Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP10

*

-Hức...hứcc..

Tiếng thút thít của thiếu nữ 17 Kim Jennie vẫn luôn vang vảng từ lúc Jisoo rời đi tới giờ.

Em ở trên giường chùm chăn ngang mũi, nước mắt cứ tuông rơi không ngừng.

*Đùng Đùng Đùng RẦM*

Đột nhiên ở ngoài có người đập cửa, cảnh cửa lõng lẻo của phòng giam vốn đã cũ kỹ nên dễ dàng bị bật tung ra.

Jennie giật mình co người lại ở đầu giường, là Jisoo sao? Không phải.

-Quý cô, tìm được em rồi.

Công chúa Guem sao! Chị ta làm gì ở đây!

Bước vào trong, Guem đóng hờ cánh cửa đã bị bung chốt.

Dù chị ta có đang vui vẻ chào hỏi nhưng Kim Jennie lại khó tránh khỏi ngỡ ngàng.

Trước mặt Guem bây là thiếu nữ che chăn khín người, dưới sàn lại có vài mảnh quần áo vứt lung tung.

Cảnh tưởng này như một lời mời gọi rất có sức hút với những kẻ háo sắc như Guem đây.

Chợt nhớ đến lời tên cận vệ, Kim Jennie là người được Kim Jisoo đích thân chăm sóc!? Ngạc nhiên đấy.

Để xem, Kim Jisoo tính tình khó chiều như thế, người lọt vào mắt xanh của cô chắc chắn phải tuyệt vời lắm!

Công chúa Guem đây không ngại dùng chung “đồ” với người bạn Kim Jisoo của mình đâu.

-Kim Jennie, nhớ tôi chứ?

Giữ vẻ mặt thích thú chị ta tiến gần lại chỗ em.

Linh cảm cảnh báo Jennie rằng người đối diện đang không có ý định tốt.

Hơn nữa quần áo em đều bị xé nát quăng dưới sàn.

-Nào nào, sao lại rụt rè như thế chứ.

-Để xem, tôi rất thích khuôn mặt này, rất đúng gu tôi.

Giường của Jennie chỉ là loại nhỏ thông thường, Guem chị ta chỉ cần vương tay ra đã có thể kéo Jennie lại gần mình.

Càm em bị giữ chặt lấy, chưa kịp mở miệng kêu buông thì cái chăn trên người đột nhiên bị giật phăng đi.

Jennie hoảng hốt co người lại, cố che đi cơ thể đang trần truồng.

-Buông ra!!!

Vừa trải qua chuyện bị đụng chạm với Jisoo, em vẫn đang rất nhạy cảm.

Hơn nữa em và người con gái này chỉ mới gặp nhau đúng 1 lần, chị ta hiện giờ còn đang dở trò sàm sở, Kim Jennie thật là sợ đến phát khóc rồi.

-Thôi nào, yên một chút. Tôi rất biết giữ gìn cơ thể của các thiếu nữ, không hung hăng như Kim Jisoo của em, yên tâm nhé.

Chị ta vừa nói vừa quan sát các vết tích của đòn roi trên người Jennie.

-Không! Đừng mà, buông tôi ra.

Jennie như con thỏ trắng yếu đuối đã ở ngay trong vòng tay của sói dữ.

Nét mặt phản kháng vậy mà lại trong khá đáng yêu, đôi mắt cùng chóp mũi đỏ ửng tạo thêm điểm nhấn, vẻ sợ sệt thế nào lại tăng cảm giác hưng phấn cho Guem.

Vậy ra Jisoo thích thiếu nữ thẹn thùng thế này.

-Đi raa!

Thấy chị ta lại muốn sờ soạn người mình, Jennie không nhịn nữa đẩy mạnh chị ta ra.

Bật dậy khỏi giường, lấy tay che đi mấy phần cơ thể.

-Cô bé này, em muốn khởi động trước khi vào chuyện chính à? Đều chiều em.

Lời Guem nói khiến Jennie khiếp sợ, em thừa biết chị ta muốn gì ở mình.

Nhưng sức em yếu đuối, lực Guem cũng không thua Jisoo bao nhiêu.
Thoáng chốc Jennie em lại bị ép vào tường.

-Cô bé, sao tôi chưa nghe được mùi hương của em nhỉ?

Guem vẫn nghĩ kẻ được Kim Jisoo để ý nhất định sẽ mang mùi hương rất đặc biệt.

Nhưng từ nãy tới giờ chị ta chả nghe được gì cả, thật là tò mò quá đi.

Không ngần ngại Guem cuối xuống đưa mũi ngửi từ tóc đến hõm cổ Jennie.

-Đừng mà, tha cho tôi...hức.

-KIM JISOO!!!!

Trong cơn hoảng loạn Jennie đã kêu lớn tên cô, chỉ mong chị sẽ đến ngay bây giờ.

Kim Jisoo, chị mau đến cứu tôi...
Đúng thật bình thường Kim Jisoo là người em ghét nhất nhưng trong tình huống này em chỉ biết mỗi cầu cứu cô mà thôi.

-Hửm? Em không thích tôi sao? Tôi đang nhẹ nhàng thế này cơ mà?

-Hay em quen với tính bạo lực kia rồi?

Giọng Guem chợt khác hẳn đi, nó trầm và lạnh lẽo.

-AA!

Đột nhiên chị ta nắm tóc em kéo ra sau, cơn đau kéo đến làm Jennie nhăn mặt.

-Hứcc..đau.

-Bé cưng à, mình vào chuyện chính thôi.

Lúc em tuyệt vọng nghĩ mình sắp bị làm cho ô uế rồi thì ngoài cửa có tiếng động lạ.

...Là tiếng dao kiếm!

Cánh cửa hé ra một nửa, từ trong nhìn ra thấy có bóng của một tên lính vừa bị đá văng đi.

Thoáng chốc Kim Jisoo từng bước khí thế tiến vào.

-Mẹ nó.

Guem mắng một câu.

-Này này, đừng giết người của tôi chứ! Toàn là kẻ tài không đấy!

Công chúa Guem vẫn giữ vẻ tự tin, không hề lo sợ.

Chị ta chính là con gái của quốc vương Han, người đang có vụ làm ăn với vương quốc này.

Kim Jisoo làm sao có thể đúng đến!? Đây là suy nghĩ chắc nịt trong đầu Guem.

Thấy bóng dáng quen thuộc, Jennie thở nhanh ra mấy hơi nhẹ nhõm, em khóc nấc lên vì sợ.

Quần áo chị bị dính đầy máu, thanh gươm cầm trên tay cũng thế.

Kim Jisoo tới rồi...

Nhưng mà...nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt chứa tia máu đỏ, đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, một cảm giác xa lạ đến đáng sợ...

Công chúa Guem thấy lính của mình nằm la liệt dưới sàn, rốt cuộc cũng thả Jennie ra.

Nhìn Jisoo ngày một đến gần, em vô thức co người vào góc, nhìn cô bây giờ đáng sợ lắm.

Guem bất ngờ vào thế, chị ta dùng tay dùng chân đi mấy đường võ về phía Jisoo.

Nhưng với loại  “võ thuật rơm” này thì cô có thể né đi dễ dàng.

Thấy Guem để lộ sơ hở, Jisoo gạt chân chị ta làm cổ té xuống sàn, đau đến kêu lên.

-Này..này, tôi chỉ đùa thôi mà... đừng căng thẳng như thế chứ!

Cũng như Jennie, chị ta thấy Jisoo bây giờ không nên đụng vào, vội vàng lọm cợm bò dậy nói lí lẽ.

-Tôi chỉ vừa chạm vào cô ta có một chút, không hề làm gì khác.

-Đừng quên chúng ta đang có cuộc giao dịch thương mại đấy!

Thấy Jisoo không trả lời cũng không động đậy, cứ nghĩ chị đã bị lời nói Guem công kích.

Được nước làm tới.

-Nếu lần này hợp tác không thành công thì vương quốc các người là bên chịu thiệt!

Ha, Kim Jisoo để tôi xem cô làm gì được tôi.

-Đừng vì con nhóc bị trị rẻ mạc đó làm xích mít quan hệ hai nước chúng ta chứ.

-Kim Jisoo tôi nói cô nghe, cô muốn tìm bao em tôi đều có thể tìm cho cô.

-Dù sao cũng chỉ là con nhóc mặt mũi lắm lem...À cô thích loại thiếu nữ thẹn thùng, chống cự để trêu đùa đúng chứ, tôi có biết vài chỗ cung cấp thiếu nữ hương rất tốt, hay để tôi giới thiệu cho cô nha?

Guem nói với giọng ba hoa, giễu cợt.
Đã vậy còn châm chọc Jennie... em ở góc tường nghe thấy chỉ biết cuối mặt trốn đi.

Trong lúc tưởng mình đã thuyết phục được Jisoo, Guem chợt thấy có vật nhọn ngay cổ.

Nhìn lại, là mũi kiếm đầy máu đang kề sát bên.

-Này...bỏ kiếm xuống đi chứ.

-Nói lời cuối đi.

-Kim Jisoo? Cô vì một con nhóc mà dám đe dọa tôi? Tôi n-

*Phịt**Rầm*

-AAA!

*Phịt*

-Aa!

*Phịt*

*Phịt*

*Phịt*

..

Kim Jennie đang thấy chuyện gì thế này!!!

Jisoo chị ấy dùng gươm đâm vào bụng công chúa Guem, làm cả người chị ta ngã xuống.

Một tiếng thét chói tay, Jisoo lại rút gươm ra tiếp tục đâm vết thứ hai ở ngực, giọng Guem yếu đi thấy rõ.

Sau đó là hình ảnh Kim Jisoo điên cuồng đâm từng nhát xuống cơ thể đã bất động...

Cảnh tưởng man rợ trước mắt khiến Jennie cứng đơ người.

-Công chúa, công chúa Jisoo!

Có lẽ vì tiếng hét của Guem mà vài tên lính và người hầu trong cung điện đã tới vay xung quanh căn phòng.

Nhát cuối cùng Jisoo đâm thẳng vào tim của thi thể.

Cô yên thanh gươm trên người chị ta, thở ra một hơi.

Bước khỏi vũng máu, Jisoo đến chỗ Jennie ngồi xuống ngang tầm mắt với em.

Ánh mắt đã trở lại như ngày thường...

Nhưng cảnh tưởng kia thì vẫn đang tái hiện lại trong đầu em, một cách rõ nét và chân thực.

-Đi...đi raa!

Khắp người Jisoo đều toàn là máu, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi Kim Jennie.

Khiến cho cảm giác ghê sợ tăng thêm.
Cả hai im lặng nhìn nhau.

Jisoo bình thản, Jennie lại nhìn cô khiếp sợ.

Cứ như vậy trong gần 1 phút, cuối cùng công chúa đứng lên ra hiệu cho người hầu đến.

-Dọn chỗ này đi.

Sau đó quay lưng bỏ ra ngoài, trước khi đi chị cũng nói thêm gì đó với người hầu.

Nhưng lại không quay đầu nhìn em, cứ như thế biến mất sau cánh cửa.

*

Jennie được mấy cô hầu trấn an, dẫn đi tắm rửa và thay đồ.

Từ nhà vệ sinh đi ra, em không còn thấy cái xác kia nữa nhưng trên sàn lại xuất hiện một vùng sẫm màu, đó là máu.

Tối nay em ngủ thế nào được trong căn phòng này?

-Jennie đi lối này.

Cô hầu phía trước gọi em, 2 người 2 bên đỡ lấy tay Jennie dìu ngoài.

Họ dẫn em đến căn phòng nào đó, nhìn có chút quen mắt, chẳng phải là phòng của công chúa Jisoo sao?

Hỏi ra thì biết chính cô đã bảo họ dẫn em đến đây.

Được đỡ lên nằm trên giường, Jennie gần như mệt nhoài nhắm nghiên mắt rồi ngủ ngay sau đó, hôm nay đã có quá nhiều chuyện rồi.

*

-Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!! Các người trả con lại cho tôi, trả con tôi lại đây!!

-Anh bình tĩnh đã, đến tôi cũng không biết chuyện này là gì-

-Jisoo, con gái ông!! Cô ta giết con tôi! Anh kêu tôi bình tĩnh là thế nào? Hả!?

-Tôi kêu người gọi nó đến rồi...anh phải bình tĩnh lại chuyện làm ăn của chúng ta còn chưa-

-Làm ăn? Giờ mà anh còn nghĩ tới chuyện làm ăn với tôi đấy à!!

-Công chúa Jisoo tới rồi ạ!

Hai quốc vương hướng mắt về phía cửa lớn đang mở ra.

Jisoo vẫn một dáng vẻ kiêu ngạo tiến vào, trên tay lại có thêm thanh gươm đầy máu.

-Jisoo! Còn không mau giải-

-Con mẹ nó! Sao cô dám giết con gái-

Ông quốc vương Ryeo mặt đỏ chót vì giận, ông ta muốn sấn tới nhưng chưa kịp bước bước thứ 2 đã bị mũi gươm chặn đường.

-Mau bỏ kiếm xuống, Jisoo!

Quốc vương Kim thấy cô làm càng, sợ chuyện sẽ đi xa hơn nên vội ngăn cô lại.

Chuyện hợp tác lần này coi như xong, số tiền ông ta chiêu đãi cho vương quốc kia cũng tan thành mây khói.

Hiện tại đang phải nhường nhịn yêu cầu đền bù cho quốc vương Ryeo một số tiền không tính là nhỏ coi như lời xin lỗi.

Nếu Jisoo làm hỏng chuyển thì ông ta biết tính thế nào nữa!

-Cứ tiếp tục với cái thái độ này thì xác cô ta ông cũng không được nhận.

Kim Jisoo giọng đều đều nói, Ryeo ông ta nghiến răng kìm giận.

Con gái ông ta, trời ơi con ơi...

-Được rồi được rồi, anh bình tĩnh đi. Tôi đã cho người chuẩn bị khoản bồi thường, anh sẽ không phải chịu thiệt.

-Các người giết con gái tôi rồi chỉ bồi thường tiền thôi sao? Giỡn mặt đấy hả?

Không nổi quạu được với Jisoo thì ông ta quay sang lớn tiếng với quốc vương Kim.

-Vậy anh còn muốn thêm cái gì...

Quốc vương Kim xuống nước, ông không muốn làm lớn chuyện này.
Có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của vương quốc này.

-50 lọ tinh dầu loại mới.

-Cái gì? Không thể được.

Quốc vương Ryeo tâm niệm cũng chẳng đơn giản gì.

Ông ta lợi dụng sự việc tới nước này, làm tới lấy phần lợi về mình.

Nếu xét về chuyện làm ăn, cuộc giao lần này chỉ đáng giá 20 lọ tinh dầu loại thường.

Lợi dụng cái cớ Jisoo giết Guem, ông ta phải đòi lấy thật nhiều!

-Tôi sẽ không đưa một giọt nào.

-Nếu đã vậy, tôi sẽ làn truyền việc này ra bên ngoài, để xem lúc đó danh tiếng các người còn được đến đâu!

-“ Quốc vương Ryeo, kẻ dùng đồng tiền dơ bẩn để lên ngôi vua. Quốc vương Ryeo, người đã ra tay giết chết cha mình. Quốc vương Ryeo, xem mạng sống con gái mình chỉ bằng 50 lọ tinh dầu”. Đó sẽ là tiêu đề của bài báo sáng ngày mai.

Làm sao Kim Jisoo biết chuyện nội mật của ông ta!!?

-Chó chết! Các người dám!

-Một là lấy tiền rồi biến khỏi đây, hai là tên ông sẽ được in ngay trang đầu tờ báo ngày mai.

Quốc vương Ryeo xiếc chặt tay, ông ta giận đến run cả người!

Không thấy Ryeo đáp trả, quốc vương Kim vội bảo người đem tiền bồi thường đến.

Ryeo cầm lên kiểm tra qua loa, ông ta không muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, đi mạnh chân ra ngoài.

Nếu không phải vì những lời đe dọa đó của Kim Jisoo thì ông đã lời to rồi!

Chuyện này ông ta nhất định tiếp cách tính sổ sau.


[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro