2.
Đã là một giờ sáng vào thời điểm Lee Seungmin đến được con phố Changhyeon gửi định vị, sẽ thật ngại ngùng nếu phải thú nhận rằng em đã đi lạc một phần ba thời gian. Em chạy hết tốc lực vào thời khắc nắm được lộ trình, gấp gáp đến thở không ra hơi vì sợ anh phải chờ.
Mặc dù em đã đợi suốt nhiều năm.
Changhyeon không cao lên nhiều, khoảng cách về hình thể giữa hai anh em so với khi xưa lớn hơn tưởng tượng. Đứng cạnh Changhyeon, em nhỏ trông vững chãi lạ lùng. Anh liếc mắt cảm thán bộ dáng bảnh trai không cần cố của đứa trẻ ngày nào, lại chẳng còn có thể dùng giọng điệu tự nhiên mà khen em vô tư như trước nữa.
Bầu trời lung linh cực quang xanh ngắn ngủi, giống đêm Chung Kết Thế Giới tám năm về trước. Năm đó là năm đen tối trong sự nghiệp của tuyển thủ Pyosik, còn tuyển thủ PerfecT chưa ra mắt, thậm chí vẫn là một đứa trẻ vị thành niên.
Tuyết rơi dữ dội hơn, đụng tới vai áo em chưa chịu tan đi liền. Seungmin để ý anh lớn đã đứng đây rất lâu, dường như không chỉ để ngắm cực quang, mà nhắn tin cho em cũng là quyết định sau cả tối suy nghĩ. Tóc lẫn vai Changhyeon phủ một lớp tuyết tương đối dày, người run lên vì buốt, nhưng nếu em hậu bối không sốt sắng tới phủi hết đi, anh hình như chẳng định làm gì với chúng.
Mắt anh hoe đỏ những vệt nước đã bị gió hanh làm cho khô cong.
Hình ảnh tuyển thủ Pyosik cười đùa trước sân đấu hình tròn của LoL Park với người đang đứng trước mặt Seungmin đây, tựa hồ như chẳng có chút gì liên hệ.
"Anh đến Iceland để làm một việc." - Changhyeon nghiêng đầu, giọng như nghẹt mũi. - "Anh dự định sẽ chết ở đây."
Seungmin gần như đông cứng vì bối rối trước lời thú nhận có phần đột ngột và gây sốc về mặt nội dung của anh lớn. Nó dẫn cậu trai đến hàng ngàn câu hỏi, mà lớn nhất trong số đó là những câu có nội dung kiểu như trong hai năm biến mất, đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Em nhỏ cũng đã định chất vấn, chỉ là lời đến đầu môi lại thay đổi.
"Anh thật sự muốn chết sao?"
Đường phố vơi dần ánh đèn, tâm điểm thành phố là sân vận động cũng không còn vọng ra những âm thanh thể thao sôi động. Cựu tuyển thủ đi rừng trả lời bình thản làm Seungmin khó hiểu gấp vạn lần.
"Không, anh không muốn."
Changhyeon đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu.
Giống như có bản năng thôi thúc, anh cẩn thận khảo giá, gom góp tiền tích được suốt sự nghiệp và các khoản đầu tư để mua một căn nhà ở Jeju. Cựu tuyển thủ gọi nơi ấy là Điểm chết thứ nhất. Việc đầu tiên Changhyeon làm sau khi dời được thùng các tông cuối cùng vào căn nhà gỗ kiểu truyền thống, là cắt đứt liên hệ với LoL.
Không phải tuyệt giao với mọi người, mà là rời xa trò chơi này.
Những tin nhắn qua lại giữa anh và đồng đội cũ cũng chỉ xoay quanh sức khỏe rồi tâm trạng. Đôi khi có những cuộc hẹn ăn uống, nhưng anh sẽ thoái lui theo cách bông đùa nhất có thể.
Hong Changhyeon lúc này có thể tính là đã chết. Chết trong lúc chuẩn bị cho cái chết.
"Giống như khi em chuẩn bị cho tương lai.."
Anh lớn vò đám tóc xoăn tự nhiên đã lẫn vào vài sợi bạc, chật vật lựa chọn từ ngữ. Anh đã rời xa những buổi phỏng vấn lâu tới mức mất đi thói quen phản ứng kiểu văn vẻ, ngoài ra cũng dần ghét nó.
"Cái tương lai đó..." - Tay đổ mồ hôi lạnh, Changhyeon không còn dám nhìn vào mắt em. - "Khi nào mới bắt đầu chứ?"
Anh đến Jeju để chết, thực ra là tìm một lí do để không phải chết.
Để không còn muốn chết.
Iceland được chọn là Điểm chết thứ năm. Anh lớn đã đi vô vàn những nơi, cũng thử dăm bảy cách thức tự kết liễu. Thử và dừng lại ở một mức độ mình cho là xứng đáng, kiểu như muốn hỏi lại rằng nơi này có thực là phù hợp không.
Hai năm này là một hành trình tương đối dài của Hong Changhyeon, nó bào mòn anh bởi những suy nghĩ và thử nghiệm không hay ho gì cho cam, liên tục. Nhưng anh cảm giác mình khỏe hơn về mặt tinh thần thì phải, chắc thế.
Cho đến ngày đặt chân tới nơi đây vào một tuần trước, anh bắt gặp vô số những trang hoàng liên quan đến trò chơi nọ. Chà, trận Bán Kết... Changhyeon thậm chí không thèm đọc một trang tin tức, sao có thể biết được Điểm chết của anh lại trùng hợp với thành phố tổ chức trận đấu lớn thế này.
Anh định sẽ giả mù cho tới khi bắt gặp khuôn mặt em hiện lên hào nhoáng trên màn hình lớn nơi giao nhau giữa các đại lộ. "PerfecT" Lee Seungmin, đội trưởng đáng tin cậy của kt Rolster, một trong những tuyển thủ nổi tiếng với câu chuyện gắn bó cùng đội tuyển duy nhất, bên cạnh Faker và Showmaker.
Những người mà, ở thời của Changhyeon được coi như huyền thoại sống.
Trong vô thức, anh tìm mua lại một tấm vé Bán Kết, thủ tục phức tạp và giá cao ngất ngưởng, nhưng đều không đáng bận tâm. Biết em đã tới, anh chần chừ nhưng rồi cũng nhắn tin. Tại sao không phải với Kim Hyukkyu người sẽ dịu dàng trong mọi hoàn cảnh, Changhyeon chẳng biết nữa.
Chắc tại Kim Hyukkyu yêu LoL đến vậy, hẳn sẽ không nỡ nhìn cảnh này. Anh không muốn người phải buồn.
"Thế để Seungmin lo lắng cho mình thì được chắc?", thanh niên mới tròn hai mươi chín tuổi nghiến răng nghĩ, có phần khó chấp nhận mâu thuẫn ở bản thân.
"...Anh có đến xem không?"
Seungmin bất chợt lên tiếng. Trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi còn chẳng liên quan. Em nhỏ cảm thấy việc dồn ép anh lớn bằng ngôn từ không dễ coi cho lắm.
"Anh mua vé rồi." - Người thấp hơn, giờ chỉ cách em vài xăng-ti-mét về phía trước, mím môi. Anh vẫn định ở đây vùi mình trong tuyết lạnh tới khi cực quang lùi bước hẳn, định đứng trong cái lạnh cho đến khi ngất đi.
Có lẽ Iceland vẫn chưa thật là nơi hoàn hảo, bởi vậy anh đã nhắn cho Hoàn Hảo tới kịp phòng khi mình bất tỉnh.
Sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng em à? Có không? Còn trận đấu thì sao? Liên Minh Huyền Thoại thế nào?
Changhyeon không còn quan tâm nữa rồi.
Cơ mà Lee Seungmin là người cứng đầu cứng cổ. Sao nó để anh nó tự hủy hoại theo kiểu như thế được. Nhất là khi hình thể anh giờ bì sao nổi với em nữa.
Changhyeon nhất quyết không nói mình thuê khách sạn ở đâu, kết quả là Seungmin cứ thế lôi anh xềnh xệch cả đoạn đường về, cho đến khi anh nó ngừng chống cự thì cả hai đã đến trước cửa phòng em rồi.
"Trận Bán Kết sẽ diễn ra vào ngày kia."
Em nhỏ máy móc nhắc lại lời anh Geonhee hồi sáng.
Anh lớn biết, nên anh không trả lời.
Sau hai năm, Changhyeon có đêm đầu tiên ngủ ngon. Seungmin thở yên bình bên cạnh anh, vậy mà đã bỏ thói quen ngáy từ khi nào. Thôi được, anh nghĩ, chết là chuyện cả đời, một ngày mệt mỏi vậy bỏ cuộc cũng đâu có sao.
Nếu là khi còn gắn bó với LoL, chắc anh sẽ không nói được như thế.
Kim Hyukkyu luôn bảo, đừng bao giờ từ bỏ.
Đứa trẻ đang say giấc vòng tay qua người anh, từ lúc mới ra mắt cũng đã sống gắn với châm ngôn "Never gonna give up" của kt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro