6.
Hong Changhyeon mở mắt trở lại đã là chuyện của ba ngày sau.
Vậy là anh chưa xem một phút nào của trận Chung Kết Thế Giới, nhưng anh thể nào cũng tự thấy mình của bảy mươi hai giờ trước đâu xứng đáng được xem.
Bên mép giường bệnh, Lee Seungmin ngủ gà ngủ gật. Nó đánh xong, ăn mừng xong, bị cuốn vào đủ thứ xô bồ cờ hoa pháo giấy. Em nhỏ khóc trong vinh quang và phần nào của em đã quên anh đi trong chỉ một giây.
Seungmin nhớ bản thân đã phóng tới bệnh viện ngay khi được ngơi ra chút ít, em chỉ kịp tới nắm tay anh rồi thiếp đi trong mát lạnh tháng Mười Một nơi thành phố biển.
Em thức dậy ngay khi phần da thịt ấm áp giữa những ngón tay lạnh của mình cựa quậy.
"Seungmin."
"Anh."
Changhyeon lờ đờ nhìn sang trái.
"...Thắng chứ?"
Seungmin không trả lời, thay vào đó siết tay anh chặt hơn. Changhyeon có được đáp án, không giấu nổi tiếng thở phào.
Phản ứng của anh lớn buồn cười quá, em nhỏ tranh thủ ghẹo.
"Giờ anh lại quan tâm đến LoL rồi à."
"..."
Tuyển thủ đường trên lim dim mắt cười, giống như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, còn chưa phân biệt được hiện thực mình đang sống.
"Tháng tới.." - Em vẫn nắm tay anh, thủ thỉ, thầm thì. - "Tháng tới hoa trà nở ở Jeju, em đưa anh về nhà."
"Sau đó là Giáng Sinh và kỳ nghỉ, rồi LCK Mùa Xuân, MSI...cái này hơi khó, xong tới LCK Mùa Hè, cuối cùng là Chung Kết Thế Giới..."
"Rồi lại đến Giáng Sinh, kỳ nghỉ, và mùa giải tiếp theo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro