EP13
..
Chuyện là vừa nãy, đang ở trong phòng thí nghiệm cô được báo tin mùi hương của thiếu nữ hoa anh đào đã biến mất.
Ban đầu Jisoo còn hoài nghi nhưng khi đến kiểm tra thì đúng thật là vậy, trên cơ thể cô ta không còn thứ mùi gì hết.
Lúc đó trong đầu cô nghĩ ngay tới hiện tượng đang nghiên cứu, tinh dầu của Jennie làm mất màu và mất mùi của các loại khác.
Jisoo hỏi cô ta sáng giờ có gặp Jennie không nhưng cô ta không biết Jennie là ai chỉ kể là có gặp một cô gái ở phòng ăn.
Tìm đến phòng Jennie hỏi, cô khẳng định được rằng em và cô gái kia đã gặp nhau, quan trọng hơn mùi hương của cô gái đó biến mất sau khi hai người gặp nhau.
Nếu tinh dầu có thể “nuốt chững” các loại mùi khác, thì viên đá hay chính cơ thể Jennie cũng có thể làm được!
Với ý định này, Kim Jisoo quyết định đem tới một cô gái khác để kiểm tra.
..
- Kim Jisoo chị điên rồi!!!
Jennie không thể tin vào câu chuyện này.
Thì ra đây là lí do cô đến và tra hỏi em!?
Em đã lấy đi mùi hương của cô ấy sao? Thứ quan trọng nhất với một thiếu nữ!?
Và giờ Jisoo lại đem thêm một người tới, chỉ để kiểm tra lại!??
Jisoo, chị ta điên rồi! Cô gái ấy sẽ ra sao nếu mùi hương thật sự biến mất cơ chứ!
- Mau để cô ấy đi đi! Kim Jisoo, đưa cô ấy ra ngoài!
- Kim Jennie!
- Ở đây tôi là người quyết định, không phải cô!
Jennie tức giận với lời nói của Jisoo.
Thật sự không thể hiểu nổi, cô không hề nghĩ cho cô gái đáng thương kia, cô chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình thôi sao.
- Bỏ tôi ra!
Kim Jennie cố gắng vùng vẫy, em cố tránh thật xa cô gái nọ, em không muốn mình gây hại tới ai hết!
Jisoo đối diện thì lại thấy phiền phức, cô đẩy ngã em lên giường.
- Ở yên đó, cô còn làm càng thì tôi xử cô ta tại chỗ này.
Lời đe dọa này có phần uy hiếp được Jennie, em thừa biết Jisoo nói được sẽ làm được.
Lại nhìn sang cô gái tội nghiệp kia, cô ấy khóc một cách bất lực khi hai tay bị cột sau lưng.
Jisoo cuối người, kiểm tra mùi hương của cô gái ấy.
Từ từ cảm nhận, quả thật mùi hương đã nhạt đi thấy rõ, hiện tại dường như chỉ còn thoang thoảng trong không khí.
Và có lẽ nó sắp biến mất hoàn toàn!
Nhìn nét mặt của Jisoo và vẻ lo lắng của cô gái kia, em thấy vô cùng tội lỗi.
Vì em...vì em mà cô gái vô tội kia phải chịu thế này...vì em!
- Đưa cô ta đi đi.
Jisoo ra lệnh cho cô hầu, hai người họ nhanh chống rời đi.
- Cô đi đi, tránh xa tôi ra!
Giọng em hơi nghẹn đi vì nước mắt đã dâng trào, em tức giận không muốn nhìn thấy Jisoo nữa.
Cô nhìn em vài giây rồi cũng quay người rời đi, không nói một lời.
*CẠCH*
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, trả sự yên lặng lại cho giang phòng.
Kim Jennie ngồi co ro trên giường.
Em khóc, khóc vì tội lỗi, vì thất vọng và khóc vì chính cơ thể mình.
Tuy không biết rõ nguyên nhân tại sao nhưng qua đôi ba câu kể lại của Jisoo, Jennie hiểu rằng mình đã lấy đi mùi hương của 2 người kia.
Mà 2 người họ đều vô tội, thậm chí em và họ còn chưa từng gặp nhau trước đấy!
Kim Jennie, chính cơ thể em đã lấy đi mùi hương của họ.
Kim Jennie đã trải qua nhiều năm bị người ta xôi mói, trêu trọc vì không có mùi hương.
Em hiểu sự khó khăn đó hơn bất kì ai, và giờ em đã làm thêm 2 người nữa phải chịu số phận tương tự!
Một sự tội lỗi mà chính bản thân em không thể giải thích được.
Em không cố ý gây ra việc này nhưng em làm người làm nó gián tiếp.
Và nó khiến em tự trách móc cơ thể mình.
...
Kim Jisoo...
Lúc trước, Jennie em đã nghĩ chị ta có lẽ không hoàn toàn xấu xa, em đã nghĩ chị ta vẫn có lòng tốt khi đã cứu em.
Nhưng có lẽ em đã lầm.
Chị ta không giúp em vì bất cứ tình cảm nào cả, chị ta làm thế chỉ vì không muốn mất đi “con chuột bạch” mình đang nghiên cứu mà thôi.
Đúng vậy, Kim Jisoo, chị ta ta không khác gì so với những kẻ thống trị ngoài kia hết.
Vẫn là chỉ biết nghĩ đến mình, vẫn chỉ dùng quyền lực để áp bức người khác, vẫn chỉ là một kẻ ác nhân bệnh hoạn!
*
Sau khi ra khỏi phòng giam, Jisoo đi ngay đến phòng thí nghiệm.
Chị ghi lại những sự việc ngày hôm nay vào cuốn sổ ghi chép, phân tích và nhận xét chúng.
Tâm tình của Jisoo đang không vui, cô cố làm việc để khiến bản thân quên đi cảm giác khó chịu này.
Miệt mài suốt gần cả tiếng đồng hồ, Kim Jisoo nhìn mớ ghi chép và suy nghĩ về những dự định tiếp theo.
Kim Jennie, cô gái này có viên đá bị nứt, cơ thể lại không tỏa ra mùi hương nào.
Tinh dầu và chính bản thân cô ta lại có khả năng hút đi các hương thơm khác.
...một trường hợp hiếm thấy!
Nguyên nhân duy nhất mà Kim Jisoo có thể nghĩ đến là vì viên đá bị tổn thương.
Sau khi Jennie đủ 18 tuổi, viên đá bắt đầu có hiện tượng hút đi hương thơm khác...rất có thể là để tự phục hồi cho mình.
Kim Jisoo đã đọc qua nhiều tài liệu ghi chép về viên đá của các thiếu nữ hương.
Những hiểu biết của đám người ngoài kia về viên đá chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả công dụng của nó.
...Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu viên đá của Kim Jennie được chữa lành?
Thông thường khi kết hợp các mùi loại với nhau, một mùi mới được tạo ra, nó mang hương thơm của cả hai mùi gốc nhưng đặc sắc và ấn tượng hơn.
Sẽ ra sao nếu Kim Jennie hút được những mùi hương nổi bật nhất?
Viên đá của em khi hồi phục sẽ là sự kết hợp của vô số các loại mùi độc đáo khác nhau hay sao?
Đó phải chăng là mùi hương độc nhất vô nhị mà Kim Jisoo đang tìm kiếm...!
Một giả thuyết tương đối hợp lí!
Mùi hương ấy sẽ là sự trộn lẫn và hòa quyện của rất nhiều hương thơm đặc sắc.
Thành phẩm tạo ra sẽ khiến cho người người nhà nhà mê mệt!!!!
...
Đấm chìm trong các suy nghĩ phân tích.
Kim Jisoo quyết định sẽ giúp quá trình phục hồi hương thơm của Jennie diễn ra nhanh hơn!
Và em, Kim Jennie sẽ là “con chuột bạch” đáng giá nhất của cô!
*
- Công chúa ơi tha cho em!
- Công chúa, hức đừng mà, em không muốn!
- Công chúa em xin người, đừng như vậy mà!
- Công chúa...
- Công chúa...
Một nhóm thiếu nữ hương từ 4-6 người bị trói lại với nhau, họ bị đẩy vào góc phòng của...Kim Jennie.
Sau khi dùng xong bữa trưa khô khan, cửa phòng Jennie bị mở tung, đám bính lính dẫn theo nhóm thiếu nữ khóc lóc đi vào.
Đi đằng sau còn có Kim Jisoo.
Vào trong, cô nhìn sang mấy cô gái kia, ánh mắt thể hiện lời nói “ Còn ồn ào nữa thì tôi cho người cắt lưỡi các cô”.
Căn phòng chốc lát giảm được bớt tiếng ồn.
- Kim Jisoo rốt cuộc cô muốn cái gì cơ chứ!
Lời nói lớn tiếng của Jennie thu hút những ánh mắt trong phòng, gồm cả Jisoo.
- Nói đi, cô muốn tôi làm gì!? Tôi phải làm gì để cô thôi ngay cái việc tàn độc này lại!
Jennie nghẹn ngào nói, đêm qua gần như là một đêm không ngủ khi em chỉ mãi dằn vặt chính bản thân mình.
Em vốn đã thấy vô cùng tội lỗi khi lấy đi mùi hương của 2 người con gái kia, giờ Jisoo lại đem đến thêm một nhóm người thế này!
Rốt cuộc cô muốn làm gì đây!
- Tôi chỉ đang giúp cô thôi.
Jisoo điềm đạm nói, cô tiến lại gần giường khi nhìn thấy nét mặt hoài nghi của em.
- Viên đá này...
Vừa nói Jisoo vừa nắm lấy phần bắp tay có đính viên đá của Jennie.
- Nó hút đi mùi hương khác để tự chữa lành cho mình. Tôi chỉ đang giúp cô mau chống khỏe lại, vậy thôi.
???
Kim Jennie cau mày nhìn viên đá bị nứt của mình...nó đang tự chữa lành sao...
Bằng cách hút đi hương thơm của người khác!!?
- Tôi không giống cô! Kim Jisoo, tôi nhẫn tâm như cô! Tôi không cần sự giúp đỡ hèn hạ này. Mau để họ đi đi.
Ánh mắt Jennie tràn đầy câm phẫn nhìn Jisoo.
- Kim Jisoo, tôi phát tởm với loại người bệnh hoạn, máu lạnh như cô!
Bị châm chọc, Jisoo dùng lực bóp chặt lấy bắp tay Jennie.
Tuy đau nhưng em không hề chùm bước vẫn một vẻ câm giận nhìn chị.
Dáng vẻ chống đối này, càng khiêu khích Kim Jisoo hơn.
- Vậy sao? Tôi làm cô phát tởm à?
- Kim Jennie, cô miệng thì nói hay lắm nhưng cơ thể thì lại đang hút lấy mùi hương của kẻ khác.
- Cô, cũng giống như tôi thôi.
- Cô cũng đang lấy đi “mọi thứ’ của họ, cô đang làm thế!
- Kim Jennie chỉ là kẻ tàn độc giả danh lương thiện, còn hèn hơn cả tôi.
...“mọi thứ” của họ, em đang lấy đi “mọi thứ” của họ.
Em sao? Em!
- Đừng cố tỏ ra thanh cao nữa, Jennie. Người hại họ không phải tôi, là cô đấy!
Jennie bây giờ đã đơ người, em không đáp trả lại Jisoo nữa.
Cô cũng không tiếp tục đôi co với em, bỏ tay ra xoay người rời đi.
Mặc kệ Kim Jennie và mấy cô gái khóc than trong phòng.
Sau khi Jisoo rời đi, họ quay sang phía em cầu xin, gào thét.
- Jennie, tôi với cô chưa từng gặp nhau, xin cô đấy, xin cô đừng lấy mùi hương của tôi!
- Cô ơi, làm ơi tha cho chúng tôi!
- Mau thả tôi ra. Sao tôi phải ở đây chứ, thả tôi ra!!!
- Kim Jennie, tại cô, tại cô, tại cô!!
- ...
Trong đám thiếu nữ đó, có người sướt mướt nài nỉ, có người liên tục chửi bới.
Mà Kim Jennie vốn đã bị lời của Jisoo đả kích giờ lại thêm mấy cô gái này.
Tin thần em hoàn toàn suy sụp!
Theo thói quen, Jennie co người lại, gục đầu xuống đầu gối.
Cơ thể em đang hút đi mùi hương của họ, những thiếu nữ vô tội.
Phải chăng em thật sự như lời Jisoo nói? Kim Jennie em là người hãm hại họ? Kim Jennie chính là kẻ máu lạnh trong truyện này!?
Không! Không phải thế, không phải em, em không cố ý, em không muốn mọi chuyện thế này, em hoàn toàn không muốn hãm hại người khác!
Em không cần mùi hương gì hết...viên đá này cứ nứt mẻ vĩnh viễn cũng không sao!
Làm ơn, đừng lấy đi bất cứ thứ gì của họ cả!
Em không cần, không cần mùi hương theo cái cách tàn nhẫn thế này.
Jennie đưa tay che lấy viên đá, chỉ mong nó thôi ngay việc ác độc này lại.
Qua ít phút, em cảm thấy mùi hương trong phòng đã nhạt đi rõ rệt.
Kim Jennie tuyệt vọng.
Em tự thấy mình yếu đuối và vô dụng...
Không những không giúp được gì cho cha má, cho mọi người. Mà bây giờ còn đi hại đời người khác.
Lòng em tràn ngập cảm giác dây dứt và tội lỗi, em tự mình dằn vặt mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Là do em...do em...tất cả là tại em...
..
Đáng lẽ khi xưa em nên ở nhà, em không nên ra bờ sông chơi để rồi bị té..
Đáng lẽ em không nên ham vui tìm cách vào hoa viên của cung điện...
Và đáng lẽ...18 năm trước, em không nên được sinh ra...
Nếu được như vậy, em sẽ không làm hại ai hết, cũng không có ai bị em làm hại.
Kim Jennie, em có phải nên chết đi để mọi người được bình yên hay không...?
[continue]
--
dmfu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro