Trừng Phạt
Đáng lẽ em không nên bỏ chạy, không nên chống đối gã.
Để rồi chính em phải chịu đựng những màn tra tấn tàn độc của gã được coi là cách trừng phạt tù nhân trốn ngục.
Nếu muốn, gã có thể trói chặt trái tim em mãi mãi.
Daleth run rẩy bất lực khuỵu gối xuống thảm đỏ, thân thể mảnh khảnh khoác lên huyến lạn điệp phục diễm lệ che mờ tang thương bên trong, dây tơ nhuốm ánh hoàng hôn sáng rực như màu lửa siết chặt cổ tay hai bên, nhìn bằng mắt thường tưởng chừng mỏng manh dễ dàng cắt đứt. Huyết tươi tinh tuý ứa ra theo từng vết cứa ghim sâu da thịt, dây tơ ghì em lại, khiến cho em không thể cử động hay gượng dậy, đôi mắt nhắm nghiền, cắn môi vẫn phát ra tiếng thổn thức yếu ớt, vài lọn tóc trắng rũ xuống bờ trán lấm tấm mồ hôi, cố che đi vẻ thất sắc nơi gương mặt xinh đẹp vốn không thể kìm nén đau đớn quá lâu.
Per không nhìn vào gương mặt em, gã chau mày hướng mắt về đôi cánh đẹp đẽ của Lam Điệp giờ đã nửa còn nửa hoá tro bụi.
"Con Hồ Điệp màu xanh này là bằng hữu của em à? Muốn tìm sự cứu rỗi từ bên ngoài? Muốn tìm tự do?"
Gã ngập ngừng một hồi, đôi đồng tử hoả diễm chợt giãn rộng vì luồng cảm xúc mãnh liệt của nộ khí. Thần hoả trong cơ thể lại khó kiểm soát mà toả ra, nóng đến mức có thể biến mọi thứ thành tro tàn, trái tim một lần bị thiêu đốt cũng là một lần gã nhẫn tâm.
"Đừng nói với ta... em muốn chống đối ta."
Dứt lời, lực tay gã mạnh hơn, cánh tay còn lại lẩn trong tử dực oai phong cũng nổi mạch máu rõ rệt, dây tơ đang siết cổ tay em theo đó cứa sâu, máu chảy thành dòng, nghe tiếng em gào thét, cơ thể gần như vô lực đổ gục xuống thảm đỏ tanh tưởi, gã trừng mắt đe doạ nhìn chằm chặp gương mặt thống khổ không hề rơi một giọt nước nơi khoé mi khép mở, cũng chẳng nỡ khiến Hồ Điệp nhỏ của mình mang những thương tích làm mờ đi vẻ đẹp diễm lệ ấy.
Đau lắm, đúng không? Dù là sinh vật mong manh nhất trên thế gian này nhưng đều có trái tim có tình cảm, biết đau biết sợ, vậy sao còn dám chống đối gã?
"Ta rất ghét những kẻ chống đối. Nhớ kĩ điều đó."
Per lặng lẽ bước tới gần Hồ Điệp, thần hoả quả thực sẽ tổn thương đến tâm can em nhưng gã nào có đoái hoài, cúi thấp mình xuống, cảm nhận tiếng thở nặng nề của em hoà quyện không khí, liếc một lượt cổ tay rướm máu, bàn tay vươn đến vuốt nhẹ gương mặt Daleth một cách dịu dàng khiến em phải khiếp đảm trong cái đau. Dây tơ rực lửa đột ngột nới lỏng, cả người em chẳng còn sức lực, từ từ ngã vào lồng ngực gã dù cho là điều em không muốn.
Sau đó cổ tay Daleth được gã nâng lên, liếm qua vệt máu vàng kim vô cùng hấp dẫn bao quanh tay nhỏ, đáy mắt ẩn hiện thích thú, hương vị ngọt ngào từ huyết tươi và da thịt khiến tâm hoả tĩnh lặng, gã thở một hơi nóng vào vành tai em, thì thầm lời nhỏ nhẹ:
"Nếu còn lần sau, em sẽ bị treo lên và chảy máu đến chết đấy!"
Đã là Hồ Điệp không thể bay, chỉ nên yên vị trong lồng giam tráng lệ gã ban cho em.
Ngoan cố bỏ chạy.
Gã sẽ bóp nát em giống như Lam Điệp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro