Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

hôm nay là ngày mà minho luôn mong chờ nhưng cũng là ngày mà cậu lo lắng nhất, dù đã nói rõ với ba mẹ về chan thì suy cho cùng vẫn là không dễ dàng để chuẩn bị tâm lí cho chuyện này.

minho xuống nhà với tâm trạng háo hức, cậu hy vọng sau buổi gặp gỡ hôm nay, ba cậu sẽ mở lòng hơn về chuyện này. khi đó cả hai cũng sẽ không phải lén lút như bây giờ nữa.

"minho xuống rồi à, phụ mẹ dọn bàn ăn nhé"

mẹ cậu bên trong bếp đang hì hục nấu ăn, khách đến nhà cũng nên tiếp đãi gì đó, đặc biệt hơn khi mà đó là người mà con trai mình nằng nặc đòi ba nó phải gặp mặt cho bằng được.

ừ thì người đàn ông nghiêm khắc ấy cũng sẽ có lúc phải chịu thua trước minho thôi.

"mẹ nấu nhiều thế ?"

minho phụ bà bưng từng món ra bàn, đếm sơ cũng phải chừng ba bốn món gì đấy.

"hôm nay con vui như vậy nên mẹ cũng vui lay ấy mà"

"con mong là ba cũng sẽ vui đó"

minho cùng bà đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngồi trên sofa chăm chú với tờ báo trên tay, TV thì bật để đó . ông từ ban sáng đã không có nhiều cảm xúc, chỉ là vẫn sinh hoạt bình thường, minho thật sự khó đoán cảm xúc của ông lúc này.

"khi nào người yêu con tới ?"

"chắc là ba mươi phút nữa đấy ạ"

"ừm, không cần phải vội đâu, ba con hôm nay đã dành hẵn một ngày cho con đấy"

giờ đây, mớ rối ren trong lòng minho chắc có lẽ đã được gỡ bỏ, ba cậu thật sự cũng có quan tâm đến ngày này. ông đã chịu cho cậu một cơ hội rồi.

ngày hôm đó, ông không phải là vô tình đi ra.

.

bàn ăn thịnh soạn được bày trên bàn, gia đình ba người đã yên vị trên ghế ngồi, phòng bếp yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của kim đồng hồ cùng với TV đang bật bên ngoài phòng khách, minho nhìn ba mẹ mình rồi lặng lẽ mở điện thoại, gửi cho chan một tin nhắn "anh đến chưa ?".

gần năm phút trôi qua, chẳng có lấy một tin nhắn trả lời. hết cách, cậu nhấn gọi.

tiếng chuông reo liên hồi bên tai, thế nhưng đến khi cuộc gọi kết thúc, đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. cứ như thế một cuộc rồi lại một cuộc nữa. minho không giấu nổi lo lắng trên gương mặt.

"có chuyện gì vậy ?"

ba cậu nhíu mày, cả nhà đã ngồi đây khá lâu rồi, ông sẽ không vui nếu ai kia đến trễ vào ngày này đấy.

"c-chắc là kẹt xe đấy ạ..."

minho cầm chặt điện thoại vẫn đến hiện cuộc gọi cho chan, đã là cuộc thứ bao nhiêu rồi mà minho vẫn không thấy hồi âm nào.

"thứ bảy cũng là ngày cuối tuần, chắc là kẹt xe thật rồi đấy"

mẹ cậu ra sức nói đỡ một câu, bà không biết có tác dụng không, nhưng ông đã đứng dậy và ra ngoài phòng khách luôn rồi.

đến lúc này minho mới có thể thở ra, điện thoại cũng bỏ hẵn xuống bàn, nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn mười mấy phút, minho bắt đầu có linh cảm không tốt rồi.

"để mẹ ra nói ba con, không sao đâu, đừng lo lắng"

bà khẽ vỗ vai cậu rồi cũng đi ra ngoài, ngồi nhìn thức ăn đã nguội trên bàn, minho càng lúc càng thấy tim mình đập mạnh. rõ ràng cậu cảm nhận được có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

đúng lúc này, TV bên ngoài phòng khách vang lên âm thanh của chương trình tin tức.

"chiều nay, trên quốc lộ YY đã xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, va chạm xảy ra giữa xe tải và moto khiến vài người bị thương nhẹ, hiện tại người lái xe moto đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, những thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật sau, tiếp theo là bản tin về...."

âm thanh bên tai minho nhỏ dần, có thứ gì đó vụt qua, minho vội bước ra bên ngoài, mắt mở to nhìn hình ảnh chiếc xe moto bị cán nát trên màn hình TV.

minho tự nhủ với bản thân đây chỉ là trùng hợp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro