3
" ngồi xuống "
minho trong lòng dậy sóng khi vừa bước vào nhà đã thấy ba mình đang ngồi trên sofa rồi. nửa đêm mà bị mắng thật sự là không tốt chút nào.
ngồi xuống ghế đối diện, ngay cả ngẩn mặt lên cậu cũng không dám.
" con nhuộm tóc lúc nào đấy ? "
" con mới nhuộm thôi ạ... "
" nói đúng hơn là khi ba vừa rời đi đúng chứ ? "
minho không còn gì để nói, chỉ biết gật đầu đồng ý với ba mình.
" cũng đẹp đấy, nhưng bây giờ mới tới chuyện ba muốn hỏi này "
cảm nhận được điều chẳng lành, minho im lặng chờ đợi nó xảy ra.
" bây giờ là mấy giờ ? "
" dạ...12 giờ.... "
" con đã đi đâu ? "
đấy, minho lại phải cật lực sử dụng đến cái đầu của mình nữa rồi.
" con....con đi học nhóm "
" ba sẽ tạm thời tin điều đó, nhưng ba cũng không nghĩ con lại có thể học chăm chỉ đến giờ này mới về "
đối với đứa con ngỗ nghịch này, ông chưa từng thấy nó ngồi trên bàn học quá 30 phút.
biết là không thể nói dối bằng cách này được, nên minho đành khai gian vậy.
" tụi con đã đi đây đó sau khi học nhóm "
" con chắc không ? "
" con nói thật mà.... "
" ơ thế ai đã đưa con về nhà ? "
minho còn chưa kịp tán dương bản thân vì đã bịa ra một lí do vô cùng thuyết phục thì mẹ cậu lại tức khắc dập tắt nó.
minho ngẩn đầu lên, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt " mẹ vừa giết con rồi đấy ". nhưng bà cũng chỉ nhún vai một cái.
" trả lời câu hỏi của mẹ con đi "
trước câu nói của ông, minho hai tay bấu vào nhau, lại phải động não.
" đó là bạn cùng lớp của con thôi "
" vậy à, mẹ đã từng gặp qua chưa, trông cậu ta hình như hơi lớn tuổi thì phải "
bà nheo mắt, nhớ lại thanh niên ngồi trên xe moto lúc nãy.
" bạn của con, mẹ làm sao nhớ hết được "
minho bắt đầu cáu kỉnh, cậu ghét cái cách mẹ luôn muốn biết về các mối quan hệ của mình.
" mẹ chỉ lo cho con thôi minho "
" nhưng mà con đã lớn rồi ! "
minho có hơi lớn tiếng.
" không có nghĩa là con sẽ được phép đi chơi về khuya như vậy, khi nào còn ở trong ngôi nhà này thì con phải luôn biết phép tắc, sao lại lớn tiếng với mẹ, mau xin lỗi đi, mẹ đã đợi con cả buổi tối đấy "
ba cậu đanh giọng, không vừa ý với thái độ của minho.
" con không sai, con cũng đã về nhà an toàn rồi mà "
tuổi dậy thì lúc nào cũng sẽ trở nên khó bảo thế mà.
" đừng để ba phải mắng con, minho "
minho là con một trong nhà, từ nhỏ luôn được sống trong nhung lụa, muốn gì thì sẽ được đó, lại được chú tâm vào giáo dục rất tốt, nhưng có một thứ mà ba mẹ không thể cho cậu, đó chính sự riêng tư, minho luôn bị kiểm soát bởi ba mẹ của mình, và điều đó đã khiến cậu trở nên ngỗ nghịch như bây giờ.
trước sự đe doạ của ông, minho vẫn không hề mở miệng.
" nếu con không xin lỗi mẹ, thì từ bây giờ đừng bước chân ra khỏi nhà sau giờ học nữa, ngay cả học nhóm cũng vậy luôn "
" ba-...."
" con không có sự lựa chọn đâu "
minho bị ba mình chặn họng, bực tức đứng dậy mà đi thẳng lên phòng mặc cho tiếng gọi của mẹ ở bên dưới.
cánh cửa phòng đóng sầm lại, minho không biết bao giờ bản thân mới được tự do trong căn nhà này, nơi mà đáng lẽ ra cậu sẽ luôn háo hức mỗi khi trở về chứ không phải là nơi mà cậu luôn tìm mọi cách để chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro