Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

"em muốn gì đây hả minho ?"

chan bực dộc thả tự do cho cổ tay của minho sau khi cả hai đã đứng ngay cạnh xe của anh. nhìn cậu đang sợ hãi xoa chỗ vừa bị anh nắm kéo đến đỏ kia, không phải anh không xót mà vì cơn giận bây giờ thật sự quá lớn rồi.

"anh bình tĩnh nghe em nói được không ?"

"anh đéo thể bình tĩnh được, em biết em vừa làm gì không ? đó là con của chúng ta đấy !"

chan thật sự đã tức giận đến mức cũng chẳng quan tâm đến lời nói của mình nữa.

"con của chúng ta thì sao ? anh nghĩ ba mẹ em sẽ chấp nhận chuyện này à ?"

minho vẫn luôn là một người cứng đầu hơn ai hết, dù có đối diện với chan đang vô cùng giận dữ thế này, đáng sợ thế này, dù có run rẩy vì bí mật bị phát hiện thì minho vẫn không chịu lắng nghe lời anh, hay là nhận ra sai lầm của mình.

"em chưa thử làm sao biết được, nếu ba mẹ không chấp nhận, anh sẽ nuôi con, được chưa ?"

"anh nói nghe dễ quá, anh thì đâu cần chịu thiệt gì, em còn đang đi học, anh đâu phải không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở trường nếu bụng em lớn lên"

một câu thôi minho cũng không thể chịu thua, hai mắt đã đỏ nhưng không có lấy một giọt nước mắt, nhìn chan mà nói ra hết nỗi lo sợ của mình mấy ngày qua.

"em đã không chia sẻ với anh những điều đó minho"

"nếu em nói thì anh sẽ đưa em đến đây à ? anh có đưa không ? hay anh chỉ biết vui vẻ với cảm giác được làm cha của anh ? anh nghĩ mình sẽ làm tốt hả ? chan ?"

dường như cậu cũng giữ không được bình tĩnh nữa, khi mà lời nói mỗi lúc tuôn ra đều mang theo bao nhiêu uất ức mà minho phải chịu. gằn giọng nói từng chữ, ngón tay cũng chỉ thẳng vào ngực chan như rằng cậu cũng đang phải kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều.

"cảm giác được làm cha ? em nói vậy là sao minho ?"

chan có chút sững người với lời nó của người trước mặt, anh giữ lấy cổ tay vẫn không ngừng chỉ chỏ vào anh kia. bắt cậu nhìn vào mắt anh. thấy được sự dao động trong đáy mắt cậu. chan biết minho đã có suy không hay về mình, và cậu đã buộc miệng nói nó ra.

cuối cùng thì điều đau lòng nhất chính là minho vẫn chọn lập lại nó một lần nữa.

"ý em là một tên giang hồ như anh không thể làm một người cha tốt đâu, chan"

không ai nói thêm câu gì nữa, cảm giác thật nặng nề như có thứ gì đó đè nặng lên lòng ngực chan. cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm khi mà chính miệng người mình thương lại nói ra những lời như thế.

anh thật sự không xứng đáng với bổn phận đó sao ?

"minho"

giọng anh trầm đi thấy rõ, tay cũng không giữ lấy cổ tay đã sưng đỏ của cậu nữa, anh nhìn thằng vào mắt minho. như muốn níu kéo chút gì đó, rằng minho chỉ lờ lỡ lời mà thôi.

"em-..."

"em ghét con của chúng ta đến vậy sao ?"

câu hỏi thành công xé rách trái tim minho. môi cậu mấp máy muốn nói gì đó với chan, nhưng nhìn sắc mặt của anh lúc này, cùng những lời nói của bản thân khi nãy, minho biết mình không còn gì để biện minh nữa rồi.

"em đã từng cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về đứa bé chưa ?"

"một chút cũng không, em ghét nó"

cứng đầu thì vẫn mãi cứng đầu.

"em không thể vì anh mà giữ lại con hả ?"

chan cũng tự biết bản thân đã bất lực đến mức nào mới có thể buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn thế này.

"nếu anh cứ nhắc đến nó thì tụi mình dừng lạ-..."

không thể tin được, chan vừa định đánh cậu.

giọng của minho rớt lại khi mà nắm đấm trên tay chan bất ngờ giơ cao rồi lại dừng ở giữa không trung. minho theo quán tính đã nhắm chặt mắt, hai tay cũng ôm lấy đầu khẽ cúi xuống. chờ đợi thứ gì đó sẽ chạm vào má mình.

"đừng bao giờ nói hai từ dừng lại với anh"

chan vẫn giữ cho mình không chạm vào cậu, cố gắng không hành xử như một tên giang hồ mà minho đã nói. từ khi quen cậu đến bây giờ. chưa từng một lần anh lớn tiếng với cậu, dùng mọi dịu dàng mà mình có để dung túng cho người yêu.

lần đầu chan cũng bất ngờ với phản ứng vừa rồi của bản thân.

thật may mà anh vẫn nhận ra người trước mặt là minho. nếu không, người xót cậu, cũng là anh mà thôi.

"ban nãy anh không tức giận chỉ vì con của chúng ta, mà vì anh lo cho sức khoẻ của em, minho"

lời nói cuối cùng trước khi chan lên xe và phóng đi thật nhanh, không một chút quay đầu nhìn cậu. anh cứ thế mà đi mất, để lại minho vẫn đứng đó, mệt mỏi mà ngồi xuống lề đường vắng, giấu mặt vào bàn tay mà nức nở trong đến đau lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro