Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"muốn nói chuyện với tao không ?"

"a-anh là ai ? đừng xía vào chuyện của tôi"

min-suh đưa mắt nhìn chan, trông anh không giống học sinh trung học, rõ ràng là cậu ta cảm nhận được bản thân không nên động vào người này, một chút lo sợ hiện lên trong mắt min-suh.

"ai bảo là chuyện của mày, bây giờ là chuyện của tao và thằng này"

chan nói xong liền nhìn về phía tên nào đó đang trốn sau lưng min-suh, quả thật là rất hèn hạ.

hắn ta chạm mắt với anh, nhớ lại hôm đó cùng minho tâm sự lúc say, liền đoán được người trước mặt là ai, không tránh khỏi hối hận với việc bản thân vừa làm, nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

"tôi cấm anh động vào người yêu của tôi đấy, à....chắc cũng là một phe với thằng điếm đó chứ g-..."

"mày nói lại thử xem ?"

min-suh cứng người nhìn vật sắc nhọn bên trong bàn tay của chan, giờ thì cậu ta chắc chắn rằng mình gặp phải kkangpae thật rồi.

"má nó, chưa xong đâu"

cậu ta cùng đồng bọn nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của đám đông, lần đầu trông thấy min-suh nổi tiếng hổ báo trong trường lại chấp nhận hạ mũ trước một người chưa rõ danh tính thế này.

felix cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, nhìn minho đang đứng lặng một phía, ít nhất thì bây giờ cậu đã không còn phải chịu đựng một mình nữa.

.

"ôi trời..."

hye-sun ngồi dựa vào yên xe, vừa huýt sáo vừa nhìn ngó xung quanh, đám đông có vẻ đang giải tán rồi, nheo mắt về phía xa xa, chợt nhận ra chan đang kéo theo ai đó đi về hướng này. hình như vẻ mặt cả hai cũng không được vui cho lắm.

càng bất ngờ hơn khi nhận ra đó minho.

"chuyện này là sao hả ?"

chan buông tay minho ra sau khi cả hai đã rời khỏi tầm mắt bất cứ người nào có thể lan thêm tin đồn không hay về cậu một lần nữa.

"anh hỏi làm gì ?"

minho không thèm nhìn chan, dù cho mới vừa nãy thôi, cậu còn vẽ thêm cho mình một chút hy vọng khi thấy anh xuất hiện giữa đám người đang nhìn vào cậu, ánh mắt ấy, hoàn toàn khác với những con người đứng đó. khoảng khắc anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn ấy, nơi mà cậu không biết mình sẽ phải kết thúc nó thế nào.

khi cậu đã không còn có thể đứng về phía bản thân được nữa, thì anh đã xuất hiện.

chan hiểu rõ thái độ của minho, và anh biết mình cũng không có quyền gì để đòi hỏi câu trả lời từ cậu, cả hai bây giờ không còn là gì của nhau nữa rồi. nhưng vẫn là không thể kìm chế được sự tức giận của mình. lời bàn tán của đám nữ sinh ấy đủ để chan biết tên khốn nạn kia đã gây nên chuyện gì, và anh thề, anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.

"anh hỏi em chuyện này là sao ?? thằng đó làm gì em rồi hả ? anh có thể giết nó bất cứ lúc nào nếu em tiếp tục im lặng như vậy đấy !!"

trong lời nói của chan, không có câu nào là hăm doạ cả, bởi vì cậu biết rõ anh sẽ làm thế thật.

"em ngủ với nó đấy, EM ĐÃ NGỦ VỚI NÓ, ANH VỪA LÒNG CHƯA HẢ ?"

minho hét lên thật lớn, bao nhiêu người đã biết chuyện này, tại sao khi nói điều đó trước mặt chan lại trở nên khó khăn đến như vậy...

chan cứ nghĩ mình đã nghe nhằm, cho đến khi thấy đôi mắt ấy đỏ lên, nước mắt vừa khô lại bắt đầu chực chờ, nhìn vết đỏ còn hằn trên má, chan đưa tay muốn chạm vào nhưng minho cũng rất nhanh đã quay mặt đi rồi. tay anh vì thế mà lơ lửng giữa không trung như thế. hụt hẫng đến đau lòng.

"đừng chạm vào em"

sau lần đó, minho cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với chan nữa rồi, ngay cả cậu cũng rất chán ghét khi phải nhìn bản thân trong gương, dù có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể rửa sạch được.

"anh xin lỗi..."

chan lại nghĩ cậu thật sự rất ghét mình rồi. anh đã không bảo vệ được cậu, anh đã bỏ rơi minho của anh.

dẫu vậy thì, hye-sun đứng một bên chả hiểu chuyện gì, nhưng với tình hình lúc này, hắn chỉ muốn hét lên rằng là ôm đi, ôm con người ta đi !!!

tiếc là chan không nghe thấy tiếng lòng của hắn.

và những cảm xúc cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng ai có thể thốt lên lời nào, có lẽ là vì họ vẫn không ngờ cái tình yêu vốn dĩ ban đầu đều vô cùng đẹp đẽ, cho đến ngày hôm nay nó đã bị vùi lấp bởi một mớ hỗn độn do chính cả hai gây ra.

thở dài một tiếng, chan quay sang hye-sun, đem chiếc nón bảo hiểm duy nhất mà cậu ta đang cầm trên tay, cẩn thận đội lên cho minho vẫn đang thút thít ngay cạnh, xong xuôi cũng rất thành thạo đưa tay lau nước mắt cho người nọ, như rằng việc này anh nhắm mắt cũng có thể làm được.

đến khi hye-sun đứng bên lề đường ú ớ trông theo bóng dáng hai người nào đó vừa rời đi, mãi mới nhận ra bản thân vừa bị anh em bỏ rơi.

"đúng là vì sắc bỏ bạn, chó thiệt"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro