43
"đi đâu sớm thế con trai ?"
minho vừa bước chân tới kệ giày ngay cửa ra vào, đã nghe thấy giọng mẹ mình bên trong bếp, hôm nay là thứ bảy. cậu như dự định, sẽ đi khám sức khỏe một chút. đến tận bây giờ, cơn chóng mặt vẫn chưa khỏi.
"con đi chơi ạ"
minho không muốn để bà biết tình trạng của mình, thế nào bà cũng lo sót vó lên mà xem.
"về sớm nhé, tối nay ba đi công tác về đó"
"vâng ạ !!"
minho đã mang xong giày, vội chào hỏi bà vài câu rồi bước ra ngoài, chan như thường lệ chưa bao giờ để cậu phải chờ mình.
"trong người thế nào rồi ?"
anh đeo nón cho cậu, vừa hỏi vừa chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán minho. gần đây minho hay than thở, chan tất nhiên cũng có để tâm.
"em không biết nữa, chắc là cảm rồi"
"ơ ? dạo này em tăng cân à ?"
chan đưa tay bẹo má minho, bỗng thấy chiếc bánh bao này hôm nay lại vừa tay đến lạ.
"h-hồi nào, chắc do em ăn nhiều socola quá đó..."
minho bối rối đáp lại, cậu thật sự cũng thấy bản thân có chút tròn ra.
"như vậy thì càng đáng yêu, nhưng mà ăn socola nhiều không tốt đâu đấy"
"em biết rồiiiii, đi thôi anh"
không để chan cằn nhằn thêm nữa, minho lảng tránh mà leo lên yên sau, nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy anh, chan cũng chỉ lắc đầu cười trừ, nổ máy rồi phóng đi làm ồn cả một không gian yên lặng của khu phố.
.
"chóng mặt do thiếu hụt vitamin thôi, về nhà ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đầy đủ, còn đây là đơn thuốc"
minho sau khi khám tổng quát một lượt, đối diện với vị bác sĩ trước mặt, nghe được bệnh tình của mình liền nhẹ nhõm hơn hẵn, chỉ là ăn uống thiếu chất mà thôi, cũng do dạo này cơ thể lười biếng, minho lại thấy lười ăn hơn hẵn.
"vâng ạ, cám ơn bác sĩ"
cầm đơn thuốc trên tay, minho toang rời đi, chan bên ngoài đợi cũng lâu rồi, không ngờ người nọ lại tiếp tục lên tiếng.
"khoan đã"
"dạ ?"
vị bác sĩ nhìn thông tin bệnh nhân bên trong hồ sơ ghi rõ chỉ mới mười bảy tuổi trước mặt, bỗng dưng lại nhíu mày khiến minho không hiểu gì cũng bối rối theo.
"cháu là học sinh à, còn đi học không ?"
"dạ cháu còn"
minho ngoan ngoãn trả lời, quả thật sắc mặt vị bác sĩ lại nghiêm trọng thêm vài phần.
"e là sắp tới phải gác lại việc học rồi"
mi mắt giựt giựt, minho không hiểu ý của ông cho lắm. vị bác sĩ lại thở dài lần nữa.
"tuổi trẻ còn dài, có thể làm lại được, đừng vì đứa bé mà làm chuyện dại dột"
"d-dạ ?"
minho hoang mang gãi đầu, đứa bé gì cơ chứ ?
"đứa bé ấy, một tháng rồi"
"cháu...cháu chưa hiểu lắm"
cầm chặt hồ sơ trên tay, minho căng thẳng ngồi lại xuống ghế đối diện với bác sĩ kia.
"cậu mang thai một tháng rồi"
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
cậu mang thai một tháng rồi.
.
tối đó, minho nằm trên giường, nhưng giọng nói của vị bác sĩ kia cứ mãi hiện lên trong đầu, lại nhớ đến lời nói của chan khi cả hai đang trên đường về nhà, chiếc xe từ bao giờ cũng không còn chạy nhanh như trước.
"anh sẽ không bỏ em đâu mà"
biết là thế, nhưng minho đâu có lo chuyện đó.
"anh thử làm thế xem ? đi tù đó biết chưa"
chỉ là cậu còn chưa chơi đủ màaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro