kẹo dẻo vẫn tốt hơn là khói thuốc
🐒🐒 dô, có sai chính tả nên thông cảm nha cả nhà 😭 khum cóa thời gian beta (vì lười á sogy 😭)
•
bản thân changhyeon thì không cai được thuốc nên anh không dám mang trên mình trọng trách để giúp seungmin cai
thế nhưng seungmin chỉ mới bắt đầu hút gần đây thôi, không biết nó giấu như nào nhưng changhyeon đôi lúc nhớ lại mới nhận ra
lúc anh ngủ vài lần thức dậy giữa đêm sẽ thoang thoảng ngửi được mùi khói thuốc, mà cũng chỉ là thoang thoảng không đáng kể nên anh cũng chẳng để ý đến khi phát hiện nó trong phòng tắm
changhyeon lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, anh đã dạy hư đứa nhỏ này từ khi nào?
lúc dậm chân dập tắt điếu thuốc ấy changhyeon không nhận ra seungmin đã nhìn mình với ánh mắt thèm khát như nào
anh vẫn hay lén nó đi hút thuốc nhưng khoang miệng nhỏ nhắn đó vẫn thoang thoảng đâu đấy hương kẻo dẻo ngọt ngào của nó
tệ thật, đột nhiên nó muốn hôn anh changhyeon ghê
giọng điệu anh gấp gáp lạ thường cảnh tỉnh nó, nhưng rồi seungmin tự biết bản thân phải hạ mình nghe lời anh
để rồi khi anh không cảnh giác, khi cánh cửa gỗ bị anh khóa chặt không ai có thể bước vào cắt ngang họ
seungmin đã chủ động hôn anh, nó không biết cách hôn sâu hay cháo lưỡi như người khác nên chỉ là cái áp môi và nhấm nháp mút lấy đôi môi anh thèm khát
changhyeon hoảng không thì hoảng chứ, bởi vì trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị ai đấy cưỡng hôn chứ đừng nói đến là đứa em cùng đội
phản kháng thì đương nhiên, anh đã dùng hết sức đẩy seungmin ra rồi chứ, nhưng đứa em đi đường trên lại giữ chặt lấy anh chẳng hề buông
chút phòng vệ cuối cùng, changhyeon vung tay và vô tình vung phải vào cần cổ nó chỉ vì cách biệt chiều cao
•
anh ấy là thẳng nam, anh ấy sẽ không đổi gió tìm đến mày đâu seungmin
"anh à, em ngán kẹo dẻo rồi, không còn gì thay thuốc sao ạ"
hãy còn mải mê với trận đấu nên changhyeon không trả lời nó, seungmin vui vẻ lén lấy đi một điếu rồi rời khỏi phòng
để rồi một lần nữa anh phát hiện ra tàn thuốc dính đầy áo phông trắng tinh của nó thở dài
"đừng làm vậy nữa, seungmin... anh phải làm sao thì em mới hết hút đây?"
seungmin nhả khói, nó dí đầu thuốc hãy còn nóng vào la va bô rồi bắt lấy cằm anh chỉ vào môi mình
"đây này, anh chỉ cần để em hôn là được"
•
chỉ là hôn thôi mà, việc gì phải sợ chứ? changhyeon đã tự dặn với lòng mình như vậy cho đến khi nhóc con bắt đầu cạy được môi anh dần dà luồn lưỡi nó vào bắt nạt khoang miệng anh
tiếng thở dốc ngày càng rõ, changhyeon cũng vì khó thở mà mỗi lần hôn môi thỏa mãn đàn em đều níu chặt lấy vải áo đối phương
"anh vừa hút thuốc"
"thì sao?"
có ai nói seungmin là một đứa láu cá chưa nhỉ?
"tại sao anh hút thì được còn em thì không? bất công quá, em muốn nhiều hơn cái hôn"
changhyeon đẩy nó ra, hai chân vận hết công suất chạy về phòng tập tìm đến hyukkyu đánh trống lảng
"em cắn trúng môi hả? sưng lên hết rồi" hyukkyu ghé đầu lại gần nhìn, tay anh đưa lên miết nhẹ vào viền môi có chút sưng của changhyeon
"a... cái này là do em đi vội quá nên va miệng vào cửa ấy mà"
boseong gần đấy vừa bấm điện vừa đưa mắt liếc nhìn, anh hyukkyu thì có thể bị qua mắt chứ hắn thì còn lâu, rõ ràng là vừa cháo lưỡi với thằng nhóc kia xong
"va mạnh vậy? va vào môi nhóc seungmin à?"
changhyeon không nghĩ một người như boseong lại có thể nói ra những lời như vậy đâu, anh ta hắc hóa rồi
"cụ thể thì va vào cửa phòng anh boseong không thèm đóng!"
lần đầu changhyeon có vẻ là giận dỗi với boseong, anh đi đến bàn mình lấy đi hộp quẹt rồi biến mất dạng
"sao em lại nói vậy?"
"em chỉ đang nói sự thật thôi, anh cũng đừng nên quá tin người"
"anh có bảo anh tin đâu chứ, mấy đứa lúc nào cũng nghĩ anh ngốc như vậy hả?"
có một lạc đà vẫn luôn kà người giữ cho mình sự tỉnh táo và bình tĩnh nhất trong mọi chuyện
•
"seungmin, để anh mặc áo đã"
bị úp sọt ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, changhyeon vừa kịp mặc được quần thì bất ngờ bị ôm lấy
seungmin như cũ lúc nào cũng sẽ là người bắt đầu trước, nó giữ chặt hai tay anh và rồi cắn mạnh lên môi dưới đáng thương của anh cảnh báo nếu changhyeon có giãy giụa thế nào đi nữa
da thịt mát lạnh khi mới tắm xong vô tình chạm phải vật đang nhô cao, changhyeon cũng là đàn ông, anh cũng biết đó là dấu hiệu gì và cảm giác khi ấy như nào
xấu hổ và sợ hãi khiến anh không dám nhìn vào mắt seungmin, còn nó thì được nước làm tới trực tiếp nắm lấy cổ tay phải anh đặt lên đũng quần
"anh... giúp em hạ nhiệt nhé, em sẽ sốt mất"
changhyeon không muốn tin nhưng khi em ta áp trán mình lên trán anh, changhyeon cảm nhận được cơn sốt nó nghiêm trọng như nào
"bị sốt thì nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơ-"
lee seungmin mà thèm quan tâm lời anh nói nữa sao? thằng nhóc đang mất kiên nhẫn đến nỗi cưỡng ép đưa tay anh vào bên trong quần thun chạm vào dương vật của thiếu niên
"mày là biến thái hả? thả anh ra, anh là thẳng nam không chơi trò này với mày được đâu"
anh ấy là thẳng nam, anh ấy sẽ không đổi gió tìm đến mày đâu seungmin
phải rồi, anh thích con gái cơ
"vậy thì đã sao? em biến thái đấy, anh sắp bị kẻ biến thái này biến thành của riêng rồi"
changhyeon không thể phủ nhận nhóc con ngày càng hôn giỏi, bị ép nắm lấy dương vật lên xuống vuốt cho seungmin vậy mà changhyeon lại xấu hổ che mặt vì bị nó vạch trần đũng quần ướt đẫm của mình
"seungmin... anh không thay thế thuốc lá được đâu"
"em biết"
biết mà vẫn làm là sao? changhyeon khó chịu lắm chứ nhưng ngay lúc này chỉ có nó là giúp anh hạ hỏa được, vậy nên changhyeon chiều theo ý nó nhẹ nhàng quàng chân qua ôm lấy hông nó và thả lỏng người
"anh changhyeon căng thẳng quá nhỉ? lần đầu nên anh vậy sao?"
mỗi lần đau anh sẽ nhéo lấy bắp tay nó nũng nịu đòi hôn dỗ dành và lee seungmin không tiếc với anh thêm vài nụ hôn nữa
"đau, đau quá seungmin"
ưỡn người, changhyeon cảm thấy cả cơ thể mình như cứng lại vì đau, mỗi lần ra vào đều khó khăn khiến anh nhăn nhó
bao cao su anh tự mình mang cho seungmin sợ hãi sẽ tuột ra thì tuột thật, nhưng chỉ có changhyeon là không biết thôi
vì póc một cái nó đã lặng lẽ lấy đi chiếc bao trong suốt chuẩn chỉnh ném một đường vòng cung và hoàn hảo đáp vào thùng rác trong phòng
"đừng bóp mà, đau quá"
hai cánh mông đỏ lên theo chuyển động của cả hai, changhyeon cảm nhận được sự tê rần giữa hai chân mình rồi
"seungmin, seungmin à, anh đau"
khóc, changhyeon khóc lớn như một đứa trẻ bị bắt nạt mà dùng tay đánh vào seungmin
nó bắt lấy cổ tay quấy phá dưới thân và dùng sức đẩy một cái, changhyeon rên lớn rồi mềm cả người
"lâu rồi anh chưa làm gì nhỉ? đặc sệt này"
hai chân tê rần không giữ nổi nữa dạng rộng trước mắt nó phơi bày mọi thứ, seungmin không ngần ngại đút dương vật mình vào lại
"em còn chưa ra nên anh không được hút thuốc đâu"
seungmin biết anh không phân biệt được lúc nào nó mang bao hay không mang bao đâu nên nó thoải mái thúc hông bắt nạt anh khóc rống lên tiếp tục đánh trả rồi lại bị nó ép bắn tinh xụi người
"hai đứa, ở trong phòng cả ngày rồi muốn ra ngoài với anh không?"
là giọng của anh geonhee, seungmin lúc này mới nhận ra phòng của họ không cách âm tốt mấy
nó dùng sức đẩy nhanh rút nhanh khiến changhyeon sướng điên run rẩy co bóp lỗ nhỏ nuốt lấy dương vật
không nhận được câu trả lời nên nó nghe được tiếng dép rời đi, lúc này đầu ngực changhyeon đã in dấu răng nó mà dấu hôn đỏ rực
"anh sướng mà đúng không? vậy nên loại việc này không có gì là sai trái cả, việc anh lên giường với em là tốt, anh giúp em cải thiện sức khỏe"
điên, hai mắt chập chờn, changhyeon mặc kệ những lời em ta lải nhải thiếp đi
•
mở mắt với cơn đau đầu từ lâu không còn xuất hiện, đã quen giấu bệnh nên anh thản nhiên sửa soạn đi đến phòng mọi người vẫn đang chờ anh đến
seungmin hôm nay phong độ vô cùng tốt, em ta lần lượt có nhiều pha solokill được mọi người khen ngợi
đến khi đèn tắt, buổi scrim kết thúc và changhyeon thấy tầm mắt mình tối dần và anh ngã gục ngay trên mặt sàn lạnh lẽo
"anh sẽ đưa em ấy đi trước, mấy đứa về đi"
hyukkyu đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của em mình cùng huấn luyện viên bước đi
seungmin nhìn theo hướng ba người rời đi rồi nó vô tình bắt gặp ánh mắt có phần giận dữ từ người anh đường giữa
"đừng nhìn em như vậy chứ, anh boseong"
nó cười, một cách khởi lởi, vì nó biết hắn nghe thấy hết những gì đêm hôm qua nó làm với anh
"em thích chủ động hơn, đặc biệt là biết tranh thủ tạo ra cơ hội chứ không đợi cơ hội đến với mình"
không phải nó không nhận ra, mà mọi người ai cũng biết cách tuyển thủ bdd nhìn tuyển thủ pyosik sau máy quay tình như nào
hắn ghen tị với cậu em út cùng đội và người anh cả chỉ vì người hắn thương quá mức bám người đi
"anh không chấp mấy đứa nhóc như mày đâu seungmin"
và vẫn là chiều hôm ấy, seungmin đã bị hắn ta té tát hỏi chuyện
"thằng điên"
"anh biết đêm hôm qua em chưa đụng đến chiếc bao thứ hai nên không cần lo đâu"
•
hyukkyu cứng rắn hơn họ nghĩ, công cuộc bảo vệ đứa em nhỏ của anh diễn ra và seungmin bị tách khỏi anh
nhưng mà seungmin biết
muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do và nó thì có đủ mọi cách để anh mở lòng đón nhận mình
"anh ơi, em đau họng quá"
nửa đêm, changhyeon vô tình mở cửa dẫn sói vào phòng mà không hay biết, một ly nước ấm từ tay anh lại đi xuống cuống họng trôi chảy bằng cái áp môi mạnh mẽ của đứa em nhỏ
vẫn là bài cũ, changhyeon thở gấp níu lấy cổ áo em ta để giữ cho mình khỏi té
"đã lâu rồi nhỉ? anh ơi, giúp em nhé, hình như em lờn thuốc lá luôn rồi"
khỏi phải nói, geonhee hôm đấy vừa bỏ tai nghe ra đi nấu mì lại phải đeo tai nghe lên lại, cậu ta bị tấn công, bị hai con người tấn công cùng một lúc!! thật kà dữ dội mà
"s - seungmin, đau... đừng vào sâu nữa mà"
chưa hết nửa dương vật, changhyeon lần này muốn từ bỏ nhưng seungmin sẽ cho phép sao?
"đau một lần đỡ hơn đau dai dẳng đúng không anh?"
vuốt lưng an ủi anh rồi nó thúc một phát lút cán, nó biết anh đang cố nhịn đau nhưng được một lúc đã đưa tay tìm gấu bông vùi mặt vào bông mịn thút thít
"em ở đây mà sao anh lại ôm nó?"
túm lấy gấu bông nhỏ anh vẫn hay ôm, nó ngay ngắn đặt bên cạnh giường nhưng đương nhiên là mông gấu nhỏ chạm nền gạch lạnh lẽo rồi
lòng người cũng chỉ có thế thôi bạn gấu nhỏ à
vì gấu bông nhỏ là do fan tặng anh nên nó không nỡ dùng bạo lực với bạn nhỏ đâu, quan trọng là anh changhyeon vô cùng trân trọng bạn gấu nhỏ kia nên nó để bạn cạnh giường bảo vệ đôi mắt nhựa của bạn không bị chảy vì cảnh nóng của cả hai
"em lấy bạn gấu nhỏ của anh"
"thì em là bạn gấu nhỏ của anh đây, không cần bạn kia nữa"
rồi theo cơn ghen tức nó làm đau anh, changhyeon ê a mỏi cả miệng mà vẫn chưa được buông tha
trong khi điện thoại sáng đèn có người gọi đến thì anh vẫn bận bịu chữa đau họng cho em út của đội rồi
•
"anh nhờ cậu cái này, đừng nói là anh hẹn nhé, xin chú đấy seungmin~"
nó có chút chưng hửng, không nghĩ anh xạ thủ còn có loại quan hệ không rõ ràng với đường giữa đội G
"em sẽ nhắn anh ấy, có gì em nhắn cho anh sau nhé"
"cảm ơn chú nhiều lắm seungmin"
•
"anh có hẹn ngày mốt mới về lận, nhớ lời anh dặn giữ chừng mực nhé seungmin"
"dạ"
nó thấy anh xạ thủ hiếm khi chải chuốt ôm mãi chiếc phòng tắm hàng giờ đồng hồ và rồi chào tạm biệt nó
seungmin thầm cầu nguyện vị tiền bối bên đội G có thể giữ chân anh lại lâu nhất có thể
hay cũng có khi nó nên ngỏ ý bán thông tin người anh bdd cho đường giữa nhà T hay nhà nào đấy để mình có thời gian tìm anh changhyeon tâm sự
cửa phòng đóng lại thì seungmin quay người lục lọi hộp tủ cá nhân của mình
và rồi cửa phòng mở ra lại, hyukkyu rón rén lấy đi hộp bao cao su mới tinh trong tay nó
"cái này không phải đồ chơi trẻ con nên chơi đâu nhé"
và rời đi trong tích tắc
được lắm, cầu nguyện cho tiền bối C giấu tên đội G làm chết anh luôn
•
"anh không ăn nữa đâu, no lắm rồi"
đột nhiên nó lấy cớ đi ăn khuya để qua mặt anh geonhee thì bắt gặp bịch kẻo dẻo thơm ngọt cũng cùng chung chí hướng nên seungmin thẳng tay đạp đổ suy nghĩ đến tìm anh làm mà chuyển sang cửa hàng tiện lợi
nó ngoan ngoãn hút rồn rột ly nước như đứa trẻ, sau khi đánh chén no nên thì nó thấy anh mua chai nước lọc
cứ đi vài bước là anh uống nước, nắm chặt lấy bao cao su vừa mua, nó khẽ mỉm cười
"anh này, hình như em bị con gì bay vào mắt rồi, anh xem giúp em với"
níu lấy tay áo anh, nó vờ đưa tay lên dụi mắt rồi đợi đến khi anh đến gần trực tiếp lấy tay kéo anh vào hẻm hôn hít
"seungmin, đang ở ngoài đó, bị bắt gặp thì không ổn đâu"
"hôn thôi mà, sẽ ổn thôi anh"
ổn lòi lìa thì có!!
cũng vì vậy mà anh mới đắp chăn ngoan ngoãn ôm giường anh hyukkyu ngủ ngon như vậy
•
trong lúc kí túc im ắng không một tiếng động thì seungmin nhẹ nhàng đeo bao cho anh, nó nhiều lần quen tay dễ dàng nắm chặt lấy đùi anh kẹp lấy dương vật mình cọ xát
"anh changhyeon, đùi anh kẹp em cũng chặt như lỗ dâm của anh vậy"
nó đưa đẩy được một lúc vẫn không khiến anh tỉnh giấc, vậy nên seungmin tự tin thúc luôn vào bên trong
tuyến tiền liệt nhạy cảm bị nó chèn ép nhiều lần quen lối nên seungmin dễ dàng tìm lại vị trí cũ liên tục nắc
changhyeon bị đánh thức, rõ ràng anh đang ngủ rất bình thường, đột nhiên lại nằm mơ thấy mình đang đi vệ sinh khiến changhyeon hoài nghi mà hốt hoảng tỉnh giấc
y như rằng lee seungmin cứ như con quỷ chực chờ đến đêm từ phía sau thúc mạnh
"không... thả anh ra"
dậy rồi thì cũng không làm gì khác ngoài rên rỉ, nó giữ chặt đùi trong anh đến nỗi vùng da bắt đầu vì thiếu máu mà dần tím tái
"seungmin, anh muốn đi vệ sinh"
nó thản nhiên xem bao cao su đã đeo cho anh là nhà vệ sinh và kêu anh cứ đi thoải mái, nó sẽ giúp anh dọn dẹp
có cái cứt, changhyeon đưa chân đá sao mà thụi một cú vào bụng nó, seungmin tối sầm mặt mày
hẳn là tức giận rồi, sau đó chỉ còn nghe được tiếng thét cầu xin của changhyeon và bao cao su ướt đẫm được chính tay nó dọn dẹp cẩn thận
"ngủ ngon nhé, anh của em"
•
sáng sớm có một changhyeon khập khiễng ngã lên giường mình, boseong đã sớm say giấc bên cạnh
đột nhiên anh có cảm giác như được thả lại về nhà mà thở phào nhẹ nhõm sau đó dần chìm sâu vào giấc ngủ trở lại
lần tiếp theo mở mắt là boseong lay anh dậy, có lẽ hắn đã thấy được vết bầm tím lộ rõ giữa hai bên đùi anh nên changhyeon cảm nhận được boseong có chút dịu dàng xoa phần tím bầm của mình
"ra ăn sáng thôi"
bất ngờ là anh hyukkyu lại về sớm hơn dự định, quần áo gọn gàng chỉnh tề y như lúc đi và seungmin lươn lẹo đi đến chỗ anh há miệng đòi ăn
phải chi lúc trên giường nhóc con cũng ngoan như này nhỉ
boseong là người trước đây kháy anh vụ sưng môi vì ngã vào môi seungmin, bây giờ vẫn là hắn hỏi anh về vết bầm ngay bên đùi, rõ kì cục mà
có điều hình như mọi người đã quên mất vẫn còn một nhân vật mất ngủ là geonhee trên bàn
đêm hôm qua chính là địa ngục đối với cậu ta đi, hai con người này đúng là người trẻ sức dày vai rộng mãi mà không biết mệt
cơ mà đến cùng thì anh vẫn không biết bản thân mình đối với đứa nhỏ này là gì?
chắc chỉ dừng lại ở đồng đội thôi là được nhỉ?
- done -
ok thì câu hỏi chưa có lời hồi đáp 🐒 mng tự suy đoán nha
🤡🙏 đừng chửi con nha mấy ba mấy mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro