đầu lọc
21:09 from kt perT
em đang ở dưới cửa hàng tiện lợi
anh có muốn mua gì không?
changhyeon chụp ảnh kem cá được hyukkyu mua cho gửi sang
21:09 from anh changhyeon
anh hyukkyu có mua kem cho mọi người nè
anh không cần mua gì đâu
về sớm đi
*đã gửi một ảnh*
21:13 from kt perT
em mua mì với đồ ăn vặt rồi
tối chúng ta xem phim đi anh 🥺👉👈
bộ anime hôm trước anh geonhee rcm í
kt perT
21:17
tối xem phim nhé
đừng mua nhiều kẹo quá
em có mua kẹo dẻo
anh đừng hút thuốc nữa
anh mách anh hyukkyu
hôm trước nhóc hút thuốc
vậy em mách anh hyukkyu
hôm trước anh trốn vào nhà vệ sinh
hút thuốc
đừng có đe dọa người lớn
về nhanh đi nhóc con 🖕
🐒 em đu cành về liền đây
đã xem
seungmin nhanh chóng đi bộ về, gần đây nó không thấy anh changhyeon hút thuốc nhiều nữa, hoặc cũng có thể anh lén lút hút mà nó không biết
ngoài nó ra thì anh hyukkyu là người hiểu anh changhyeon nhất, chỉ cần nó loay hoay không tìm thấy anh thì chỉ cần quay người hỏi anh hyukkyu là biết ngay
sự ra đời của mấy chai xịt khử mùi đúng là tiếp tay cho người anh đi rừng của đội, nó nhận ra chai xịt ở trong cặp anh không lâu giữa buổi scrim
nhờ anh geonhee nó mới biết đó là xịt khử mùi và cả công dụng của cái chai xịt thần kì này
dù gì thì tối nay cũng xem phim, nó không biết có nên rủ các anh xem cùng hay không, nhưng mà thôi, chắc nó sẽ xem phim với mình anh changhyeon thôi
mà hình như nó có chút nhớ mùi khói thuốc rồi
"anh changhyeon, em về rồi"
hyukkyu có thắc mắc, tại sao seungmin dạo này thân thiết với changhyeon vậy?
"anh có để kem trong tủ lạnh, seungmin nhớ ăn đó"
"dạ, em cảm ơn anh"
hyukkyu lăn vào phòng, đánh mắt nhắc nhở changhyeon về bao thuốc lá trên bàn
là kem cá, changhyeon thích vị nguyên bản hơn nhưng boseong lấy trước mất rồi, còn vị oreo ngọt ngấy ấy thì anh hyukkyu kêu để lại cho đường giữa geng nên anh cũng chẳng thèm giành lấy nữa
"seungmin à, cho anh thử vị vani với"
vani không khác với vị nguyên bản là bao nhưng hương vani nồng hơn một xíu, changhyeon liếm lấy phần kem dư bên mép cảm thán
"ngon ghê, kem matcha khi nãy hình như ít ngọt hơn cái này"
seungmin không thích ăn kem cho lắm, nó thuộc dạng thích ăn đồ nóng hơn đồ lạnh nên đưa kem cá qua hỏi anh có muốn ăn thêm không
cuối cùng chiếc kem cá vị vani chui hết vào bụng changhyeon
"ngon hơn thuốc lá không anh?"
thành công nhận được cái lườm cháy mặt của anh, seungmin xem như mình chưa hỏi gì, nó cất đồ ăn mua được ở cửa hàng tiện lợi đi rồi thay quần áo
"seungmin à, bộ nhận được đề cử ấy hả?"
vừa cởi được cái áo changhyeon đã bất ngờ mở cửa khiến nó giật thót che người lại
changhyeon thấy vậy thì cười lớn "đàn ông con trai với nhau sợ cái gì chứ?"
"sao anh vào bất ngờ vậy? em cũng biết ngại đó"
coi coi dễ thương chưa kìa, changhyeon cũng chưa thay đồ nữa, anh lấy ra chiếc áo thun nhanh chóng thay ra
đột nhiên changhyeon nghe cái cạch một cái, hướng tầm mắt quan sát anh thấy thứ đồ quen thuộc rơi xuống gần chân seungmin
"ồ... lớn rồi ha"
seungmin muốn giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu
"l - là của anh hyukkyu, trưa nay em quên trả cho anh ấy"
chắc anh đây tin, mặt changhyeon ghi rõ một dòng như vậy, seungmin cũng bất lực lắm nhưng làm được gì nữa giờ
"ais, túi quần người lớn nhiều lúc cũng không thiếu được cái này"
ra là vậy, seungmin nhanh tay để hộp bao cao su lên bàn, thay xong quần mới lật đật chạy sang gõ phòng hyukkyu
"của anh nè"
"cảm ơn seungmin nha"
sao anh hyukkyu có thể tỉnh bơ vậy? seungmin ngại ngùng chạy đi, người lớn đáng sợ quá huhu
changhyeon ôm lấy gấu bông được fan tặng ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường đợi em út về
vừa thấy seungmin về liền vỗ tay vào chỗ bên cạnh
"trong túi quần anh có thứ đó không? bao cao su ấy"
changhyeon thản nhiên phủ nhận "không có đâu, thuốc lá thế chỗ rồi, mà nếu có thì chắc số thuốc anh hút có khi còn nhiều hơn số bao anh mày dùng nữa...."
•
một hôm nọ, changhyeon thấy em út đứng ngẩn người nhìn hộp quẹt anh để quên cạnh bàn phím một lúc lâu
anh định ngó lơ rồi, cơ mà lại thấy nó cầm lên và tiếp đó thì
"trẻ con không nên hút thuốc đâu, seungmin"
trước khi điếu thuốc kia được châm lửa thì changhyeon đã lấy tay mình chặn lại
"anh đây rồi, em đoán anh sẽ quay trở lại tìm hộp quẹt nên đùa chút thôi"
đùa cái kiểu gì vậy chứ? changhyeon vỗ vào lưng nó mấy cái đe dọa
"không có lần thứ 2 đâu đấy" và một cái đá vào mông thằng nhỏ
thế nhưng changhyeon khi ấy không nhận ra seungmin từ bao giờ đã biết cầm đúng hướng đầu lọc
•
seungmin không tự tin vào bản thân mình sẽ né được nicotine nên nó không chắc mình sẽ có ngày đụng tới thuốc lá đâu
nhưng mà từ cái ngày rít thử một hơi từ tay anh changhyeon ấy, nó lại muốn thử thêm một lần nữa
việc anh changhyeon hay xem đi xem lại các trận đấu và rút kinh nghiệm cũng giống như cách seungmin rút kinh nghiệm từ lần hút này với lần hút trước
nó quen dần với việc nuốt khói thuốc và thở ra, mới đầu vị đắng còn làm nó khó chịu nhưng dần dà nó không còn buồn nôn như những điếu đầu nữa
thay vào đó là cảm giác thèm muốn nhiều hơn
seungmin không biết mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào... nó chỉ nhớ bản thân đã tò mò lấy đi điếu thuốc mà anh changhyeon bỏ dở trên chiếc gạt tàn nó tặng
bản thân chiếc gạt tàn hình hai lá phổi như lời nhắn nhủ đến người hút, nhưng nó lại làm như không thấy mà cầm lấy đưa lên môi
đột nhiên nó nhận ra khi đó có lẽ mình đã gián tiếp chạm môi với anh changhyeon nhỉ? qua đầu lọc thuốc ấy
để điếu thuốc lại chỗ cũ, seungmin còn nhớ mãi lần nôn ọe đó của mình, khó coi chết đi được
không biết lần đầu hút thuốc của anh changhyeon như nào nhỉ? có cảm thấy buồn nôn hay sặc khói như nó không?
thuốc lá đắng như vậy mà anh changhyeon vẫn hút, seungmin tự cảm thấy kẹo dẻo ngon hơn nhiều
nhưng bây giờ nó lại phải lén lút gạt đi tàn thuốc vào bồn cầu, để lại người anh đi rừng ôm bịch kẹo dẻo đợi nó về phòng hỏi han
•
hyukkyu nhận ra ngoài changhyeon hình như còn có ai đó trong đội họ hút thuốc nữa
anh phát hiện tàn thuốc ở thảm lông trong phòng chung và changhyeon sẽ không bao giờ để tàn thuốc vương vãi như này
phòng tắm đôi lúc sẽ xuất hiện tàn thuốc và cả bao thuốc bị ai đó nhàu nát nhét trong thùng rác của họ
quá ít thông tin để hyukkyu có thể chắc chắn và chỉ điểm người mới tập tành hút thuốc này
anh dần để ý đến người gần gũi nhất với changhyeon
nhóc con seungmin vẫn như vậy, anh không nghĩ một người như nó sẽ hút thuốc đâu, dù cho có hút thì chắc chắn changhyeon cũng sẽ không để em mình làm rơi vãi tàn thuốc như vậy
loại đối tượng nhỏ tuổi nhất đầu tiên, mong là thằng bé không làm mất lòng tin của anh
tiếp theo là boseong nhỉ? dạo gần đây anh để ý nhóc con cũng suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt sau mỗi trận đấu đều sẽ dán mắt vào điện thoại xem đi xem lại lỗi sai của mình
đối tượng này là đáng tình nghi nhất
không những vậy gần đây boseong thở dài nhiều hơn bình thường nữa, có lẽ anh nên dành thời gian quan tâm đồng đội hơn
cuối cùng là geonhee, đối tượng này cũng 50/50 hyukkyu không rõ nhưng em ta vẫn vui vẻ như vậy, mấy lúc anh còn chẳng thể bắt kịp cảm xúc của em ta cơ
vậy rồi rốt cuộc ai là người hút thuốc ngoài changhyeon nhỉ? anh thì chắc chắn không rồi đấy
•
changhyeon không biết seungmin hút thuốc, anh vẫn luôn lén thằng bé đi hút nhưng tần số ít dần
kẹo dẻo seungmin mua ngọt lịm khác xa với vị đắng của thuốc lá, và changhyeon công nhận mình thích ngọt hơn đắng nhiều
dạo gần đây changhyeon để ý boseong thở dài nhiều hơn, ăn cũng ít hơn bình thường nữa và nhà vệ sinh hình như bắt đầu thoang thoảng khói thuốc quen thuộc
"seungmin này, có thấy bao thuốc của anh đâu không?"
bất ngờ sau cánh cửa gỗ đóng chặt ấy lại là cậu em đường trên với điếu thuốc trên tay hãy còn phảng phất khói trắng
"à, em đang giữ"
changhyeon không hiểu sao thằng bé có thể bình tĩnh nhét lại bao thuốc vào tay anh, trong khi chỉ ngay sau đó anh đã dùng tay còn lại hất văng điếu thuốc kia xuống nền gạch, sợ hãi dùng chân đeo tất đạp lên điếu thuốc chưa tắt hãy còn nóng hổi kia
"anh không sao chứ?"
bây giờ điều đó còn quan trọng hay sao? changhyeon gấp gáp mở bao thuốc xem rốt cuộc đã hụt đi mấy điếu
hay rồi, những hai điếu, vậy mà trước giờ anh vẫn không hay biết đấy
"từ khi nào? tại sao lại hút thuốc hả? anh... nếu có gì em có thể nói với các anh mà, tại sao lại hút thuốc chứ?"
đó là lần đầu tiên anh changhyeon lớn tiếng với nó, tiếng động lớn đến nỗi có lẽ đã thu hút các anh lớn khác kéo đến
nó không biết anh hyukkyu sẽ xông thẳng vào hay anh geonhee sẽ đến kéo tay anh changhyeon lôi đi
đến khi không gian im ắng chỉ có tiếng khóa cửa phòng tắm vang lên, nó gục đầu xuống vai anh chậm rãi trình bày
"em... chỉ muốn biết tại sao anh changhyeon lại hút thuốc thôi, giờ thì em hiểu rồi"
đánh vào vai nó, changhyeon tức tối mà mắng "cấm hút thuốc nữa, còn có lần sau anh sẽ nói chuyện với các anh khác, xem như lần này là lần cuối"
"dạ" tiếng dạ nhỏ xíu đáp lại, seungmin nhìn bao thuốc lá bị anh ném vào thùng rác có chút luyến tiếc
•
giờ thì rõ là ai hút thuốc rồi, hyukkyu cứ dăm ba hôm đều đặn kiểm tra tất cả ngóc ngách xem có tàn thuốc không
may mắn là mọi thứ sạch bong và mùi khói thuốc trong nhà vệ sinh đã không còn
anh tìm đến changhyeon dò hỏi rốt cuộc tại sao đứa em nhỏ đường trên lại như vậy và câu chuyện phía sau thật sự khiến anh phải thở dài
"anh nghĩ chúng ta nên đổi phòng, anh sẽ thay em giám sát seungmin"
và nhóc con nghe lén cuối cùng cũng lên tiếng, gạt tàn thuốc trên tay em ta cho thấy seungmin vừa đi dọn dẹp chúng trở về
biết ngay mà
"không được, em... em không còn hút thuốc nữa, anh changhyeon làm chứng, em thật sự không còn động đến chúng lần nào nữa, đúng không anh?"
hướng mắt về phía changhyeon, seungmin có thể tự tin rằng chắc chắn anh sẽ gật đầu thôi
nhưng thái độ của anh khiến nó bất ngờ, thậm chí còn có chút hụt hẫng
"vẫn nên để anh hyukkyu giám sát em, anh không thể biết được khi nào em lén hút mà đúng không?"
lần đầu, seungmin cảm thấy lòng mình nóng đến lạ, và cả việc cái cảm giác quặn thắt kì quái xuất hiện khi anh nói như vậy thật khó chịu
cuộc trò chuyện kết thúc với sự quyết định của hyukkyu, anh nhắc nhở changhyeon và seungmin giữ ấm cho lồng ngực rồi rời đi
khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tiếng bước chân tắt dần seungmin đã lờ đờ đặt lại gạt tàn vào chỗ cũ
hộp quẹt bị changhyeon giữ lấy nên nó không thể lươn lẹo như mọi lần
thay vì là mùi khói thuốc như mọi khi thì bây giờ changhyeon thơm ngọt như mấy bịch kẹo dẻo nó hay mua vậy
mùi của chuối và đào thoang thoảng trong khoang miệng anh thay vì mùi hương khó chịu của thuốc lá và seungmin thích điều này
thôi thì từ bây giờ nó sẽ tập ăn kẹo lại vậy
- continue -
ê muốn vít ấy quá mà sợ bị chửi mấy ba mấy má ơi 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro