Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"ban nãy anh gọi em không bắt máy, cứ nghĩ em gặp chuyện gì rồi"

"anh lo xa quá đi"

"thì tại có ai đó nói không sao, rồi lại cứ lén lút lấy chăn lau nước mắt, sưng hết lên rồi này, trông xấu muốn chết"

"em quăng anh xuống biển nhé ?"

chan bật cười trước cái liếc mắt của em người yêu ngồi bên cạnh, gió biển thổi qua từng đợt khiến minho khẽ rùng mình, anh đưa tay kéo cậu sát lại gần mình, bao bọc người nọ vào lòng.

minho đầu dựa vào vai chan, cả cơ thể đều để cho anh cùng cơn gió ôm lấy mình. sóng biển cứ vỗ ngoài kia, như cũng đang muốn vỗ về tâm trạng của cậu.

khoảng không tĩnh lặng cũng không kéo dài quá lâu.

"anh đừng bỏ em nha"

"huh ?"

chan nhíu mày, không nghe rõ người nhỏ hơn đang nói gì.

"em không muốn chúng ta dừng lại đâu, anh hứa đi"

"minho à, anh-..."

"anh hứa đi mà"

"...."

"im lặng coi như là đã hứa rồi nha, anh mà thất hứa thì em sẽ ghét anh cả đời luôn đấy"

chan không giấu nổi cảm giác cay xè nơi khoé mắt, lựa chọn giữa việc nói và không nói thật sự rất khó. nhất là đối với minho lúc này, anh không muốn làm thế, anh cũng yêu minho cơ mà.

nhưng nếu không làm thế thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp lên được.

"anh nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này đi"

minho thu lại nụ cười, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

"vì điều gì ?"

"anh không phải đàn ông tốt gì đâu minho à"

"em không thấy có chỗ nào là không tốt"

"ba em chỉ muốn tốt cho em, đừng khiến bác ấy buồn nữa, em nên ở trường và chăm chỉ học hành mới đúng"

"em không hiểu anh nói gì hết"

minho hiểu, nhưng lại vẫn cố chấp cho rằng bản thân chẳng hiểu gì cả.

"anh không yêu em nhiều đến vậy đâu"

"đừng đùa nữa...xin anh"

âm thanh bất lực vang lên, hoà cùng với tiếng sóng biển, gió thôi không vỗ lên mái tóc, như anh cũng đã không còn ôm lấy cậu nữa.

"em biết tụi mình vốn dĩ không thể nào, chỉ là cố chấp thử thêm một lần.

em biết anh sẽ không quay đầu lại, chỉ là em không nỡ buông tay."

chan đã thất hứa rồi. cậu cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để ghét anh cả đời hay không.

ngày hôm đó, trên đường về nhà, minho chỉ muốn mọi thứ trôi chậm lại, vì lần cuối bao giờ cũng khiến cho người ta tiếc nuối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro