Chapter 5: Tôi yêu cậu, Hyungseob.
Euiwoong đã ngồi chờ trên băng ghế quen thuộc suốt ba tiếng đồng hồ sau khi Woojin hyung gọi tới. Mũi đã lạnh cóng và sắp nghẹt lại đến nơi, lưng và chân tê mỏi đến mất cảm giác, nhưng Euiwoong vẫn tiếp tục ngồi đợi. Vì cậu xứng đáng bị như thế. Dù có ý tốt hay xấu, ba người bọn cậu cũng đã gạt Hyungseob.
Ban đầu Woojin hyung nhất quyết muốn đi tìm Hyungseob nhưng Euiwoong đã cản lại. Cậu hiểu tính Hyungseob. Giờ anh ấy cần yên tĩnh. Nếu Woojin xuất hiện, có lẽ Hyungseob sẽ càng lảng tránh. Woojin hyung rất buồn nhưng đành đồng ý chuyển hành lý tới nhà Haknyeon sau khi Euiwoong hứa sẽ liên lạc ngay lập tức sau khi nói chuyện được với Hyungseob.
Điện thoại lại rung liên hồi vì tin nhắn của Haknyeon tới, Euiwoong dứt khoát chuyển qua chế độ im lặng rồi tiếp tục nhìn về con đường phía trước. Cậu tin nhất định Hyungseob sẽ tới. Lúc nào mệt lòng, Hyungseob và Euiwoong đều tới băng ghế này. Phía trước là một hồ nước mênh mông, gió thổi ào ào rét buốt nên chẳng mấy ai nán lại. Nhưng những cơn gió như thế lại giúp đầu óc người ta nhẹ nhàng hơn được một chút.
Nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đi thẫn thờ ở đằng xa, Euiwoong bật dậy. Hyungseob thấy cậu thì dừng bước rồi toan quay lưng bỏ đi. Nhưng đôi chân vốn đã hóa đá của Euiwoong khiến cậu ngã ập xuống đất, kêu lên đau điếng. Hyungseob vẫn là không đành lòng, cuối cùng cũng quay lại đỡ cậu dậy.
"Hyungseob!" Euiwoong bắt lấy cánh tay Hyungseob, sợ cậu sẽ bỏ đi.
Hyungseob thở dài rồi đỡ Euiwoong ngồi lại xuống ghế, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Có lẽ dù sao Euiwoong cũng là người bạn ở bên Hyungseob đã rất nhiều năm. Không phải chỉ có tình yêu mới tùy vào duyên phận, tình bạn cũng vậy. Đã đến mức coi nhau như người thân, thì dù sao Hyungseob cũng không nỡ.
Euiwoong lấy cái áo khoác bông để trên ghế trùm lên người Hyungseob và đưa một bình giữ nhiệt đựng cacao nóng qua. Hyungseob nhận lấy, mở ra uống từng ngụm nhỏ, nhưng vẫn lặng thinh.
"Em xin lỗi." Euiwoong lên tiếng. Hyungseob vẫn im lặng nên Euiwoong tiếp tục. "Woojin hyung dọn sang nhà Haknyeon rồi-"
"Đừng nhắc đến người đó." Hyungseob ngắt lời. Giọng cậu khàn đặc khiến Euiwoong càng cảm thấy tội lỗi.
"Được." Euiwoong gật đầu.
Lại một khoảng lặng. Cả Hyungseob và Euiwoong đều nhìn hồ nước trước mặt. Sóng nối sóng xô bờ, đều đặn, không ngơi nghỉ. Hyungseob tự hỏi, những con sóng vẫn hằng mong mỏi, băng qua dặm trường mới tìm được một bến bờ kia, có biết rằng khi chúng chạm đến nơi cũng là lúc vỡ tan hay không? Nước mắt tưởng chừng đã hết, giờ lại lặng lẽ tràn mi.
Hyungseob mệt mỏi quá. Vì sao chỉ vừa nghe thấy tên người đó, trong lòng liền trĩu nặng đến thế. Có lẽ không phải là giận. Là thất vọng. Gió thốc tung mái tóc của cậu, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi và vệt nước mắt lăn dài trên gò má lộ ra không gì che giấu lại khiến Euiwoong tự trách bản thân.
Từ khi nhà Euiwoong còn ở cùng khu với nhà Hyungseob, đã bao nhiêu năm rồi, hai đứa làm gì cũng nghĩ tới nhau. Khi ghép một bức tranh, hai mảnh giống hệt nhau không bao giờ có thể gắn kết được, Euiwoong và Hyungseob cũng vậy. Khác với một Euiwoong là sinh viên ưu tú ngành Tài chính luôn sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã hội mà Hyungseob cần nhỏ bé lắm. Một gia đình nhỏ có bố và mẹ, một người bạn để chia sẻ mọi thứ, vậy là đủ rồi. Nhưng Euiwoong sợ Hyungseob sẽ cô đơn và cậu biết tình cảm của Woojin hyung dành cho anh ấy. Cậu vẫn tự tin cho rằng người xuất sắc như mình có thể lập nên một kế hoạch hoàn hảo, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra mình đã liều lĩnh như thế nào. Cả Hyungseob và Woojin, thật sự xin lỗi hai người.
Euiwoong giơ tay qua để đầu Hyungseob gục đầu vào vai mình. "Hyungseob à, đều là lỗi của em. Nhưng dù bây giờ em có giải thích thế nào cũng không thể nói rõ được mọi chuyện. Em biết hiện giờ anh chưa thể chấp nhận được. Nhưng ngay đến cả hai bác cũng rất quý anh ấy nên hãy cho anh ấy một cơ hội để giải thích được không? Không phải vì ai cả, mà là vì chính bản thân anh, nhé?"
Hyungseob gật đầu. Ai rồi cũng mắc sai lầm, cũng như cậu đã chấp nhận tha thứ cho Euiwoong. Nhưng cậu không biết khi nào mới có thể đủ dũng cảm đối mặt với người đó.
~
Đã mấy ngày trôi qua, Hyungseob bận rộn phụ giúp bố mẹ chuẩn bị mọi thứ cho lễ mừng năm mới. Chỉ khi thật bận rộn, cơ thể thật rã rời rồi thì tâm trí mới bớt suy nghĩ được. Nhưng đêm nay là giao thừa, đã theo lệ hàng năm, dù không có tâm trạng nhưng Hyungseob không có lý do gì để không cùng bố mẹ tới quảng trường xem pháo hoa. Dù sao cậu cũng sợ cảm giác phải ở một mình để rồi lại bị những cảm xúc tiêu cực bủa vây.
Không biết có phải vì quá đông, hay vì bản thân cậu đã lỡ nhịp ở khoảnh khắc nào đó mà đã lạc mất bố mẹ rồi. Nhìn dòng người đông đúc trước mắt, những cặp đôi đang nắm tay nhau trò chuyện, còn bản thân mình đang bơ vơ đến tội nghiệp, Hyungseob cảm thấy hối hận vì đã tới đây. Cậu nhìn quanh và hy vọng sẽ không gặp Euiwoong và Haknyeon. Nhưng đôi mắt cậu dừng lại trước một người cũng đang đứng một mình như cậu. Người cậu không muốn gặp nhất.
Park Woojin.
Cùng đứng dưới một bầu trời, mà ngỡ xa mãi vạn dặm. Woojin đơn độc đứng đó trong chiếc áo khoác dài màu đen to rộng và đội mũ len cùng màu, mũi và má đã chuyển đỏ vì lạnh. Hyungseob tự giễu bản thân vì vẫn còn lo lắng cho cậu ấy.
Mặc dù đã đồng ý cho cậu ấy một cơ hội để giải thích, nhưng Hyungseob vẫn chưa sẵn sàng. Cậu quay đầu chạy ra khỏi đám đông, mặc cho bao người cản bước va vào người đau điếng và những ánh mắt khó chịu ném tới.
"Hyungseob! Xin cậu!" Woojin vội lên tiếng.
Hyungseob dừng lại, nhưng vẫn không quay lưng lại.
"Hyungseob," Woojin tiến lại gần hơn, giọng nói ngắt quãng sau khi vất vả đuổi theo, "cậu đừng giận tôi nữa, được không?"
Hyungseob vẫn không nhúc nhích, nhưng ít ra cậu ấy đã trả lời, chỉ là câu trả lời khiến Woojin càng đau lòng. "Tôi không giận."
Woojin đưa tay ôm vai Hyungseob xoay lại, Hyungseob cúi đầu nhìn xuống tránh né. Nó nhất quyết ôm hai má Hyungseob để nhìn vào mắt cậu ấy, vì nó có cảm giác, nếu hôm nay không thể nói rõ ràng, có lẽ sẽ không có lần sau.
"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?"
Hyungseob vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đôi tay ấm nóng của Woojin cương quyết không buông. Cậu đành nhắm mắt thở dài.
"Vì tôi đau."
Câu trả lời không ai ngờ tới, Woojin sững người buông Hyungseob ra. Suốt mấy ngày qua nó đã vô cùng khổ sở, nó không quên được gương mặt đau đớn của Hyungseob lúc ấy. Nhưng giờ đây khi nghe cậu ấy chính miệng nói ra, con tim vốn đã rỉ máu của nó lại giằng xé đau đến không thở được. Nhưng nó phải dũng cảm lên, vì đây thực sự là cơ hội cuối cùng rồi.
"Hyungseob, tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu, nhưng tôi không biết còn có cách nào khác nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu là trong một tấm ảnh cậu chụp chung cùng Euiwoong trong điện thoại của Haknyeon. Chỉ một giây nhìn lướt qua, nhưng tôi không có cách nào quên được khuôn mặt ấy. Trong bức ảnh ấy, nụ cười của cậu là thứ rực rỡ nhất mà tôi từng thấy. Dù tôi có nhắm mắt, khuôn mặt của cậu vẫn hiện lên.
Khi Euiwoong kể cho Haknyeon và tôi về cậu, tôi còn nhớ chúng nó đã trêu chọc tôi như thế nào tôi đã mỉm cười ngốc nghếch vì cuối cùng cũng biết được tên của cậu. Tôi biết điều này nghe rất sến, nhưng thật sự lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể bước gần hơn đến cậu một chút.
Tôi đã từng nghĩ hay là mình bị điên rồi, vì tôi lại phải lòng một người còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi đã cho rằng những tình cảm ấy chỉ là do tôi làm quá lên. Nhưng cứ mỗi đêm khi cậu hiện lên trong giấc mơ của tôi, rồi cả nụ cười ấy nữa, tôi không có cách nào phủ nhận được niềm khao khát được ở lại trong giấc mơ lâu hơn một chút.
Rồi thời gian cứ thế trôi, còn trái tim tôi thì ngày một nặng nề hơn. Có những lúc tôi đã rất mệt mỏi với những tình cảm ấy, muốn buông bỏ những nỗi nhớ về cậu. Nhưng lần nào tôi cũng thất bại. Tôi càng nhớ cậu hơn. Tôi muốn được gặp cậu bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ trong những giấc mơ nữa. Tôi muốn cậu biết tôi là ai, biết rằng Park Woojin này thích cậu rất nhiều như thế nào.
Cậu có biết khi gặp được cậu, tôi phải dùng hết khả năng kiềm chế đã giành dụm cả cuộc đời để ngăn bản thân không nói ra hết lòng mình với cậu không? Tôi rất muốn cậu biết tình cảm của tôi, nhưng tôi cũng sợ cậu sẽ từ chối nên tôi đành phải nhờ tới Euiwoong và Haknyeon để có thể dần dần tiếp cận cậu.
Lần đầu tiên được ôm cậu khi thấy cậu khóc vì tôi, tôi không biết vì sao tôi có dũng khí đó nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã làm thế. Kì nghỉ sắp hết rồi, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi chỉ muốn được ôm cậu một lần, dù cho có thể đó sẽ là hành động liều lĩnh. Nhưng khi cậu đáp lại, tôi biết cảm giác được làm người hạnh phúc nhất trên đời là như thế nào rồi.
Nhưng Hyungseob à, tôi thật sự hối hận rồi. Tôi không thể chịu nổi cảm giác khi nhìn cậu bị tổn thương. Nó càng tệ hơn khi nguyên nhân là do tôi. Nếu có thể quay ngược thời gian lại, tôi sẽ chỉ giữ tình cảm này trong tim thôi, để cậu được bình yên. Tôi sẽ không-"
Tiếng Woojin bị chặn lại khi Hyungseob đột nhiên quay lại và hôn cậu. Không phải là một nụ hôn dịu dàng mà Woojin vẫn hằng tưởng tượng bao lâu nay. Chính xác là môi Hyungseob đã va rất mạnh vào môi Woojin, khiến nó vừa đau, vừa ngạc nhiên, nhưng rồi lại vừa hạnh phúc.
Hyungseob rụt lại và hỏi. "Thế này đã đủ chưa?"
"Hả?" Woojin mơ hồ hỏi lại vì nó vẫn tâm trí của nó vẫn đang lơ lửng không hạ cánh được.
"Thế này đã đủ để cậu không hối hận nữa chưa?" Hyungseob lặp lại. Hai tay cậu ôm mặt vì xấu hổ.
Woojin chớp chớp mắt không dám tin. Hyungseob chấp nhận nó rồi? Phải không?
Khóe môi nó nhếch lên, rồi nó nhẹ nhàng gỡ tay Hyungseob ra để lộ khuôn mặt phía sau đỏ bừng. Nó nâng cằm cậu ấy lên, tiến sát lại gần thì thầm, "Chưa đủ." và môi nó dịu dàng đặt lên môi Hyungseob, chầm chậm xoa dịu vết sưng nóng vì cú va ngốc nghếch lúc nãy, lâu thật lâu vẫn không muốn rời. Đến khi nhác thấy người trong lòng đang mềm nhũn người không đứng nổi nữa rồi, môi nó đành rời đi, lại lưu luyến chạm nhẹ thêm một lần nữa rồi mới thực sự đứng thẳng dậy để Hyungseob dựa vào ngực nó để bình ổn lại hơi thở.
"Tôi yêu cậu, Hyungseob." Nó lại đặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu của Hyungseob. "Cho tôi cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm nhé?"
"EO ÔI KHIẾPPPPPPPP, tao không ngờ mày sến rện kinh khủng như này đấyyyy~"
Woojin và Hyungseob giật mình, cùng quay ra và thấy Haknyeon và Euiwoong đang tay trong tay bước tới. Phía sau chúng là bố mẹ Hyungseob cũng đang mỉm cười.
"Chuyện gì thế này?" Hyungseob ngơ ngác hỏi.
"Bước cuối cùng của kế hoạch." Haknyeon và Euiwoong cười híp mắt. "Tụi này phải nhờ tới cả bác gái đó. Chúc mừng hai người!"
"Cái gì? Cả bố mẹ nữa?" Hyungseob tròn mắt nhìn hai đấng sinh thành đang vẫy tay cười với cậu. Hyungseob ngẩng mặt lên trời than "Trời ơi sao tôi lại ngốc thế này!!!"
Woojin cúi xuống hôn lên chóp mũi của Hyungseob. "Ngốc nên tôi mới yêu."
Hyungseob thật muốn gào lên nhưng tiếng bắn pháo hoa từ bốn phía ầm ầm át cả tiếng cười của Euiwoong và Haknyeon.
Woojin chuyển qua ôm Hyungseob từ phía sau, đan mười ngón tay của nó vào tay Hyungseob và thì thầm bên tai cậu dưới bầu trời muôn màu sắc lấp lánh của pháo hoa.
"Chúc mừng năm mới, Ahn Hyungseob thỏ trắng của tôi."
---
Chúc mừng tuổi 19 rực rỡ, từ giờ sẽ là những ngày tháng thật hạnh phúc nhé Park Woojin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro