gạt tàn
hyukkyu không nghĩ mình không trị được nhóc con này, seungmin thậm chí còn không quan tâm anh còn thức hay ngủ mà lẻn qua phòng changhyeon một cách trắng trợn
tại sao anh biết thằng bé đi tìm changhyeon thì mùi kẻo dẻo là thứ đã tố giác nó
mùi kem đào thơm béo mà changhyeon luôn miệng khen sao anh quên được chứ
"lại đi sao?" hyukkyu lật chăn, anh nhìn seungmin nhưng thằng bé thản nhiên cầm theo hộp bao cao su quen thuộc rời đi
"dạ, một chút thôi em sẽ về, và đương nhiên là không hút thuốc rồi"
•
changhyeon mất ngủ khá nặng nên anh có thói quen ôm gấu bông đi ngủ, nhưng mà dạo gần đây anh không đụng vào thuốc lá nhiều nên rất nhanh hai mắt đã chập chờn cụp xuống
"anh changhyeon, em đến rồi"
không biết anh có nghe được tiếng nó gọi hay không, seungmin theo thói quen khóa cửa nhẹ nhàng leo lên giường lớn
"anh changhyeon? ngủ rồi sao"
dạo gần đây bao thuốc của anh changhyeon vơi đi ngày càng ít, mùi kẹo dẻo thì ngày càng thơm nồng, có lẽ đến cả gấu bông cũng có mùi nước xả vải tương tự
"seungmin? sao lại qua đây? anh hyukkyu sẽ đến tìm nhanh thôi"
chắc nó quan tâm ấy, seungmin được cái liều, nó chui vào chăn ôm lấy anh, xoa xoa lưng cho anh được một lúc thì changhyeon bắt đầu thở đều
"em muốn hút thuốc, changhyeon à" sột soạt một chút sau khi ngửi đủ mùi cơ thể quen thuộc seungmin lại nhẹ nhàng rời đi
•
"hai đứa làm gì vậy? anh không muốn tọc mạch nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, seungmin hiểu mà, đúng không?"
tiếng bước chân khựng lại rồi tiếp tục, seungmin để lại hộp bao cao su trên bàn như thể muốn chứng minh sự trong sạch của mình
"seungmin, năm sau anh sẽ không còn ở đây nữa, changhyeon có lẽ cũng vậy, em không thể cứ như này mãi"
không có tiếng đáp lại, hyukkyu cũng không muốn nói nhiều mà chợp mắt
•
"seungmin... anh không thay thế thuốc lá được đâu"
"chỉ lần này thôi mà, anh changhyeon không thương em sao?"
"nhóc con"
•
changhyeon bị đánh thức bởi khói thuốc quen thuộc, seungmin lại lén anh hút rồi
"seungmin, sao lại..." ồ em ta không hút, chỉ châm lên rồi để ngay gạt tàn, còn seungmin thì ôm bịch kẹo dẻo của anh măm măm
"em đã nói sẽ không hút thuốc mà, đúng không?"
changhyeon không chấp nhận và cho rằng việc nó đốt lên như vậy cũng là hút thuốc bị động rồi
"vậy anh giúp em thêm lần nữa đi"
kéo chăn về phía mình, changhyeon né tránh ánh mắt đứa em đường trên hướng về phía mình
"anh sẽ gọi anh hyukkyu đến"
nhưng trước khi gọi được anh hyukkyu thì seungmin đã chui vào trong chăn kéo anh về phía mình
"nốt lần này thôi, nhé anh..."
•
"changhyeon được đưa đi khám rồi, em đã làm gì? thành thật khai ra đi seungmin"
boseong vò rối tóc, hắn không nghĩ sẽ có ngày mình tận mắt thấy đồng đội ngã quỵ trước mặt mình
"em không làm gì hết, anh changhyeon chỉ giúp em cai thuốc thôi, hay anh muốn thay anh ấy giúp em?"
một cú đánh vào vai, boseong tặc lưỡi chửi nó hai tiếng "thằng điên" rồi rời đi
đúng là seungmin không là gì thật, nó vô tội
trong giấy khám cũng ghi rõ nguyên nhân là vì làm việc quá sức và không nghỉ ngơi đầy đủ
"changhyeon không ngủ đủ giấc sao?"
hyukkyu xoắn hai ngón tay lại với nhau, anh cầm lấy bệnh án của changhyeon kéo theo tay áo boseong dẫn đi
"boseong này, em đổi phòng với changhyeon nhé, để thằng bé ở với geonhee có lẽ sẽ tốt hơn"
đúng là tốt hơn thật, changhyeon ngủ đủ giấc nên mặt mũi hồng hào có sức sống hơn hẳn
ngược lại seungmin là người mất ngủ, hyukkyu để ý nó không hay đi tìm changhyeon nữa, hút thuốc thì chắc cũng bỏ lâu rồi
nhưng tại sao lại bắt đầu mất ngủ nhỉ?
•
"anh changhyeon, hôm nay anh có lịch stream sao?"
seungmin tháo tai nghe, vừa hoàn thành xong mức rank được yêu cầu nó đã thấy anh dọn dẹp đồ đạc lên bàn chuẩn bị bật cam
"ừm, muốn duo không?"
"đương nhiên là có rồi" nó nhanh chóng đi lấy nước rồi quay lại sớm nhất có thể
hyukkyu từ xa không nhìn ra điều gì đáng ngờ, trông có vẻ anh đang nghiêm túc quan sát hai người nhưng tay thì liên tục bấm chạm màn hình gửi tin nhắn đi
•
hôm nay changhyeon vì cãi nhau với geonhee nên đã ôm gối sang phòng boseong ngủ
lý do cãi nhau là vì geonhee để quần áo bừa bộn lấn sang cả chỗ anh, lần đầu chạm vào điếu thuốc sau khoảng thời gian dài bỏ bê changhyeon lại thấy hương vị quen thuộc này thật dễ nghiện mà
"anh changhyeon, a... là thuốc lá, lâu lắm rồi mới thấy anh hút lại"
seungmin lôi từ túi áo ra kẹo dẻo vị mới của hãng kẹo họ hay ăn, nó giành lấy điếu thuốc từ tay anh rồi móc hai ba viên kẹo dẻo ra để vào vị trí cũ của điếu thuốc giữa hai môi anh
"vị này ngon hơn vị đào đấy anh"
changhyeon cũng nhóp nhép nhai cho nó vui, kẹo dẻo vị mật ong hay cái gì đó, không ngọt bằng vị đào nhưng lại có chút chua
"chanh sao?"
"đúng rồi, hôm nay anh sang giường anh hyukkyu được đấy, anh ấy kêu có hẹn nên ngày mốt mới về"
boseong đương nhiên không để chuyện này xảy ra, hắn túm lấy cổ áo seungmin kêu nó nhanh chóng đi ra để hắn dọn dẹp rồi quay người khóa cửa phòng
"đâu đến mức phải đuổi thằng bé như vậy"
vừa dứt lời mông changhyeon bị đánh một cái bốp
"đi ngủ sớm đi, không lại ngất tiếp đấy"
•
trằn trọc một lúc gấu ôm không giúp changhyeon dễ vào giấc hơn mọi ngày nên anh quyết định sẽ đi xuống cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó bỏ bụng
"changhyeon, không về phòng thì anh đi tìm đấy"
"em biết rồi mà, nhóc seungmin cũng không thể làm gì em được"
đêm đó boseong ngủ say đến nỗi thực sự không rõ rốt cuộc changhyeon có về phòng hay không
•
"anh cũng mua mì sao? em mua thêm xúc xích với tokbokki nhé"
"ừm, đợi chút anh lấy thêm nước uống đã"
seungmin vươn tay lấy hộp mì trên cao vô tình để lộ cơ tay của mình, đương nhiên là changhyeon cũng thấy rồi
nhưng đã lâu rồi chưa thấy lại
"trẻ con thì nên uống nước trái cây thôi"
đổ nước ép dưa hấu vào lu, changhyeon đẩy sang phía nó
có vẻ như trong mắt anh nó vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ con...
•
"anh ngủ ở đây đi, chắc giờ này anh boseong đã say giấc rồi"
đúng thật, changhyeon nhận ra anh đi cửa hàng tiện lợi cũng đã lâu nhưng không nhận được tin nhắn nào từ boseong
"vậy anh ngủ bên giường anh hyukkyu"
seungmin cười, nó đã nói anh nằm bên giường nó ngủ đâu chứ
"ngủ bên giường em cũng có sao đâu chứ"
changhyeon nhận ra túi quần seungmin từ khi nào đã xuất hiện bao cao su, và may mắn chỉ có một hai cái không đáng kể mấy
•
"sao anh về sớm vậy? em tưởng mai anh mới về?"
hyukkyu đẩy nó sang một bên, changhyeon đã sớm về phòng boseong từ đêm hôm qua nên chẳng có gì để anh bắt quả tang cả
"em nên giải thích về mấy cái bao cao su trong thùng rác đấy seungmin"
"nó đã làm xong nhiệm vụ nên mới nằm đấy á anh" nhún vai một cái, seungmin ra phòng bếp bắt đầu kiếm bóng dáng quen thuộc
"em ăn với" seungmin tự há miệng và đũa changhyeon ngang nhiên gắp miếng thịt heo đẫm sốt đút cho nó ăn
và boseong bỏng mắt nhanh chóng kêu nó tự lấy bát đũa ra bàn ăn
"anh sẽ ăn sau, mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp đấy, đặc biệt là geonhee"
geonhee được hôm dậy sớm, đũa hãy còn chọc chọc vào bát mì chưa vơi đi tí nào
"changhyeon này, đi đụng vào cạnh bàn hay sao mà bầm ghê vậy?"
vết bầm ở đùi trong nhưng do quần đùi khá ngắn nên boseong đã thấy được và changhyeon đã gật đầu thừa nhận như một cái cớ để bao biện
"em bôi thuốc cho anh nhé"
"để anh tự bôi được rồi"
- end -
mối quan hệ hai người này sao thì tui không biết nhé 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro