Chương 8
Như thường lệ đúng 6 giờ sáng Soobin sẽ có mặt ở tiệm bánh để chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi mở cửa. Tiệm bánh nhỏ của Soobin nằm ngay ngắn trên một con phố gần nhà. Khoác lên mình bức tường màu vàng ấm áp cùng những giỏ cây được treo trước tiệm điểm sắc, phía trên là tấm biển có ghi tên quán "MOA CAKE" màu đỏ nổi bật.
Trong khi đang tất bật với mẻ bánh vừa ra lò thì bỗng một chiếc Porsche màu trắng đi tới đậu ngay ngắn trước cửa tiệm. Một chàng thanh niên với mái tóc nhuộm xanh bước xuống. Tiết thu rất lạnh, anh mặc một chiếc áo lông vũ màu đen sành điệu, làn da trắng không tỳ vết bờ môi căng mọng hình dáng hơi giống mỏ vịt trông rất dễ thương. Anh ta ngầu lòi đeo cặp kính dâm hiệu Versace mặt ngước lên bước vào quán.
Bỗng " Bịch" cặp kính dâm văng ra xa anh đẹp trai thì bị vấp vào bậc cửa nằm sõng soài ra sàn nhà. Soobin giật mình vội chạy ra đỡ khách.
-" Anh không sao chứ, đi đứng phải cẩn thận chút chứ. Vào nhà còn đeo kính dâm để làm gì?"
-" Cậu kỳ thị phong cách của tôi sao?"
-" Ý tôi không phải thế"
-" Giới trẻ hiện nay đi làm sẽ cư xử với khách hàng vậy sao?"
-" Tôi xin lỗi"
-" Thôi bỏ đi! Tôi đến để mua bánh, không phải để kiếm chuyện"
-" Thế anh muốn dùng gì ạ"
Anh chỉ vào chiếc bánh kem vị dâu tây trong tủ kính.
-" Lấy cho tôi cái này. Thêm ba chiếc donut kia nữa và hai chiếc mousse vị choco"
-"Dạ tôi rõ rồi ạ. Anh ngồi xuống đây chờ tôi gói lại nhé"
-"OK"
Soobin bưng ra cho anh ta một ly trà hoa cúc rồi nhanh chóng gói những chiếc bánh thơm ngon lại cho khách. Vừa làm Soobin vừa hỏi.
-" Anh có muốn ghi gì vào bánh kem không?"
-" Không"
-"Xong rồi.Tôi gửi anh, cảm ơn nhé"
Anh ta bước tới cầm túi bánh thanh toán rồi bước nhanh ra cửa tiệm. Chiếc xe trắng vút đi.
-" Xe đẹp ghê"
Soobin cảm thán xong cũng bước nhanh vào trong tiệm. Chợt anh thấy dưới chân bàn vẫn còn chiếc kính của vị khách vừa rồi. Soobin nhặt lên nhìn ngó, phía bên trrong ngoài logo của nhãn hiệu còn khắc tên của chủ nhận của nó.
" YeonJun sao. Tên hay phết"
Nói rồi anh để chiếc kính vào ngăn bàn rồi đi làm việc của mình.
______________
Ở phía mõm đá ở bãi biển Hanagae người ta thấy một chiếc Porsche màu trắng đậu ở đấy bên cạnh đó là một chàng trai với chiếc áo lông đen đang dựa lưng vào xe.Trên tay anh là chiếc bánh kem dâu đôi mắt buồn vô hồn nhìn ra xa, gió biển lạnh thổi vào khiến môi anh run lên. Tay xúc từng thìa bánh kem đưa lên miệng ăn và ánh mắt vẫn vậy, vẫn buồn...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp kéo anh ra khỏi sự buồn bã vừa rồi.
" Anh Yeonjun à. Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"
" Ò cảm ơn em Bahi"
" Tối nay anh rảnh không, em và anh Kai sẽ chờ anh về, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau. Dì Kim đã chuẩn bị đồ cúng cho mẹ anh rồi chỉ chờ anh về làm lễ thôi"
" Ừ lát nữa anh sẽ về. Cảm ơn em đã giúp anh chuẩn bị"
" Không có gì ạ. Chúng ta là một gia đình mà"
Nghe đến hai chữ gia đình lòng anh lại nghẹn lại. Bahi và Kai luôn cố gắng quan tâm anh như vậy. Điều đấy cũng an ủi anh được phần nào. Năm đấy khi anh được sinh ra đời ngày đó cũng là ngày anh mất mẹ. Bố anh lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn không chăm chút công việc khiến công ty suýt phá sản. Cũng may nhờ dì đã đến với bố giúp bố vượt qua,và anh cũng có hai người em yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro