Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 • Say

14
Lần sau có một trăm thằng rủ thì mình cũng nhất quyết không uống giọt nào!

Điều hoà đã hạ xuống 25 độ nhưng Kim Hyukkyu vẫn thấy người mình nóng ran, em mơ hồ lăn lộn trên giường rồi đá cả chăn xuống đất. Men rượu hun lên nóng rẫy hai má và cả cơ thể, đầu óc thì quay cuồng và chênh vênh như đang đi tàu trên biển dù đang yên vị trên giường êm. Mũi và miệng phả ra từng làn hơi nóng bỏng, Hyukkyu như nghĩ ra gì đó mà nhìn về phía cửa sổ kéo rèm kín mít, em loạng choạng đứng dậy, kéo rèm sang một bên và mở tung hai cánh cửa sổ để gió đêm lùa vào.

Hyukkyu thở dài một hơi đầy sảng khoái, mềm nhùn ập xuống nệm êm nơi bệ cửa sổ, đầu ngón tay ửng đỏ cởi bừa mấy cúc áo sơ mi ở trên cùng để gió mát chạm vào da thịt.

Mát hơn rồi.

Đến khi Hyukkyu tưởng như mình sắp qua đêm luôn ở bệ cửa sổ thì bỗng dưng có tiếng chuông từ dưới nhà vọng lên, em lười biếng đổi tư thế, ngón chân hơi căng gẩy gẩy tai của Hodu đã nằm phía dưới túc trực từ bao giờ, lè nhè nói:

"Hodu xuống mở cửa hộ anh đi~~"

"meo meo meo"

mở bằng mắt hả bợm sen này.

Hyukkyu mặc kệ tiếng kêu đầy phản kháng và ghét bỏ của Hodu, chân nhỏ tiếp tục khều hết tai rồi đến gáy mèo cam, một người một mèo giằng co như thể Hodu thật sự có thể giúp em xuống mở cửa. Cho đến khi tiếng chuông lại vang lên một lần nữa và Hodu vẫn cuộn tròn ở đó, Kim Hyukkyu thở dài, loạng choạng đứng lên đi xuống nhà.

15
"Hình như hôm nay không có lịch dạy mà ạ?"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon không mời mà đến trước cửa nhà. Hắn không đeo kính và cũng không ăn mặc chỉnh tề như mọi hôm ghé nhà em với danh nghĩa dạy học. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt vuốt ngược ra sau, bộ đồ ngủ lụa màu đen tuyền, lồng ngực còn hơi phập phồng, dường như vừa mới tắm xong đã chạy vội sang đây.

"Em uống rượu?"

Park Dohyeon phớt lờ câu hỏi của Kim Hyukkyu, nhíu mày nhìn xuống đôi chân trần của em.

Kim Hyukkyu không đứng thẳng được bao lâu, chóng mặt nghiêng người bám vào khung cửa, em gật gù đầu nhỏ.

"U-uống một chút, nhưng em còn t-tỉnh lắm đấy nhé, hôm nay không...không có lịch dạy đâu đó."

"Ừ, không có."

Hắn sang đây cũng không phải để dạy học,Park Dohyeon tiến tới dễ dàng bế người đã sắp trượt xuống hết khung cửa mà ngồi bệt xuống đất lên, mặc kệ người trong lòng giãy giụa mà đi một mạch lên lầu.

16
Park Dohyeon thả em lên giường, chẳng nói năng gì quay đầu đi vào nhà tắm xả nước rồi lại quay ra mở tủ quần áo của em rồi lôi bừa ra một bộ đồ ngủ, tự nhiên như ở nhà. Còn em vừa được thả lên giường đã vật cả ra chôn vào chăn mặc kệ hắn đi đi lại lại trong chính căn phòng của mình.

"Đi tắm, tắm rồi ngủ sẽ thoải mái hơn."

Park Dohyeon kéo em dậy, dí vào tay em bộ đồ ngủ.

Kim Hyukkyu bĩu môi nhìn hắn, Park Dohyeon không đeo kính nom khác hẳn khí chất thầy giáo dạy toán thường ngày mà hắn toát ra, đeo kính giống U40, bỏ ra giống U30, đeo hay không đeo thì đều giống bạn trai của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu tay ôm quần áo, vừa nghĩ vừa cười hì hì nhìn Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhìn xuống người trông không giống có thể tự đi tắm một chút nào này, thở dài một hơi, hắn hơi cúi người, dùng tay luồn qua mái tóc mềm hơi rối, xoa nhẹ.

"Say như vậy... mai tỉnh dậy có nhớ được chuyện tối nay không nhỉ?"

Hắn hỏi em, mà dường như cũng đang tự hỏi mình.

Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay còn hơi mát của hắn, mơ màng cọ cọ gò má ửng đỏ của mình vào để hạ nhiệt, khe khẽ đáp lời:

"Chắc...chắc là không đâu ạ."

17
Bồn tắm đã đầy ắp nhưng không ai rảnh rỗi để đóng van nước lại, nước sóng sánh tràn xuống nền gạch sáng bóng, hơi ấm bốc lên mờ mịt phủ lên tấm gương to một màn sương dày đặc. Nhìn vào chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.

"Ưm...ha—"

Kim Hyukkyu nhắm chặt mắt, ngửa cổ há miệng để lưỡi Park Dohyeon ngông nghênh xâm phạm khắp nơi trong khoang miệng xinh xắn. Em khó khăn hít thở, trúc trắc động đậy lưỡi cùng hắn quấn quýt rượt đuổi . Park Dohyeon là người dứt khỏi nụ hôn trước ngay khi hắn nhận ra lồng ngực em phập phồng mạnh mẽ và má em thì đỏ rẫy lên như người sắp ngất vì thiếu oxi, và Kim Hyukkyu là người lao vào nụ hôn tiếp theo trước ngay sau khi em lấy lại được chút hơi thở ngắn ngủi.

Không còn sức để kiễng lên nữa, em choàng tay qua cổ hắn để Park Dohyeon phải hơi khom xuống đón lấy môi mình. Em học hôn nhanh hơn học toán, giống hệt như những gì hắn vừa làm, em mút nhẹ cánh môi mỏng, liếm láp, rụt rè cạy mở hàm răng trắng, lần theo men rượu tìm đến hung thủ vừa xâm phạm mình và rồi tiếng môi lưỡi ướt át lại vang lên trong căn phòng mờ hơi nước.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc quần áo của em đã yên vị hết trên sàn nhà, Park Dohyeon thuận lợi nắm lấy dương vật đã bán cương, bắt đầu điêu luyện đùa nghịch nó. Kim Hyukkyu nức nở rất nhỏ trong cuống họng, men rượu và cả men tình cùng lúc hun nóng đầu óc, bắp đùi mềm nhũn và cẳng chân run rẩy khuỵu xuống, em được Park Dohyeon ôm gọn trong lòng, hắn cúi xuống mút mát cần cổ trắng ngần, tay vẫn không ngừng lên xuống vuốt ve dương vật hồng hào.

Park Dohyeon nhìn Kim Hyukkyu, đôi mắt em mờ mịt nhoè nước, nốt ruồi lệ nhàn nhạt ở đuôi mắt bị hun đỏ đến diễm lệ, môi hồng khẽ nhếch, cổ họng phát ra những câu từ không rõ nghĩa, trông thật sự giống người ngày mai tỉnh dậy sẽ không nhớ nổi gì nữa...

"Kim Hyukkyu, tôi là ai?"

Bàn tay chai sần chụm lại xoa đều quanh đầu khấc sưng to, Kim Hyukkyu thút thít:

"Sướng...hức...ư...em ra...em ah~~"

Park Dohyeon siết chặt eo em, sốc người lên để em đối mặt với mình, ở dưới nhanh tay chặn lại nơi quy đầu, không cho phép dương vật đã giật nảy trực chờ xuất tinh được giải phóng.

"Trả lời."

"Hức...thầy Park...cho em ra...ư...Park Dohyeon."

Park Dohyeon thở dài, thả tay, tinh dịch trắng sữa theo đó mà bắn lên áo lụa đen tuyền để lại dấu vết dâm tục.

"Lúc khổ sở dạy em giải tích thì không thấy gọi tôi là thầy, lúc làm em sướng thì kêu thuận miệng quá đấy."

18
Park Dohyeon bế Kim Hyukkyu đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho ra ngoài, đặt em lên giường rồi kéo chăn lên. Có lẽ chút nữa về hắn cũng phải tắm lại lần nữa đây.

Chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn xong, hắn đi về phía cửa sổ đang mở rộng, đóng vào để gió đêm không thể lùa vào được nữa. Từ đây nhìn xuống dưới là vườn hoa nhỏ của nhà em, vô số loại hoa đủ sắc màu kéo dài đến tận chân tường ngăn cách với nhà bên. Ngôi nhà bên cạnh cũng có cấu trúc tương tự , hai ô cửa sổ đối diện với nhau, nhưng thay vì là phòng ngủ, phòng đối diện là thư phòng, thư phòng của hắn.

Park Dohyeon bước đến cạnh giường, nhìn em đã ngủ ngon lành:

"Say rượu như vậy chắc sáng mai không thể dậy sớm đọc sách được rồi." Hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn phớt rồi tắt điện và rời đi.

_______________
Cont...

ai là gà ai là thóc?

vừa viết vừa sợ mình viết tối nghĩa quá không ai hiểu ý định về cái plot fic này:)) dễ hiểu mà đko ạ?😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro