệu đây có phải là chút tình cảm mà Jisoo dành cho Jennie không?
Đây có phải là biểu hiện của việc cô quan tâm và có phần nào thương mến em không?
Hay đó chỉ là cảm giác khi “con chuột bạch” mình tẩm bổ bằng những thứ đồ tuyệt hảo bấy lâu đang lâm bệnh và sắp chết?
..
Kim Jisoo thầm chọn ý cuối cùng để giải thích cho nổi lo của mình.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cô đã tốn đi biết bao nhiêu cô gái có mùi hương lạ, đặc biệt cho Jennie.
Bây giờ thấy em thế này, lòng cô nóng lên cũng là chuyện thường...
*
Thêm mấy ngày trôi qua, bệnh tình vẫn thế, vẫn đi xuống.
Mới sáng nay Kim Jennie đã rơi vào tình trạng hô mê nhẹ, em vẫn có thể cảm nhận được những thứ xung quanh chỉ là không thể mở mắt cũng không thể nói chuyện, động đậy gì.
Jennie thấy cả người mình mệt lã, không thể di chuyển, em tự thân biết bệnh tình mình đang thế nào.
Nếu em có chết...thì cũng không sao!
Kim Jennie em thà chết còn hơn là hại người, còn hơn là còn công cụ cho Kim Jisoo.
Điều duy nhất em còn nuối tiếc, có lẽ là việc em không gặp lại gia đình mình lần nào nữa...
*
Tiếp đó vài ngày, viên đá của Jennie đã hút đi hương thơm của nhiều cô gái nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự hồi phục.
Trên người em thì vẫn chưa xuất hiện loại mùi nào cả.
Quốc vương Kim sau khi biết chuyện Jisoo “dâng hiến” hơn nửa số thiếu nữ hương trong bộ sưu tập chỉ để cho một cô gái vô danh.
Thì nổi trận lôi đình, ông ta lãi nhãi bên tai cô từ sáng tới tối khiến Jisoo phát bực.
Áp lực từ phía quốc vương và kết quả thất vọng từ Jennie khiến cô nản chí.
Kim Jisoo nghĩ có lẽ mình đã lầm...
Có lẽ viên đá của Jennie không thể tự phục hồi, và cô đã lãnh phí đi biết bao nhiêu là mùi hương tốt.
Vì chuyện này, Jisoo bỏ lơ đi Jennie, mặc em sống hay chết ra sao.
*
Kim Jisoo đang ở phòng thí nghiệm, cô cố tạo ra thật nhiều mùi hương, bù đấp cho số thiếu nữ đã mất.
Tuy thành phẩm ra vẫn hoàn hảo như thường lệ nhưng Jisoo không thấy vui gì cả.
Đám tinh dầu này không phải thứ mùi cô đang tìm! Chúng bình thường và vô vị.
Cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn gấp bội!!!
Cơn khó thở chợt kéo đến, Kim Jisoo ngồi lại ghế cố gắng hít thở đều...
Sau vài phút, cô bình tĩnh trở lại.
...Đã 2 ngày rồi Jisoo không đi xem tình hình Jennie thế nào.
Nhớ lại những hình ảnh hốc hác và mệt mỏi của em, cô càng thấy lòng mình nặng hơn.
...
Đứng lên đi tới kệ sách, nhấn cái công tác và một lối đi bí mật được mở ra.
Bên trong là những món đồ cổ, những tài liệu ghi chép, những quyển sách và công thức bí truyền.
Căn phòng thí nghiệm này ban đầu vốn là mẹ của Jisoo, tức hoàng hậu của vương quốc K.
Bà là một thiếu nữ hương, cũng giống như Jisoo bà bị ám ảnh với những thú mùi độc lạ nhưng không đến mức trở nên - bệnh hoạn như cô.
Tuy vậy hoàng hậu vẫn có một thời đi suu tầm các ghi chép về cách sáng tạo và lưu giữ mùi hương.
Khi bà qua đời, mớ sách này bị đẩy vào đây không theo bất cứ trật tự nào cả, chúng lộn xộn.
Và Kim Jisoo chỉ vào đây những lúc rảnh rỗi. Hiện tại tinh thần cô đang không được tốt.
Cô chỉ tìm đến nơi này với hi vọng quên đi sự khó chịu trong lòng mình bây giờ.
*
Khoảng 1 tiếng sau, Jisoo vội vàng bước ra ngoài, trên tay là cuốn sách lớn dày cợm bị bụi bẩn che đi tên bìa bên ngoài.
Cô hấp tấp đến bàn làm việc, mở sách ra ở trang mình đã đánh dấu.
“
ĐỆ NHẤT MÙI HƯƠNG
Cấp độ: S
Rủi Ro: Rất Cao
Nguyên Liệu: Hiếm
Thành Phẩm: ĐỆ NHẤT MÙI HƯƠNG
Yêu Cầu: Người hiến tế ( viên đá hương), tinh dầu của người hiến thế, máu người hiến tế, máu chủ trì, thuốc Acade.
Chú ý: Acade: thuốc loại mạng, cẩn thận.
... "
Một trang giấy ố vàng ghi lại công thức và cách thực hiện Đệ Nhất Mùi Hương.
Kim Jisoo đã từng nghe qua về thứ này, nó là phương pháp đã bị cấm ở thời xưa do mực độ nguy hiểm.
Cô đứng lên lục lọi trong tủ sách, tìm đến quyển ghi chép cũng cũ kỹ không kém, bên trong là những lời kể của người xưa về các phương pháp cổ đã bị thất lạc.
Jisoo nhớ mình đã nghe Đệ Nhất Mùi Hương trong quyển này.
Đây rồi, Đệ Nhất Mùi Hương, phương thức tạo ra hương thơm cực hạng!
Sách ghi, những kẻ ngửi được Đệ Nhất Mùi Hương đều miêu tả rằng đây là loại mùi của thần thánh! Cảm giác nó mang lại vượt xa sự mong đợi vốn có của họ.
Mùi hương này không ai có thể diễn tả nổi, nó được cảm nhận là trong sạch, thuần kiết như một loại thuốc để thanh lộc tinh thần đã bị người đời trần tục vấy bẩn.
Tuy nhiên, không có nhiều người tạo ra được thứ này!Phần lớn là vì nguyên liệu của nó thuộc hàng hiếm không hề dễ tìm.
Mức độ nguy hiểm cũng được đánh giá rất cao, có thể liên quan đến tính mạng vì có chứa thuốc Acade.
...Jisoo trầm trâm suy nghĩ.
Đệ Nhất Mùi Hương có thể được xem là “hàng cực hiếm”, rất ít tài liệu được ghi chép về nó, tính chính xác cũng chưa được xác nhận...
Nhưng nó được miêu tả là mang hương thơm cực hạng...
Liệu Jisoo có nên thử... có nhiều lí do cho câu trả lời “có” lẫn “không”.
Có, vì là thứ Jisoo đang tìm kiếm, ước mơ được thưởng thức một mùi hương độc nhất vô nhị, mùi hương của thần thánh, sự thanh tảy.
Không, vì tính nguy hiểm của nó...
*Cốc Cốc*
*Cạch*
- Chuyện gì?
- Thưa công chúa, đốc tờ nói người nên đi xem qua tình trạng của Kim Jennie ạ.
- Ừ.
Nghe tới Kim Jennie, lòng Jisoo lại khuẩn trương.
Cô đến phòng giam, đi lại giường nơi Jennie vẫn đang nhắm nghiêng mắt.
- Cô ta thế nào?
- Công chúa, về tình trạng sức khỏe thì tôi vẫn đang cố hết sức. Nhưng về viên đá...tôi thấy nó đang chuyển màu ạ.
Đốc tờ vừa hết lời, Jisoo đã nhăn mày nhìn kĩ lại viên đá của Jennie.
Lúc trước nó là một màu trắng tinh khiến nhưng giờ ngã sang ít xám.
Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự suy yếu về tinh thần lẫn thể chất của chủ nhân viên đá!
- ...Theo kinh nghiệm của tôi thì cô ấy chỉ có thể cầm cự chưa đến 2 tuần nữa thôi ạ.
...
Đệ Nhất Mùi Hương, người hiến tế...
Trong đầu cô ẩn hiện hình ảnh trên trang sách cũ.
Kim Jennie...sẽ là người hiến tế sao?
*
Trong căn phòng quen thuộc, Jennie nằm ngủ trên giường, Jisoo dựa lưng ở ghế da chìm vào dòng suy nghĩ không có điểm dừng.
Kim Jisoo đã nghĩ đến việc chọn Jennie làm người hiến tế cho phương pháp mình vừa tìm được.
Ban đầu cô từ chối suy nghĩ này vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em.
Nhưng...
Đồng thời cũng có thể cứu lấy em!
Hiện tượng viên đá chuyển màu là dấu hiệu cho sự suy yếu về sức khỏe và mùi hương, trường hợp của Jennie là cả hai thứ này.
Sức khỏe thì rơi vào nguy hiểm, mùi hương vốn dĩ là không có, hiện tượng này xảy ra cũng không quá đặc biệt.
Vậy! Mọi thứ sẽ ra sao nếu áp dụng Đệ Nhất Mùi Hương vào Jennie thành công?
Lúc ấy có khả năng sẽ giải quyết được vấn đề mùi hương, chuyện sức khỏe thì không phải khó.
Cung điện có rất nhiều đốc tờ giỏi, ca bệnh này sẽ không làm khó được họ...
Hiện tại thời gian không còn nhiều, Kim Jisoo không thể dây dưa mãi...
Nếu tiếp tục để yên thế này thì Jennie chắc chắn sẽ không thể qua khỏi trong chưa đầy 2 tuần nữa.
Dùng Đệ Nhất Mùi Hương thì cơ hội sẽ là 50/50.
50 sống và 50 chết.
Kim Jisoo, cô phải chọn, chọn càng nhanh càng tốt!
*
- Đã tìm thấy?
- Dạ tìm thấy rồi ạ, đúng như công chúa nói. Dòng tộc KJ có giữ loại thuốc cổ Acade ạ!
Lông mày Jisoo giãn ra, cô hài lòng.
Rất lâu trước đây dòng tộc KJ nổi tiếng với tài năng chế tạo thuốc về mùi hương.
Cả dòng tộc, con cháu của họ đều có khả năng pha chế thuộc rất tốt.
Họ thường bán rẻ thuốc cho người dân nghèo khắp mọi vương quốc, người đời luôn luôn nhớ ơn và kính nể con cháu của dòng tộc KJ.
Nhưng khoảng 100 trở lại đây, người ta không còn thấy họ đi lang thang phát thuộc nữa, thay vào đó là chia nhau ra ở ẩn các khu.
Jisoo nhớ trước đây đã đọc một quyển về dòng tộc này và họ có giữ loại thuốc cổ mà cô đang tìm.
- Bà Kim Juny là người sống ở gần đây nhất, cách chúng ta 1 ngày đi xe ngựa ạ.
- Chuẩn bị đi, 30 phút nữa lên đường.
- Dạ công chúa.
Hai ngày đi và về, chế tạo thuốc trong 5 ngày...
Liệu có đủ thời gian để Jennie cầm cự không...
..
Tối hôm qua Kim Jisoo phải vất vã lắm mới có thể đưa ra quyết định dùng Kim Jennie làm vật hiến tế.
Thời gian hiện giờ không có nhiều, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Chuẩn bị đồ đạc và kiểm tra lại hành trang, trước đi khi Jisoo ghé qua phòng Jennie.
Em vẫn đang hôn mê, nhìn cô gái nằm ngủ say trên giường Jisoo một lần nữa thấy lòng mình nhói lên.
- Chăm sóc cho cẩn thận.
- Vâng ạ, xin công chúa yên tâm.
Ánh mắt lướt qua lần cuối, Jisoo mang trong mình niềm khát khao về Đệ Nhất Mùi Hương, cùng cảm giác đôi chút bất an về tương lai, cô rời đi.
*
Mang danh là công chúa của cả đế chế K vững mạnh, đoàn xe ngựa đi đến đâu, người dân đều né sang nhường đường.
Ngồi trên xe ngựa, cửa sổ được mở ra để không khí bên ngoài luồng vào kèm theo những mùi hương khác nhau.
Mùi của đất, của nước, của cây, của hoa, của cỏ, của gió trời,...
Đi qua khu nhà dân, Kim Jisoo thưởng thức thêm các loại mùi của những thiếu nữ đi ngang.
Nhưng với cô chúng không có gì nổi bật, chúng đơn điệu.
Đệ Nhất Mùi Hương tốt nhất là nên thật sự, nó nên khiến cô có cảm giác ngoài mong đợi, nếu không chuyến đi này sẽ là vô nghĩa.
...
- Chuyện gì? Sao lại dừng xe ngựa?
Jisoo cau mày khi nhận ra xe ngựa đã không chạy nữa, phía sau là tên cận vệ chạy tới.
- Công chúa, có thể dừng lại cho binh lính và ngựa nghỉ một chút không ạ? Chúng ta đã đi gần cả ngày rồi, theo lịch trình vẫn là sớm hơn dự tính.
Nói thật ra thì Jisoo không muốn dừng, thời gian bây giờ đang dần trở nên quý báu nhưng cận vệ nói cũng phải.
Nhưng ngựa cần được nghỉ và binh lính cần được ăn uống.
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý làm tên cận vệ mừng rỡ.
- Phía trước là làng Huna, chúng ta có thể vào dừng chân dùng bữa ạ.
...
Kim Jisoo ngồi trên tầng lầu của quán ăn, nhìn xuống đường làng được ánh đèn vàng chiếu rọi.
Hôm nay là lễ hội của làng, mọi người đi tới đi lui rất đông đúc.
Các loại mùi hương khác nhau lần nữa truyền đến bên mũi, cô trầm ngâm cảm nhận.
Hầu hết chúng đều chỉ dừng lại ở mức bình thường, lâu lâu có vài thứ mùi nổi bật nhưng lại chả khiến Jisoo hưng phấn gì.
- Anh ơi!!
Giọng cô gái trẻ lảnh lót gần quán ăn làm Jisoo chú ý.
- Nami! Em đây rồi!
Cận vệ của cung điện? Cô gái kia...Là một đôi sao?
- Em nhớ anh quá ạ! Nhớ đến anh sắp điên rồi!!
- Haha, cái miệng dẻo này đúng là vẫn như xưa nha!...Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm.
Cặp nam nữ phía dưới tình tứ nắm tay sờ má, cô gái kia chắc có lẽ là người yêu của anh ta, bảo sao vừa nãy lại mừng ra mặt như thế.
Cũng phải, hắn theo cô đã gần 4 năm chưa ngày nào được về quê, gặp lại người mình thương sao có thể không vui?
Nhìn họ rồi lại nhìn sang chiếc ghế trống không đối diện mình, người mình thương...chẳng có ai cả.
Một thoáng hụt hẫn. Nhưng rồi Jisoo không quan tâm lắm, cô như thế này từ lâu rồi, cô đã quen với nó.
Tình yêu thì có nghĩa lí gì cơ chứ, nó không cho cô cảm giác hưng phấn như mùi hương mang lại. Kim Jisoo cô không cần tình yêu.
[continue]
--
dmfu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro