5.
Boseong nhìn trời, mưa làm nhòe đi khung cảnh lễ hội có thể gói gọn trong cửa kính lớn. Ban công và bàn ghế bên ngoài ướt đầm, cho nên hắn và Changhyeon chẳng buồn thưởng thức giờ trà của mình nữa.
Hoặc có khi chỉ mình hắn háo hức với việc ngắm nghía đôi bờ cát cùng các tòa cao ốc của San Francisco ở độ cao này trong lúc đang nhâm nhi bánh trà.
Biết được ý định bay tới đây để cổ vũ em nhỏ của Boseong, anh Hyukkyu lập tức nhờ hắn trông chừng Changhyeon. Khoan hỏi đến việc anh ở đâu lòi ra, và tại sao lại ở trong tình trạng thẫn thờ này, thì hắn tương đối hơn thua với việc anh được hội ngộ cùng kt Rolster cũ sớm hơn một chút.
Để mắt đến một Pyosik cứ lặng im đờ ra như cục đá thế này chẳng có gì khó, nhưng Boseong cũng thấy lòng nhột nhạt ở mức nhất định. Chỉ là ở anh cứ liên tục tỏa ra chướng khí, hỏi han hay lại gần đều là cấm chỉ.
Anh Geonhee đã dặn rõ ràng, là nếu Changhyeon rời khỏi phòng dù chỉ giây lát cũng phải nhắn báo lại ngay. Boseong không quá hiểu, nhưng với tần suất hỏi thăm dày đặc đến từ tiền bối, hắn nào dám lơ là.
Chung Kết diễn ra vào ngày mai.
Ai cũng rõ điều đó, ngay cả Changhyeon.
Anh len lén đổi dòng cuối bên cạnh San Francisco trong ghi chú thành Điểm chết cuối cùng. Người đi rừng thường là những thành phần thông minh và sáng tạo nhất, anh tất nhiên rõ những hệ lụy tâm lý mình có thể để lại cho đồng đội cũ.
Anh đã cố tránh đi từ trước nhưng bị họ kéo trở về.
Nhưng người đã muốn chết thường chẳng muốn suy nghĩ nữa. Đằng này Changhyeon đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
"Boseong, em đi hút thuốc."
"Ờ-"
Đến rồi, Kwak Boseong như có điện chạy qua người mà vồ lấy điện thoại như một con mèo ngay khắc sau khi Changhyeon đóng lại cánh cửa. Anh Geonhee, anh Hyukkyu, em Seungmin, hắn chuyển tiếp cảnh báo loạn hết cả lên.
Cả đám tuyển thủ lẫn huấn luyện viên đang tụ lại một chỗ hết bàn chiến thuật đến động viên nhau ngày cuối bỗng chốc như vỡ chợ. Cho Geonhee gọi cứu thương luôn cho chắc rồi dẫn mọi người xuống tầng. Giây tiếp theo, Kwak Boseong nhắn tới.
[Hành lang lẫn chiếu nghỉ tầng ba đều không thấy Changhyeon]
"Em biết."
Y thấy giọng nói vang qua vai, suýt thì giật mình làm rơi điện thoại. Lee Seungmin đọc qua đoạn chat, không nói không rằng chạy về phía hành lang.
Em biết thói quen hút thuốc của anh, ngoài ra khi anh muốn chết sẽ không chọn chính tầng đó hay tầng thượng. Hong Changhyeon rất thông minh.
Nhưng em biết anh sẽ chọn tầng bốn, nơi yên tĩnh yêu thích có cái ban công mãi vẫn chưa được sửa hồi ở gaming house của kt. Bởi Hong Changhyeon cũng thật ngốc.
Em bị hỗn loạn giằng xé giữa các suy nghĩ cứ lớp lớp được sinh ra, đến khi đẩy cánh cửa kính mờ ra sân lộ thiên tầng bốn của khách sạn, hình ảnh đầu tiên thấy được là anh lớn đứng trên lan can, bẻ đôi điếu thuốc còn nhả khói giữa mưa tàn.
Changhyeon quay đầu, ánh mắt có hơi động nhưng vẫn thả mình xuống.
Anh chỉ rơi tự do được khoảng một phần hai giây trước lúc kẹt lại giữa không trung trong tình trạng một tay bị giữ chặt. Seungmin giữ anh lại kịp, nghiến răng kéo lên nhưng quả nhiên một tay là không đủ.
Mắt em đã kèm nhèm rồi mà mưa thì trơn trượt.
"Cứ ngã đi, anh ở dưới này."
Changhyeon chưa bao giờ nghe Kim Hyukkyu gào to như thế trong đời. Kể cả thế, lời của anh vẫn dịu dàng hơn một dấu chấm than.
"RƠI ĐẠI ĐI, ANH ĐỠ MÀY!!"
Geonhee thì không dấu chấm than nào chịu thấu. Dù thế nào thì đem lại cho người khác cảm giác yên tâm thất bại cũng là điều không tưởng, được bảo kê trên dưới trước sau thế này không tệ chút nào.
Seungmin giữ được khoảng ba bốn phút thì tuột tay, thân hình đâu đó sáu chục cân thịt của anh nó rơi thẳng xuống biển người thu nhỏ phía dưới, cụ thể là chỗ ba đồng đội cũ đang đưa tay ra.
So sánh thế này thì không phải cho lắm, nhưng tia ý thức cuối cùng còn sót lại của Changhyeon chiếu cho chính anh xem khung cảnh một ca sĩ đang thả mình cho khán giả chống đỡ. Ngay cả khi vô địch thế giới, tuyển thủ Pyosik chưa từng được cả một đám người nâng trên tay thế này.
Cảm giác như là, được yêu thương vô điều kiện. Sai công thức nhưng đúng kết quả, kiểu kiểu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro